4
giyuu không tò mò tại sao hắn đến đây, vì trước sau gì chuyến hành trình này bọn họ sẽ còn đồng hành cùng nhau dài dài. "luyện kiếm? chỗ này sao?"
"ngốc, tất nhiên là kiếm chỗ vắng người."
ngón trỏ giyuu khều khều mỏ quạ "được thôi. mà kanzaburo mới quay lại vào trưa nay, tôi mừng lắm." có lẽ là do y đã lo lắng thái quá, dẫu sao cũng là loài thông minh, trước sau gì cũng sẽ quay về với chủ nhân của nó thôi.
"nó có thông báo về điểm đến kế tiếp chưa?"
"hửm?" giyuu chớp mắt, có vẻ như là y chưa nhận được tin báo gì. kanzaburo nghe hắn nhắc mới nhớ ra, liền nói "quạ... quên nói với cậu... quạ... cậu cùng với phong trụ khởi hành vào sáng mai... đến..."
"đến thị trấn cách đây 20 dặm." sanemi mất kiên nhẫn cắt ngang.
"đúng... quạ."
hắn hít một hơi sâu rồi thở ra.
"16 dặm ông ơi ông."
--------
sanemi vác tay nải một bên, đứng trước cửa ngoảnh đầu nói lời chào trước khi đi "cảm ơn ông chú, tôi lên đường đây!"
"tôi cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi mấy ngày qua! cậu thật sự rất khoẻ đấy chàng trai."
lần này hắn đứng trước lối vào thị trấn nọ. chờ giyuu đến. khoảng cách là 16 dặm nên họ cũng quyết định đi bộ. cả hai vẫn mặc bộ đồng phục sát quỷ đoàn cùng nhật luân kiếm vác bên hông, cái mới là họ còn đeo thêm tay nải. khi đến nơi nếu may mắn có thể sẽ gặp được một phủ có gia huy hoa tử đằng.
"hầy, nhớ hồi mới làm kiếm sĩ, tao cũng phải đi lang thang như thế này suốt."
"ai cũng vậy thôi."
------
phía trước mặt họ là đồng bằng rộng lớn. như thể trải dài vô tận. bên kia còn có thị trấn miyawa. mọi thứ thật thanh bình, còn có thể nghe rõ tiếng suối chảy dưới cây cầu đá "bây giờ tao lại thấy chúa công giao cho chúng ta nhiệm vụ này, cũng thật tốt, chỗ này không tệ."
giyuu hướng ánh nhìn về phía những ngôi nhà xan xát nhau ở thị trấn xa xa kia, nơi mà y đinh ninh sẽ được ở lại đêm nay "tôi chỉ muốn tìm chỗ để thiền."
tiếng quạ đen lại vang lên, dù là buổi sáng, sanemi và giyuu được thông báo phải đi gấp đến một nơi có quỷ đang ẩn náu và diệt chúng sớm. vì có dự báo nơi đây sắp diễn ra cơn bão.
"thảo nào sáng nay trời lại nắng yếu như vậy." hắn nhìn lên bầu trời.
"đi thôi!"
do điểm đến bị bỏ hoang nên nằm cách khá xa khu dân cư, hai người phải chạy thêm vài dặm nữa.
"chả phải bảo là ở thị trấn miyawa sao?! đến nơi rồi còn bắt bọn tao chạy tiếp."
"quạ quạ quạ! quỷ mới đi khỏi đó từ khuya nay."
không khó nhìn thấy vẻ hoang tàn của ngôi làng từ xa. do trước đây bị động đất nên người dân di cư sang miyawa sinh sống. xung quanh bỗng truyền đến cảm giác ớn lạnh, nơi này uỷ mị và u ám không kém gì chỗ lần trước, khiến giyuu bất giác ôm hai khuỷu tay.
thấy có vẻ y là người yếu bóng vía, sanemi lại hỏi câu nửa nghiêm túc nửa là châm chọc "sợ à?"
"không."
những ngôi nhà đã bị bỏ quá lâu cũ kĩ mà sập đổ chỉ còn lại những đống gạch chất thành chồng. bê tông cốt thép cứ như vậy lộn xộn ngả ngốn khắp nơi, bảo người thường bước vào chỗ rộng như vậy để tìm kiếm thì rất khó khăn. "tomioka, tách nhau đi."
"đã biết." thoáng cái giyuu đã vụt đi mất hút. sanemi cũng làm công việc phần hắn, nhảy vọt lên khắp các mái nhà. thấm thoát đã đến xế chiều nhưng không vẫn không ai thu được kết quả gì. bầu trời càng ngày tối đen, nếu bọn họ không kịp về sớm thì sẽ gặp rắc rối to. sanemi thấy giyuu quay lại liền sốt sắng hỏi "mày tìm thấy gì chưa?"
giyuu lắc đầu thở dài, y đã giết được vài tên, nhưng hơi quỷ vẫn còn len lỏi đâu đó xót lại mà giyuu mãi vẫn không tìm được, các cơn gió lớn cứ từng đợt kéo đến, thổi bay tóc và vạt áo haori của hai người. tình hình này không khả quan, mặt trời dù đã bị mây che phủ nhưng vẫn chưa hoàn toàn lặn. bọn quỷ không dám lộ mình ra.
"đi xa nên phản xạ của tao không tốt bằng ở quê rồi, tch- đợi xíu đến tối, tao sẽ dùng máu dụ chúng ra." tìm mất cả buổi trưa lẫn chiều vẫn không thấy, chỉ còn mỗi cách này thôi. khi mặt trời vừa lặn, giyuu chỉ hắn đến nơi mà y cảm nhận được khí tức của bọn quỷ đang ở gần nhất. sau đó sanemi tự rạch tay mình, chất lỏng màu đỏ chảy ra. máu của hắn đặc biệt thu hút bọn quỷ rất nhanh.
khi quỷ xuất hiện, giyuu đứng im nhìn hắn xử chúng trong tích tắc.
"bao nhiêu đây chắc đã ổn rồi."
"ừm."
gió lớn liên hoàn ập đến, đá bụi dưới chân bay mịt mù, nhắc họ phải mau rời khỏi nơi nguy hiểm này.
đột nhiên sanemi thấy có một tấm thiếc bị thổi rơi xuống ngay vị trí của tomioka, hắn vội chạy đến đẩy y ra. tiếng của thiếc va chạm tạo ra tiếng động mạnh điếng tai, sự việc xảy ra khiến giyuu bất ngờ nín thở trong giây lát. việc di chuyển đã khó khiến giyuu bị thu hẹp tầm nhìn vì khói bụi quá nhiều, nếu không phải nhờ sanemi thích ứng với phản xạ tốt thì y đã gặp tai nạn rồi.
cả hai cùng nhau tìm đường quay lại miyawa. trời tối đen như mực lại còn chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. khi vừa rời khỏi thị trấn bỏ hoang, trời cũng bắt đầu đổ mưa, sanemi biết không nên tiếp tục di chuyển, hắn nhìn xung quanh, tìm thấy một ngôi nhà lá không có người sinh sống, liền rẽ mình đi vào đó. giyuu đi sau cách hắn vài bước đang bị gió thổi ngược hướng mà lấy tay che nửa mặt khó khăn đi suốt chặng đường. gió lớn, hắn bắt lấy cột sắt trước để giữ cho mình đứng yên, rồi đưa tay cho giyuu nắm lấy, kéo y vào trong.
cả hai tạm thời có thể nghỉ ngơi trú dưới mái hiên, dựa vào tường nhà để che chắn gió dữ. do không có ai ở đây nên cũng không có đèn. sanemi lục lọi tìm được cái bếp gạch cũ. liền thu gom củi rồi thả hết vào, sau đó đốt que diêm lên cho lửa cháy. họ phơi áo đồng phục và haori lên, giyuu hiện chỉ còn mặc sơ mi trắng bên trong. còn sanemi thì lộ múi sẵn rồi nên giờ cởi trần luôn cũng không khác mấy.
chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ mà phải chật vật như thế này.
giyuu trông có vẻ còn thê thảm hơn với mái tóc đen dài rũ rượi đó, vài lọn tóc còn bám lên đôi gò má kia do ướt nước. y ngồi ôm hai đầu gối, nhìn chẳng có ý gì là muốn mở miệng ra để nói chuyện cả. bầu không khí này làm sanemi cảm thấy hơi mất tự nhiên. nhưng mà cứ như có gì đó kẹt mãi ở yên trong lòng, hắn không hiểu cảm giác đó là gì nhưng hắn muốn chúng dao động, lí trí kêu gọi hắn hãy làm gì đó đi, hãy... thân thiết với giyuu hơn?
con người ta khi kẹt trong tình cảnh khó khăn với ai đó, thường sẽ nảy sinh mối liên hệ mật thiết nào đó với nhau.
trong một căn nhà nhỏ, chỉ có hai người, một bếp lửa ấm cúng, quần áo thì ăn mặc nửa vời, dường như có điều gì khiến cho sanemi thích thú và không muốn rời bỏ.
khoảnh khắc này, vẫn có ai đó bên cạnh...
cứ tưởng hắn sẽ phải mở lời trước, giyuu như pho tượng nãy giờ đột nhiên loay hoay lục lọi túi đồ của mình, sau đó y lấy ra cuồn băng màu trắng.
"shinazugawa, vết thương của cậu, ừm... tôi có băng cứu thương, cậu dùng nó cầm máu đi."
sanemi muốn nói đây chỉ là vết thương cỏn con, nhưng giyuu đã có ý quan tâm, làm sao hắn từ chối được "băng cho tao đi."
"hả? à... được." dường như hắn thấy được biểu cảm thoáng bất ngờ của y, nhưng rất nhanh chóng lại quay về như cũ. ra là từ nãy giờ căng thẳng không biết bắt chuyện với hắn sao? lúc đưa cuộn băng ra hắn còn mơ hồ nhìn thấy y đang ngại ngùng thì phải, nhưng cũng có thể là do hắn nhìn lầm.
giyuu cắn đứt đoạn băng vừa đủ để quấn cho vết thương, hắn nâng cánh tay lên để cho y làm, nhưng mà giyuu không nhận ra chuyện này khá là không bình thường sao? tự tay sanemi dư sức làm được mà. sao phải nhờ tới y?
nhưng giyuu không để tâm vấn đề này lắm, vì làm được gì tốt cho sanemi thì làm, miễn là giúp hai người thân thiết nhau hơn, thì giyuu đã vui vẻ rồi.
trời đã rất tối, nhưng vẫn cứ mưa hoài, nếu có về thị trấn thì cũng không còn kịp, sanemi tìm một đống rơm để lót làm chỗ ngủ, nhưng số lượng chỉ đủ để một người lớn nằm.
"tomioka, mày đến đây nằm đi."
"còn cậu thì sao?" biết ngay y sẽ hỏi như vậy, hắn liền trả lời "tao sẽ ngủ ngồi."
"thế thì cùng ngủ ngồi, đừng làm như vậy." sanemi bối rối, chả biết đường nói lại y, nội việc cứ khách sáo như thế này mãi thì có mà đến sáng mai mất, hắn tiến đến kéo cổ tay của giyuu lại rồi đè hai vai y ngồi xuống luôn "nói thì nghe đi. lần sau tới lượt mày ngủ ngồi."
thấy đối phương đã chủ động đến như vậy, y không còn cách nào để từ chối, cũng từ từ hạ mình xuống nằm rồi lấy haori đắp thay chăn. tiếng mưa rơi bên ngoài trời làm y nhanh chóng buồn ngủ, hai mắt cứ lim dim rồi thiếp đi.
sanemi mặc lại áo cho đỡ lạnh, hắn lúc này mới từ từ ôm kiếm ngồi xuống bên cạnh y, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say. nếu ý muốn của kagaya là gắn kết hai người lại với nhau. thì ngài ấy đã thành công rồi. à không, vốn từ lâu, hắn không có ghét giyuu đến vậy, chỉ tại thời gian gặp mặt quá ít ỏi, với chuyện giyuu kém giao tiếp thôi, nhưng bây giờ đều không còn quan trọng nữa.
"nhìn kỹ thì thấy người cũng đẹp đẹp. tính tình thì cũng ngoan ngoan."
liệu có ổn không đây? được người nọ gần gũi băng bó cho có tí vết thương cỏn con mà giờ mức độ cảm tình giống như được thăng hạng vù vù luôn rồi.
sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên, bên ngoài âm u mưa lất phất, giyuu chống nửa người dậy, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia. ngay sát bên y, hắn đang gục đầu nhắm mắt, trông tướng ngủ mệt mỏi lắm, y áy náy khẽ gọi hắn dậy, tay khều khều áo.
"shinazugawa." chút động tĩnh nhẹ này cũng khiến sanemi mở mắt ngay, chứng tỏ hắn ngủ không thẳng giấc.
"cậu nằm xuống xíu đi, tôi đi đốt lại lửa cho ấm."
sanemi mắt nhắm mắt mở, bộ dạng trông khá uể oải "...ừm."
y đứng dậy, tay nắm cái haori hai mảnh của mình, bỗng dưng đứng im như đang lưỡng lự điều gì đó, rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống trùm áo của mình lên cho sanemi. y nhàn rỗi suy nghĩ không biết nên ngồi thiền hay không, nhưng bầu không khí xung quanh cũ kĩ và ẩm mốc trông có vẻ không thích hợp lắm.
đêm qua đến giờ không có nước uống, y định bụng sẽ đi ra ngoài tìm. khi trời vừa sáng, vẫn còn mưa nhẹ, giyuu cầm túi nước đã cạn, mở cửa bước ra ngoài, trước tiên là tìm xung quanh, quả nhiên sau nhà có một cái giếng, khá cũ kỹ nhưng may mắn vẫn còn có nước. giyuu đẩy cần lên xuống cho nước chảy thông qua ống tre ra một cái bệ đá, rồi hứng vào túi đem vô trong.
ngoài tiếng mưa, mọi thứ đều rất tĩnh mịch và yên lặng, căn nhà này có rất ít đồ vật, vì vậy giyuu dễ bị thu hút bởi một cái bàn gỗ nằm trong góc nhỏ kia, tuy bám đầy bụi nhưng ít ra cũng có thể còn gì đó để khám phá thử, dù sao nội thất trong nhà cũng không còn bao nhiêu, trên bàn còn có vài cuốn sách cũ.
sách dù gì cũng là tiền bỏ ra mua, huống hồ có sách để đọc cũng là một ân huệ to lớn rồi, đầy người ngoài kia còn không biết con chữ để mà đọc, tại sao chủ nhà lại không muốn mang theo?
giyuu dở từng cuốn ra xem, tình cờ bắt gặp một quyển nhật kí. y hứng thú mở ra, giờ cũng không còn người nào sống ở đây, nên sẽ không bị ai bắt tội xem trộm nhật kí đâu nhỉ?
tay y phủi phủi bụi, chữ viết trong này nghệch ngoạc, nhưng cũng không phải là đến mức không đọc được. chả hiểu làm sao giyuu lại bị thu hút bởi những dòng mực được viết tay cuối cùng.
"ngày 13/10 năm minh trị thứ 43
hai năm trước, ngôi làng miyawa cũ bị động đất phá huỷ tất cả, gia đình tôi chuyển đến nơi khác. nhưng vì mích lòng tránh mặt họ hàng, nên cha tôi chọn cất nhà ở một nơi đồng không mông quạnh.
ông ấy cho rằng đây là một nơi ở tốt, thuận lợi việc đồng áng và kinh doanh cho khách qua đường. nên suốt thời gian đó gia đình tôi không gặp vấn đề gì khó khăn.
nhưng một ngày nọ, gia đình tôi bị quỷ sát hại. tôi đi làm nguyên đêm, nên may mắn thoát nạn.
thời gian sau tôi hay tin người mà mình thích thầm từ nhỏ lên xe hoa, theo đuổi cuộc sống giàu sang ở một nhà danh giá.
cuộc sống này không còn gì để mất đi nữa, quan trọng hơn tôi thấy mình là một người đàn ông thảm bại. lẽ ra tôi không nên sống."
chẳng bao lâu sau, sanemi cũng thức dậy, đập vào mắt hắn là mấy gam màu nổi loè loẹt trên người mình, dụi dụi mắt mới nhìn rõ đây là hoari của giyuu. sanemi bỗng cười nhẹ, hắn cứ nhìn chằm chằm cái áo vài giây rồi mới ngước lên tìm kiếm ai kia.
nhưng người đâu mất tiêu rồi?
sanemi đứng dậy, hoari được hắn vắt ngang cánh tay ôm bước ra ngoài cửa. quả nhiên là thấy y đang ngồi trước hiên nhà.
"trả áo." hắn nói cụt ngẳn, đưa áo ra trước mặt y.
"nước không?" giyuu tay cũng đưa cho hắn.
sanemi quên luôn là hắn đang khát khô cả họng. liền đón lấy mà uống một ngụm. sau đó còn sảng khoái mà thở hắt ra hơi dài.
giyuu bỗng dơ tay lên, y nắm một sợi dây chuyền có mặt đồng xu. cứ nhìn nó treo lắc lư trước mắt mà không lên tiếng. sanemi ngay lập tức hỏi "cái gì vậy?"
giọng nói y nhẹ tênh "của một người từng sống ở căn nhà này."
"ngày 9/11 năm minh trị thứ 43
tôi sẽ chết ngay thôi.
hy vọng ngày nào, có ai đó đọc được những dòng chữ này. hãy mang thứ quý báu của tôi đến cho cô ấy.
thứ đó nằm ở ngăn trên cùng cái chạn bát, là món quà tôi phải dành dụm rất lâu mới có được. nhưng vẫn chưa thể đưa tận tay cho người con gái ấy.
tôi muốn nói rằng tôi rất yêu cô ấy."
giyuu đã trầm mặc hồi lâu khi đọc xong chúng, y lại lần nữa nhìn thấy cuộc sống đau thương của những con người vô tội do bọn quỷ gây ra. giyuu đã nhờ quạ kasugai đi rà soát kỹ lại nơi này một lần nữa. liệu có còn xót quỷ hay không. quạ ấy nói là chúng đã chết sạch dưới tay y và shinazugawa hết rồi.
"vậy là bây giờ đi tìm cái người đó?"
"ừm." giyuu khẽ gật đầu "trong đó có ghi địa chỉ, ngay thị trấn miyawa mới ở đằng kia thôi." giyuu tung cả dây và mặt đồng xu vào lòng bàn tay rồi nắm lại. "ngay cả di chúc của anh ta, cũng không có người nào thèm tìm đến, chứng tỏ anh ta không còn ai ở bên cạnh. cũng không biết đã chết bằng cách nào, tự tử hay bị quỷ ăn thịt."
"thôi được, dù sao cũng tự tiện ở ké một hôm nhà người ta rồi, đi chuyến này coi như đáp ơn." sanemi đứng dậy, quay lưng đi vào trong. giyuu mặc lại hoari, cũng nhanh chóng đi theo, gương mặt y dường như thoáng mỉm cười.
=>[end chap 4]
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro