6
bi kịch xảy ra với nhà của sanemi, hắn đã tự tay giết chết mẹ mình, giyuu biết chuyện lo lắng tìm đến rất nhiều lần sau đó nhưng đã không còn ai ở trong căn nhà đó nữa.
nhà đông người, nhưng chỉ mới qua một đêm, lại chẳng còn bóng dáng của ai. sanemi đã hoàn toàn bỏ đi. mãi cho đến khi...
"chị tsutako!!!"
"tomioka, tránh xa chị ta ra!" sanemi thét lên với con dao cầm tên tay.
"không! không! chị ấy không hề làm hại ai cả! làm ơn!" giyuu ra sức ngăn cản, gương mặt và cả cơ thể nhem nhuốc của y ướt sũng dưới mưa.
"mày nên chấp nhận sự thật đi, tao đã tận mắt thấy chị tsutako ăn thịt người rồi."
"không! shinazugawa! phải làm sao đây!? hức aa! nếu mất chị ấy, tôi không còn ai ở bên cạnh nữa!" nhìn giyuu thống khổ như vậy, tim hắn đau như hàng có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua, giyuu như người mất lí trí gọi tên hắn tha thiết, xem hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng cứu lấy người chị ruột của mình.
nhưng hiện thực tàn khốc, điều duy nhất mà sanemi có thể làm lại là phải cầm dao giết chết tsutako, và bảo vệ cho giyuu.
nữ quỷ tsutako đột nhiên nhìn về phía hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ. giyuu hoảng sợ đến ngã uỵch chống tay xuống nền đất, tứ chi bất động. ánh mắt kinh hãi dán thẳng vào người chị ruột đang hành động đến là điên loạn.
shinazugawa đứng bên cạnh bình tĩnh siết chặt con dao. sẵn sàng đợi đến khi tsutako giương tay đầy móng vuốt sắc nhọn lao về phía hai người.
!!!
cho đến khi giyuu mở mắt ra, y đã thấy sanemi đâm chị mình.
"không!! chị ơi!!"
mọi chuyện xảy ra vô thực đến mức, giyuu ngỡ mình đang chìm đắm vào cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.
"sao cậu lại giết chị ấy! aaaa!"
tiếng hét của giyuu như muốn xé toạc cả cơn mưa, sanemi nghiến chặt răng đau đớn, làm sao hắn có thể bình tĩnh nổi khi phải tự tay giết người thân quen của mình, trước đây là mẹ, bây giờ là chị của giyuu.
"tại sao?! vì bảo vệ tôi! chị ấy mới bị biến thành quỷ!"
"vì sao không để tôi chết đi luôn cho rồi!?"
!!!
hắn không thể chịu đựng nỗi khi nghe giyuu nói đến câu "y muốn chết" trước mặt mình, nhìn giyuu gục ngã trên thân xác của tsutako, con dao hắn cầm trên tay từ khi nào đã rớt 'keng' xuống đất.
sanemi gục người dập hai đầu gối thật mạnh xuống dang tay ôm lấy thân thể đang run lên của giyuu, tay hắn nắm chặt vùng áo của y mạnh đến nỗi như muốn cấu xé sâu vào da thịt. bởi vì hắn cũng đang run rẩy gần như muốn chết đi, trời vẫn đổ cơn mưa ào ạt làm cảnh tượng càng thêm đau thương "đừng có la lên rồi nói tầm bậy! nếu không phải nhờ tao, thì mày đã bị chính chị ruột của mày ăn thịt rồi!"
sau hắn lại dùng hai tay đẩy thật mạnh y ra, nhưng đồng thời vẫn giữ chặt lấy vai giyuu, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"mày không thấy tsutako đang định kết thúc cuộc đời mày luôn sao!? thằng ngốc này!" sanemi lay người y giật thật mạnh.
đôi đồng tử y mở to nhìn hắn, rồi lại ngân ngấn nước mắt "shinazugawa... shinazugawa... tsutako..." giyuu vô cùng tuyệt vọng, y không thể thốt lên lời nào nữa ngoài việc gọi tên sanemi.
y lại tiến đến đỡ lấy đầu của tsutako nâng lên.
"chị ấy, sắp có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương, chị ấy còn cả một tương lai ở phía trước, cớ sao ông trời lại...."
"shinazugawa, tại sao chúng ta đều phải mất đi người thân của mình chứ? tại sao cứ nhất định phải là chúng ta?"
lúc này sanemi lại tiến đến ôm giyuu, nhưng cái ôm này của hắn nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều "chính vì vậy, tao và mày đều phải trở nên mạnh mẽ hơn, giyuu..." nước mưa lạnh lẽo như vậy, nhưng khi hắn chạm lên gương mặt non nớt đầy nước mắt của y, cũng liền cảm thấy ấm nóng.
dưới cơn mưa tầm tã, chỉ còn hai đứa trẻ, phải gánh lấy nỗi đau vượt quá giới hạn của chúng.
***
ngày y gặp lại sanemi, không ngờ lại là ở trong tình cảnh đau thương như vậy.
sanemi đã ra tay thẳng thừng và ngày một tàn nhẫn hơn lúc trước, vì trong khoảng thời gian hắn bỏ đi, hắn đã đem lòng thù hận đi giết quỷ, nâng cao kĩ thuật của mình bằng bất cứ loại vũ khí nào mà hắn có được.
"tomioka, đừng nhân nhượng với bất kì con quỷ nào. một khi đã bị biến thành quỷ, ngay cả người thân ruột thịt của mình, họ cũng không còn nhớ đến một ai nữa."
"khi đang đói thì lại dồn toàn bộ bản năng, tấn công con người."
"đừng tin tưởng vào lũ quỷ."
đứa trẻ mất đi chị gái mình đau đớn lắm, nhưng đứa trẻ phải cầm dao ra tay sát hại, còn đau đớn gấp bội lần.
"shinazugawa cậu nói xem tôi phải làm gì đây?"
mình sẽ phải giải thích với họ hàng như thế nào đây? cô dâu biến thành quỷ đột nhiên bị mất tích trong ngày đám cưới, và không ai có thể nhìn thấy cô gái đó nữa.
những lời giải thích của y đều trở nên vô nghĩa.
kể từ khi đó giyuu và sanemi cũng không còn gặp lại nhau. cho đến khi sanemi gia nhập sát quỷ đoàn và đứng trong hàng ngũ trụ cột. ấn tượng đầu của hắn đối với mọi người không tốt, vì hắn đã cư xử thô lỗ với ubuyashiki.
"nhớ tao chứ? tomioka?"
rõ là hắn lao vào con đường diệt quỷ trước, nhưng lại trở thành trụ cột sau giyuu.
"shinazugawa...?"
đối với y, sanemi vẫn là một người rất cọc tính, ngông cuồng và hay nổi điên.
nhưng đối với sanemi, hắn đã không còn thấy ánh sáng trong đôi mắt xanh của y như ngày trước nữa.
"tôi khác mấy người."
"cái con mẹ gì thế??? ai dạy mày cách nói chuyện ngứa đòn vậy?"
và thế là hắn ghét giyuu ở điểm đó.
***
trước đây sanemi vẫn hay chọc ghẹo y là một đứa yếu nhớt, ai ngờ được đứa trẻ khóc lóc thảm thương vì người chị hoá quỷ đêm đó nay đã trưởng thành và đứng chung một cấp bậc trụ cột cùng với hắn, y thay đổi quá nhiều, khiến sanemi phải nghĩ đến việc liệu trong khoảng thời gian hắn không có bên cạnh, giyuu đã trải qua những gì tàn khốc đến mức độ khiến cho y phải sống khép mình nhiều đi như vậy.
trong một lần hiếm hoi phong trụ cùng thuỷ thụ có dịp đi làm nhiệm vụ với nhau, sanemi đã gặn hỏi y "hửm? màu đỏ này, nhớ không nhầm là vải kimono của chị tsutako mà nhỉ?"
"ừm, cậu còn nhớ à?"
"vậy sao giờ nó lại thành kết thành mảnh với một nửa kimono khác vậy?"
"...là của một người bạn rất quan trọng với tôi. cậu ấy cũng mất rồi."
cả hai vừa chạy vừa nói chuyện đến khu rừng tìm quỷ "tạo hoá biết trêu ngươi thật, tao và mày đều đều đã mất đi người thân, và giờ thì đến cả người bạn đồng hành của mình."
hắn nghĩ, dĩ nhiên khi đã dấn thân vào con đường diệt quỷ này, phần nhiều đều do con người đã phải trải qua nỗi đau mất mát người thân. trải qua quá khứ đau buồn và hình thành nên ý chí muốn phục thù trong họ. hắn không dám cho rằng mình là người đau khổ nhất, nhưng giyuu cũng mất bạn như hắn mà lại thay đổi tính tình nhiều đến thế, liệu y có còn chất chứa điều gì dằn vặt bản thân nữa chăng?
"ừm. mà shinazugawa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." giyuu ngập ngừng.
"cái gì?"
"chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"quạ quạ! đến nơi diệt quỷ. làm ơn nhanh chân lên." tiếng quạ đen cắt ngang, sanemi vừa muốn trả lời vừa không biết nên lựa lời nói thế nào, liền tăng nhanh tốc độ "để lần sau rồi lại nói."
giyuu nghe vậy vẻ mặt liền có chút hụt hẫng, tiếc nuối ngậm miệng lại và tiếp tục đuổi theo sau.
nhiều lúc giyuu khó hiểu, y không biết tại sao lại bị sanemi cư xử cọc cằn hơn trước, nhưng thực chất sanemi là một người rất trọng tình nghĩa, huống hồ khi xưa hắn và giyuu còn trải qua tuổi thơ đau khổ cùng nhau.
thỉnh thoảng, dù biểu hiện không cam tâm lắm , nhưng hắn phải công nhận làm nhiệm vụ chung với giyuu cũng khá ăn ý. nếu giyuu luôn ngậm mồm lại. nói đúng hơn là sanemi không có thời gian để tán gẫu với y, nên không hiểu sâu về con người y ở hiện tại. khoảng thời gian ít tiếp xúc với y, hắn đã vội đánh giá con người của giyuu. sanemi chỉ có thể nhìn được vỏ bọc bên ngoài của y qua số lần gặp ít ỏi như khi họp đại trụ, và chính xác là cái kiểu lầm lầm lì lì ít nói đến mức độ khiến người khác khó chịu.
nhưng sanemi không biết rằng thật ra giyuu muốn nói chuyện với hắn, rất muốn là đằng khác, nhưng cứ thấy hắn đứng chung với những đồng đội khác, thì giyuu lại thôi không muốn bắt chuyện nữa.
từ sau khi gặp tanjirou cho đến bây giờ, hắn càng thân thiết với y hơn. cũng may là có nhiệm vụ dài lần này để hiểu rõ nhau, hắn mới dần nhận ra đó giờ mình đã dành tình cảm cho y mà lại không hay biết.
cho dù tình cảm đó rất hiếm khi bộc lộ ra, nhưng nó vẫn từng ngày từng ngày ở yên trong tâm trí hắn, không hề vơi đi.
hắn bị đánh, giyuu luôn xuất hiện và lo lắng hỏi han, thậm chí còn chăm sóc vết thương cho hắn.
khi hắn áp lực, giyuu sẽ tìm mọi cách để khiến hắn vui lên.
tuổi trẻ bồng bột, giyuu sẵn sàng để hắn giở trò trêu chọc y, lúc nào y cũng nhường hắn phần thắng.
và nụ cười của y là ánh dương cứu vớt đời hắn.
tất cả những điều đó, làm sao hắn có thể không rung động?
nhưng đôi mắt y híp lên mỗi khi nở nụ cười ấy bây giờ lại chỉ như một vỏ rỗng không hồn. ngang tàng và lạnh giá như đáy biển sâu.
hắn đã rất tức giận khi giyuu lại bao che cho một con quỷ như nezuko. nhưng xem ra lần này sự lựa chọn của y là đúng. vì y đã đặt cược cả tính mạng của mình. dẫu có tức giận đến mức nào, ghét y ra sao, cũng không thể nào từ bỏ y được.
tình cảm dành cho giyuu giống như con dao hai lưỡi, vừa khiến hắn ghét bỏ nhưng lại vừa khiến hắn yêu say đắm người con trai ấy, mái tóc y đen tuyền, đôi mắt xanh sâu thẳm... dáng người thanh cao... chất giọng trầm ấm... hành động bao dung...
dù là tomioka giyuu ngây thơ, hồn nhiên, luôn nở nụ cười tựa vầng ánh dương, hay dù là thuỷ trụ tâm như chỉ thuỷ, tĩnh như mặt nước lặng, tất thảy đều là người mà phong trụ shinazugawa sanemi dành bao năm qua để yêu sâu đậm.
***
trong căn phòng chỉ có hai người. giyuu dùng bữa trưa xong thì đi ra ngoài làm chút việc riêng. còn hắn vẫn đang ngồi ở trong chăn ngậm onigiri, trong thâm tâm nhắc nhở rằng dù cho bị thời gian và hoàn cảnh chia cắt, nhưng hắn đã ngầm thừa nhận chính hắn đã có tình cảm đối với giyuu.
nhưng sanemi không thể nói ra, hai người đàn ông yêu nhau, thể nào thấy cũng không đúng lắm, hắn sợ sẽ nghe được câu trả lời mình không mong muốn thoát ra từ miệng của giyuu. nên việc hắn làm hiện tại chỉ cần là quan tâm đến y như bình thường thôi.
buổi chiều hắn khoẻ bệnh liền khẩn trương cùng giyuu quay lại ngôi đền kia, khi băng qua thửa ruộng, quạ của sanemi bỗng đáp xuống vai hắn rồi thông báo điều gì đó với sắc thái vô cùng hệ trọng. giyuu ở bên cạnh cũng nghe được.
cơn gió mùa hạ vẫn cứ thổi qua làm lay nhẹ vạt áo của y, dáng vẻ y điềm tĩnh như thường lệ "vậy sao?"
là chuyện viêm trụ kyojurou đã tử trận khi chiến đấu với thượng tam. hi sinh thân mình và bảo vệ được tất cả hành khách trong chuyến tàu đó, lẫn nhóm của tanjirou.
sanemi hắn lại càng trầm tư khiến bầu không khí vốn đã nặng trịch nay còn xuống thấp hơn "lũ quỷ khốn kiếp, rồi sẽ đến ngày tao đây giết sạch mọi ngóc ngách của bọn chúng."
khi cùng giyuu quay trở lại ngôi đền. tâm trạng khi làm nhiệm vụ của hắn hôm nay khá nặng nề. nếu như mọi lần hắn xem việc giết quỷ là một trò tiêu khiển, thì lần này sanemi lại làm việc đó phần nhiều là để trút đi cơn thịnh nộ trong lòng.
quần quật cho đến mãi sáng ngày hôm sau, lúc quay về trời hạ lại đổ cơn mưa rào. cả hai dừng chân tạm ở một cái hang đá.
trong khi giyuu đang mải mê vuốt ve kanzaburo của mình, bên này senami cũng nhận được thư từ quạ mang đến.
"của iguro."
đến nay mày hẳn đã nhận được tin của kyojurou rồi, kanroji mới đến chỗ tao khóc cả buổi làm tao dỗ mãi không được.
"chỉ vậy thôi sao?"
hắn lật mặt thư lại, phía sau còn có hình kaburamaru, là do obanai tự vẽ. xưa giờ hắn muốn gì chỉ cần trực tiếp nói chuyện. bây giờ ở xa như vậy, muốn liên lạc cũng chỉ còn cách gửi thư. cảm thấy rất phiền vì không thể hồi âm cho họ.
"tomioka, đã viết thư hồi âm cho chúa công chưa?" dạo gần đây ubuyashiki cũng có hỏi thăm về tình hình, bảo về chuyến đi dự tính sẽ kết thúc khi mùa thu tới. giyuu đã dành thời gian trong đêm mà sanemi bị sốt để viết thư hồi đáp và hỏi thăm sức khoẻ.
"rồi."
"thế thì đưa đây, tao kêu quạ của iguro đem về luôn."
"bỏ ở căn nhà đó mà." giyuu thản nhiên đáp.
"đệt! tao quên mất chuyện này. thôi quay về với iguro đi, để lần sau cho thằng tomioka tự nhờ kanzaburo đem gửi vậy." sanemi thả cho quạ bay lên bầu trời.
lát sau hắn thấy có một nam một nữ đang hớt hả chạy vào trong này, đập vào tai hắn đầu tiên là tiếng hai người nọ cãi vã "tất cả là tại em đó! nhìn xem, anh trễ giờ làm rồi! lại còn bị mắc mưa nữa!"
"anh đáng ghét, mẹ đã bỏ đi như vậy."
"bà ấy chỉ lên rẫy làm việc như mọi người thôi. việc gì em cứ phải thái quá lên!"
"làm việc? làm việc gì mà hai tháng?! cả cha và mẹ đều không nghe tin tức gì cả tuần nay rồi!"
"rõ ràng khi sáng em đã thấy mẹ bỏ đi trông rất hoảng hốt, trán mẹ còn mọc lên thứ gì đó giống như... giống như một cái sừng! đôi mắt còn đỏ rực rất đáng sợ."
!!
hai trụ cột không hẹn mà ngay lập tức nhìn nhau, hàm ý đã quá rõ ràng"quỷ"
"ruko ơi là ruko, em bị ngủ mớ hả!?"
"hức hức... anh tin em đi mà!"
sanemi tiến đến từ đằng sau bỗng đặt tay lên vai cô bé làm nó giật mình "chỉ cho anh, chỗ mà em đã thấy mẹ mình bỏ đi."
"anh là..." ruko rưng rưng nước mắt, ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
"anh sẽ tìm mẹ cho mấy đứa." dù ngoại hình hắn làm cô bé có chút không tin tưởng, thậm chí hơi sợ hãi và muốn xa lánh ngay giây phút vừa mới gặp, nhưng khi nghe hắn nói câu sẽ đi tìm mẹ cho, ruko vội mừng còn không kịp "...sáng nay, em với anh trai có đi tìm, mà vẫn không thấy mẹ, nên đã quay về, kết quả là trú mưa ở đây."
"thế bây giờ đợi tạnh mưa rồi đi." sanemi nghiêm túc nói. người anh trai tên ruto của cô bé khoanh tay lại quay mặt đi hờn dỗi, nhưng làn sóng lo âu trong lòng sớm cũng đã gợn lên.
"ở đây ạ, ngay tại đó cũng là sân sau nhà bọn em thôi, vì vậy em mới thấy mẹ vào sáng nay."
"lúc đó bà ấy có thấy nhóc không?"
"có ạ, mẹ hung hăng chạy về phía em với khuôn mặt rất dỡ tợn, không giống thường ngày..."
hắn khẽ liếc qua nhìn giyuu, từ nãy giờ, cuộc nói chuyện này giống như đang ngầm giao phó hết cho hắn vậy, trong khi y chỉ quay mặt đi, đôi mắt xanh đang hướng về một nơi trời ơi đất hỡi nào đó. sanemi nhìn một cái liền ngán ngẩm không muốn gọi y qua luôn.
"quỷ sợ ánh sáng mặt trời, cho nên lúc đó mẹ em mới bỏ đi tìm vào bóng râm. vì nếu bà ấy ở lâu thêm chút nữa, toàn thân sẽ bị thiêu rụi."
dù không muốn nhưng sanemi buộc lòng phải giải thích.
"nói dối!"
"mấy người lạ mặt này, nói sao em liền tin như vậy sao!? tất cả ngay từ đầu là do em hoa mắt!"
ruko thét lên trước sự ngoan cố của anh trai mình "anh thôi đi! làm sao có thể như vậy được! rõ ràng... hức... hức... nếu không bị biến thành quỷ như anh tóc trắng nói, thì mẹ sẽ không có ý định tấn công em, nhưng mà lúc đó quả thật nếu không phải do trời đang sáng thì em đã bị... đã bị..."
"anh hiểu rồi." sanemi nói.
"nghe này."
"anh là kiếm sĩ diệt quỷ, anh buộc phải giết mẹ các em."
"đủ rồi! tôi sẽ đi tìm mẹ!" ruto hét lớn rồi cấm đầu chạy đi, vừa lúc ngang qua chỗ tomioka thì cậu bị y nắm cổ áo kéo lại. ruto nghiến chặt răng nói "thả tôi ra!"
giyuu không trả lời, nhìn qua sanemi, thấy hắn gật đầu, ngụ ý nhất định sẽ đuổi theo sau, y liền thả cổ áo ra cho ruto bỏ đi về hướng cũ khi nãy.
"anh hai!"
=> [end chap 6]
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro