8
tương truyền ở oinarikaga có một con quỷ xuất hiện với vẻ ngoài gợi dục chuyên thu hút những người đàn ông, tiếp cận họ rồi ăn thịt để thoải mãn cơn đói, nhưng tiếc thay chúng cũng bị đưa vào những câu chuyện truyền thuyết đô thị vì chưa ai nhìn thấy được hay có bằng chứng về việc người thường bị giết bởi con quỷ đó hay không, thay vì vậy thì họ lại truyền tai kể nhau nghe câu chuyện về cuộc đời đáng thương của người con gái đó trước khi bị biến thành quỷ và gây ra nỗi khiếp sợ cho dân thường trong suốt một thế kỉ. và người phụ nữ ma quỷ đó tên là fukushiyo.
phong trụ cầm tờ giấy lật qua lật lại, ai mà ngờ được trong hộp bánh của hai người mà ruko đưa cho lại có một tấm vé xem kịch kabuki, diễn ra ở huyện kế tiếp trên chuyến hành trình của họ. chắc là ruko và ruto đã vô tình nghe được hắn và y bàn bạc chuyện đi đến địa điểm kế là oinarikaga, rồi trùng hợp thay lại có sẵn hai tấm vé kịch được tổ chức ở đó nên đưa cho hắn và giyuu đi xem luôn.
"cũng không thể bỏ được, nên đi trải nghiệm thử."
sanemi và y hoà vào dòng người đông đúc, đứng trước một nhà hát lớn, thông qua nơi làm thủ tục kiểm vé và đi vào trong xem kịch, sanemi cứ thấy ngột ngạt vì không quen kiểu được làm khán giả và phải chen lấn trong đám đông, còn giyuu thì giống như xem hắn là anh lớn, hắn đi đâu giyuu lủi thủi đi theo đó, hắn bảo gì giyuu cũng gật gật đầu đồng ý.
toàn bộ quá trình xem kịch diễn ra bình thường, các diễn viên ăn mặc và trang điểm cầu kì, diễn xuất của họ được thể hiện rõ nét và rất nhịp nhàng, kết hợp với các nhạc cụ như shamisen và trống taiko, tạo nên một bầu không khí hoành tráng cho tiết mục.
vở kịch phỏng lại câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ tên fukushiyo, trước đây làm nghề vũ công trong một quán hát, chuyên mua vui cho giới đàn ông nhờ nhan sắc tuyệt trần của mình. không may là ông chủ quán cũng say mê người phụ nữ đó, khi vợ ông ta biết được đã vô cùng ghen tức mà tìm cách huỷ dung của fukushiyo. khiến cho cô bị sa thải và phải sống với khuôn mặt không ra người đó cho đến chết.
khi kết thúc, các vị khách lần lượt ra về, sanemi và giyuu ở lại nhìn lên sân khấu đã không còn người nào ở trên kia. bởi vì giyuu đoán rằng, ở nơi này có quỷ. chính xác hơn là trong lúc biểu diễn, có một đoạn ánh sáng đèn bỗng dưng bị tắt hết, tia lạnh lẽo chợt thoáng qua. tuy giyuu không nhìn thấy gì, nhưng y sớm đã nghi ngờ, giyuu còn phát hiện ra khi tất cả diễn viên ở khúc chào cuối cùng so với lúc chào sân ban đầu, đã thiếu mất một diễn viên nữ.
có chuyện gì đó đã xảy ra vào lúc đèn bị tắt tối om kia. không lưỡng lự nữa, hắn và y liền đi vào trong phía sau hậu trường, quả nhiên có một diễn viên đã chết vì bị cắt đứt đầu. người phụ nữ này là người đóng vai bà vợ huỷ hoại dung nhan của fukushiyo. trong quá trình đó những người còn lại đã cố che giấu làm cho khán giả không để ý mà tiếp tục trình diễn cho đến hết tiết mục. bây giờ lại đang bận tâm làm sao để giải quyết hết hậu quả.
"các anh là ai?" một người trong số đó hoảng hốt nhìn hai vị trụ cột bất thình lình xuất hiện trước mặt họ.
"đáng lẽ mọi người không nên diễn vở kịch này." sắc thái của sanemi vô cùng nghiêm trọng "các người đã vô tình chọc giận fukushiyo, vì linh hồn cô ta vẫn còn sống, những vụ mất tích đó giờ đều là do cô ta gây ra, không phải chỉ là chuyện kể, nó là thật."
những câu chuyện tâm linh về người chết trở về báo thù có không ít trong dân gian, những người ở đây chẳng mấy chốc ai nấy sắc mặt đều trở trắng bệch khi nghe hắn nói.
"thế... thế thì các anh định làm gì!?"
"tomioka, đi." hắn dứt khoát ra hiệu, sau đó cả hai rời khỏi nhà hát. vụ việc vừa mới xảy ra, chắc chắn là con quỷ chưa đi đâu xa.
khi lần được vị trí của kẻ đã giết nạn nhân tại nhà hát, sanemi cứ nghĩ, cả hai sẽ nhìn thấy vẻ mặt rùng rợn của fukushiyo. nhưng thực chất, nữ quỷ này sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. cũng không lạ lắm, có thể fukushiyo khi biến thành quỷ thì có luôn khả năng tái tạo lại gương mặt thôi.
"các ngươi là kiếm sĩ diệt quỷ?" hầu như các con quỷ ở phía nam khi gặp sanemi và giyuu, đều nghĩ rằng những kiếm sĩ như họ thể nào cũng đâu có cửa thắng, bởi vì vốn dĩ họ cũng chỉ người trần mắt thịt.
"ta, tên là muhiyaki..."
!!!
khi đang đứng đối diện với muhiyaki, sau lưng giyuu và sanemi một gã quỷ to xác xuất hiện nhảy xuống làm nứt toạc cả khoảng đất, khói bụi đất đá văng lên mịt mù. đây chẳng khác thì thế bị bao vây bởi hai kẻ thù, nên giyuu và hắn bằng tốc độ cùng phản xạ siêu tốt của mình né ra hai bên còn lại, họ che nửa mặt chừa mỗi đôi mắt để nhìn gã. giyuu nhíu chặt mày, y nhìn ra đây không phải là một con quỷ dễ đối phó.
"hơi thở của gió, thức thứ nhất: trần toàn phong - tước!" sanemi từ ở phía tay phải gã quỷ không chút do dự lập tức thi triển kiếm thuật.
còn giyuu sẽ lo liệu nữ quỷ muhiyaki này, y phóng tới, sử dụng chiêu thức, cả hai bên day dưa liên tục, để nhanh chóng kết thúc, giyuu tra kiếm vào vỏ rồi dùng tay không bóp chặt cổ muhiyaki "ngươi là kẻ đã giết người phụ nữ trong vở kịch đó?"
ả quỷ không chống đỡ nổi sức của một trụ cột "ha- ta căm ghét cách loài người các ngươi đem cuộc đời ta ra để châm biếm."
"bao nhiêu năm qua, lũ người khốn kiếp các ngươi đi đồn đại ta về những việc bẩn thỉu mà ta thậm chí không hề muốn làm, ngươi nghĩ điều đó vui lắm sao!!?"
"..." tay y dù đang siết cổ muhiyaki, nhưng vẫn chừa đường cho quỷ có thể mở miệng nói. giyuu im lặng nghe muhiyaki oán trách. đã rõ ràng rồi, muhiyaki chính là người phụ nữ tên fukushiyo đó.
"mụ đàn bà đó ép ta phải bán thân vào thanh lâu của ả để chuộc tiền. sau đó bảo ta ngày ngày phải hầu hạ lũ đàn ông trăng hoa trong đó. rồi đến lúc chồng ả quay ra si mê ta, thì lại ghen tức rồi dùng độc để huỷ hoại gương mặt ta. khiến ta sống còn không bằng chết!!!"
"thế mà... thế mà các ngươi, lại đi đồn đại cho nhau, fukushiyo là một con điếm chỉ biết mua vui cho đàn ông... ta... ta không cam tâm!"
giyuu thả tay ra, nhưng muhiyaki lại không hung hăng tấn công lại như những con quỷ khác, mà ôm ngực ngã xuống, dòng nước mắt của nữ quỷ chảy dài trên gương mặt. thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng muhiyaki đã giết rất nhiều mạng người, nên cô ta phải trả giá cho tội nghiệt của mình.
"hơi thở của nước, thức thứ năm: can thiên từ vũ." qua nhiều năm rồi giyuu mới sử dụng lại chiêu thức này, một nhát chém của lòng vị tha. y nghĩ sẽ rất thích hợp nếu dành cho muhiyaki một cái chết nhẹ nhàng.
----
"thằng khốn mày chuẩn bị xuống địa ngục rồi còn ngạo mạn gớm he." sanemi cười nhe răng đến là khiếp sợ, bên phía hắn từ lúc nào lại xuất hiện thêm vài ba con quỷ khác, hắn lại tung ra chiêu thức. trong phạm vi lớn đủ nuốt chửng con quỷ tên azu kia. nhưng gã lại chả bị ảnh hưởng mấy. giyuu vừa lúc nhìn thấy, y lộ rõ vẻ kinh ngạc. sườn mặt y trườn xuống giọt mồ hôi.
"hơi thở của nước, thức thứ ba: lưu lưu vũ!" giyuu nhanh chóng lao đến giúp đỡ hắn. sau đó thì gã cũng chuyển hướng tấn công sang y. azu là con quỷ có làn da lẫn khuôn mặt nhăn nheo méo mó, không thể di chuyển bằng hai chân như bình thường được mà phải đi vặn vẹo bằng đầu gối rất dị hợm trông như thú vật, quá khứ ám ảnh gã bằng việc gã đã bị người đời tàn nhẫn đập nát đầu gối ra. sau khi chết, gã trở về thành quỷ và báo thù.
tưởng như thế nào, khi mà hai trụ cột vẫn còn tràn trề sức lực, thì bọn quỷ đã ở thế bị động, sanemi xử đẹp những tên quỷ cấp thấp đang cản đường hắn rồi phóng chân chạy đến bên y.
"nên cảm ơn vì thuỷ trụ đã cho mày thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống đi thằng chó!" sanemi vừa nói vừa vung kiếm lên đâm xuyên gã, làm gã văng ra xa giyuu. sau đó hắn mạnh bạo cắt đứt đầu azu. con quỷ này tâm thần đến độ sắp chết rồi còn nhe răng ra cười một cách vô cùng tởm lợm và biến thái.
nhưng lúc quay qua nhìn giyuu, lại nhìn thấy y đang ôm mặt ngã khuỵu trên mặt đất. sanemi giật mình liền chạy đến ngay bên cạnh y "tomioka! sao vậy?! mày sao vậy?!"
hắn thấy hơi thở y nặng nề, giyuu không trả lời hắn, mà toàn thân run rẩy tựa như đang rất sốc. làm cho sanemi càng hoảng hơn, rồi hắn thấy thứ chất lỏng màu đỏ tràn qua kẽ tay của giyuu.
"máu?! nhưng từ đâu ra? khuôn mặt?" sanemi không thèm đoái hoài gì nữa liền dựt hai tay của giyuu ra, hắn kinh hoàng khi thấy đôi mắt y đang tuôn ra hai dòng huyết lệ. lúc này giyuu mới thốt lên "shinazugawa, tôi không nhìn thấy gì hết! hức!"
"tao đây! tao ở đây!" sanemi hắn nào còn thời khắc để suy nghĩ nữa, lập tức cõng giyuu lên sau lưng, dùng hết tốc độ của mình để đưa y về thị trấn.
giyuu đang cật lực nhớ lại vì sao bản thân lại thành ra như vậy, dần đoán ra được rằng điều này do muhiyaki phóng huyết quỷ thuật vô hình làm mù mắt y trong lúc y bóp lấy cổ ả ta. uổng tình giyuu còn thương cảm ban cho ả cái chết vô cùng nhẹ nhàng.
khi gần đến lối vào thị trấn, may mắn là trời đã sáng, giyuu đang yên vị để hắn cõng nhưng y thấy không đến mức phải làm như vậy, liền khẽ giọng nói "shinazugaw-"
"tao nghe đây." hắn sốt sắng trả lời y, như sợ rằng tình hình của y đang chuyển biến xấu hơn.
"hay là... hay là cậu thả tôi xuống đi, tôi có thể để cậu nắm tay dẫn đi mà..."
sanemi nghe vậy hiểu cho y, liền từ từ đặt y xuống, toàn bộ không một giây phút nào hắn rời mắt khỏi giyuu, song hắn nắm lấy chặt tay y rồi cả hai đi tiếp.
hắn gấp gáp hỏi những người qua đường, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trị bệnh có tiếng tốt, liền dắt giyuu đi vào.
"anh ấy chỉ bị mù tạm thời, sắc thuốc đắp lên nhiều lần rồi sẽ khỏi thôi."
"để giải độc cần phải có phương thuốc làm từ một loài hoa tên sankayou*, chỉ nở vào tháng bảy hằng năm, cũng may là chỗ tôi có dự trữ sẵn một ít nhưng vì độ hiếm và khả năm tìm kiếm rất khó khăn nên đổi lại chi phí sẽ rất đắt."
"sao cũng được. mau làm cho mắt cậu ta sáng lại đi." nữ bác sĩ nhìn tên phong trụ đang lo lắng đến độ như sắp nổ tung, từ khi bước vào đây hắn chỉ sốt ruột dán chặt ánh mắt của mình vào giyuu, bao nhiêu năm làm nghề y chưa bao giờ cô cảm thấy áp lực như vậy.
"nhìn anh có vẻ rất quan tâm tomioka-san, nếu được thì hãy ở cạnh chăm sóc động viên anh ấy, khi tinh thần của bệnh nhân tốt, thì bệnh tình cũng sẽ nhanh chóng được chữa khỏi hơn."
"được." sanemi đang nghĩ rằng tất nhiên hắn sẽ ở bên cạnh chăm sóc y, thậm chí còn hơn cả thế.
"được, vậy nửa tiếng nữa sẽ đến giờ uống thuốc." tạm thời xong công việc của mình, nữ bác sĩ bước ra khỏi phòng để lại không gian cho hắn và thuỷ trụ. sanemi lúc này bước đến chỗ giyuu đang ngồi bất động, đôi mắt y bị quấn một dải băng trắng, hắn kéo ghế của vị bác sĩ qua rồi ngồi xuống đối diện giyuu, sanemi làm cho giyuu cảm nhận được sự gần gũi của hắn hơn bằng cách nắm lấy tay y.
"đau không?"
y nghe vậy khẽ lắc đầu "ngoại trừ không thấy gì, còn lại đều ổn cả."
như vừa được trút được gánh nặng ngàn cân, sanemi thở hắt ra, hắn đặt tên lên đỉnh đầu của giyuu xoa xoa "bây giờ chuyển đến chỗ này điều trị luôn, tao quay lại khu trọ lúc mới đến kia soạn đồ của mày qua đây."
"đi bây giờ sao?" giọng y nhỏ nhẹ.
từ một người có thể nhìn thấy rõ mồn một cả thế giới, đột nhiên qua một đêm trước mắt bây giờ bốn bề chỉ còn một mảng đen như mực, sanemi không khỏi sợ giyuu lo lắng khi ở một mình, liền nói "nhanh thôi, chỗ đó cũng ở gần đây, tao phóng cái là đến liền, xong xuôi sẽ ở lại cùng mày."
"...ừm" giyuu ngoan ngoãn gật gật đầu, hành động vừa rồi của hắn giống như đang dỗ dành y vậy. giyuu nghe tiếng sanemi đẩy ghế, hắn khẽ rút tay mình khỏi tay y, khi đi còn lưu luyến nhấn mạnh một câu để cho y an tâm "tao sẽ về nhanh thôi." xong hắn nhanh chân rời khỏi cửa. căn phòng chẳng mấy chốc lại trở nên yên tĩnh.
sanemi đi ngang sẵn tiện dặn dò hộ sĩ mang thức ăn sáng của hắn mua đem vào đút cho y rồi hẳn để y uống thuốc. dù sanemi rất muốn tự tay làm cho giyuu nhưng hắn sợ khi đi về sẽ để y lỡ bữa mất nên đành thôi.
chưa dừng lại, sanemi còn đứng trước bệnh xá tìm kanzaburo. dặn dò ông quạ già hãy đi vào nói chuyện với giyuu để y đỡ buồn. xong xuôi hết bây giờ hắn mới thật sự rời đi.
***
"...thuỷ trụ" giyuu đang giữ yên tư thế ngồi như vậy không thay đổi, y bỗng dưng nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, miệng nhỏ nhắn đáp ra "kanzaburo sao?"
"quạ, là tôi, cậu vẫn ổn chứ?"
"tôi không sao, kanzaburo à, ông bay đến nằm vào tay tôi đi." ở trong tay y truyền đến cảm giác mềm mềm, giyuu bắt đầu vuốt vuốt bộ lông đen của quạ già nhà mình. có kanzaburo ở đây đã khiến cho y đỡ cô đơn hơn nhiều.
"bây giờ tôi làm gì cũng chậm chạp, thật chán quá đi mất." giyuu thở dài.
"... thuỷ trụ... có cần báo về tổng bộ cho kayaga không?" quạ đen hưởng thụ cái vuốt ve của y, đôi mắt nó híp lại.
giyuu nghe vậy theo bản năng liền từ chối không chút do dự "không được, ngài ấy còn nhiều việc khác để lo liệu."
"ngài tomioka?" hộ sĩ mở cửa phòng bệnh, cô bước vào cùng với khay thức ăn và toa thuốc. giyuu hướng mặt của y về phía âm thanh phát ra.
"bây giờ ngài phải ăn sáng để uống thuốc ạ." hộ sĩ tiến lại gần, cô cũng không nói gì nhiều, toàn bộ quá trình chỉ im lặng múc từng muỗng canh, thổi nguội rồi đưa đến miệng y, giyuu cũng phối hợp theo, sau cùng y đến bước cầm bát thuốc đắng lên uống. kanzaburo bên dưới vẫn cứ nằm trên đùi y thoái mái mà ngủ z z z.
"cảm ơn cô."
"không có gì, tôi quên tự giới thiệu, từ nay tôi là người lấy thuốc cho ngài, cứ gọi tôi là shinya."
"ừm, cô shinya. từ giờ mong cô giúp đỡ."
shinya mỉm cười thu dọn đồ đạc "qua ngày mai thì ngài có thể tháo băng. trước hết bây giờ nên thay đồ bệnh nhân ra. tôi để chúng ở ngay bên cạnh ngài, ngài có thể tự làm được chứ?"
"tôi làm được."
"vậy tôi ra ngoài trước, có gì cần thì ngài cứ gọi nhé."
"ừm."
giyuu lồm cồm đặt chân xuống sàn, y quay lại để kanzaburo xuống giường trước. sau đó y tự cởi từng cúc áo, đến thắt lưng... xong xuôi giyuu lần mò bộ đồ trên giường mà shinya để lại để mặc vào.
khi quay trở lại, sanemi đã ở đó với giyuu cả ngày, cho đến tối, hắn đóng cửa sổ, rồi đi lấy một cái hoari màu đỏ sẫm khoác cho giyuu để y đỡ lạnh.
"shinazugawa, tôi bị như thế này, cản trở tiến trình của chúng ta quá... chưa kể giờ tôi còn là gánh nặng cho cậu." lời nói ra để tự dằn vặt mình, giyuu chẳng cầu mong có được sự đáp lại hay không.
hắn không trả lời ngay, thời gian như ngưng đọng trong giây lát, y đang bất an xoa xoa mu bàn tay, cuối cùng cũng nghe được tông giọng đục khàn của hắn vọng lại.
"ừ, mày phiền chết đi được tomioka." hắn bước đến ngồi sát cạnh giường, lúc này hắn đang ở gần y hơn.
"sức khoẻ vẫn là trên hết, ở lại đây vài ngày nữa cũng không sao, mày cũng phải mau mau hết bệnh đi."
=>[end chap 8]
*sankayou ( サンカヨウ), hay còn gọi là diệp hà sơn, tên khoa học là podophyllum grayi, được tìm thấy đầu tiên vào năm 1803 ở nhật bản. có thể giải một số loại độc, nên au đưa vào chữa mắt cho giyuu luôn:,>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro