9

tính tình sanemi như vậy đối với giyuu cũng không còn lạ gì nhiều, y ngơ mặt ra, chữ 'phiền' này cũng như lời nói bên ngoài thôi, bởi vì nhìn vào những hành động của hắn làm, thì lại là hoàn toàn khác.

nhưng vốn dĩ giyuu rất tự ti về bản thân, nay lại vướng phải chuyện này, trong lòng y càng thêm vô cùng bứt rứt "nhưng mà... ngày mai chúng ta cứ đi tiếp được không... tôi sẽ..."

"sẽ cái gì? cứ làm ơn ở yên đây cho tao nhờ." sanemi cắt lời y, giyuu sẽ chẳng làm được gì cả vì bị mất đi thị lực. việc y cần làm chỉ là ngồi yên để hắn trông nom thôi.

quần áo và đồ cá nhân của giyuu được hắn thu gom xếp gọn lại để ngăn nắp trên các kệ tủ gỗ. trong khoảng thời gian này giyuu cũng tạm phải chia tay bộ đồng phục sát quỷ đoàn vốn luôn được y mặc trên người.

hôm sau đến ngày giyuu được tháo băng, sanemi đứng bên cạnh nhìn dải băng trắng dần lỏng ra, đồng thời hàng mắt phượng quen thuộc ấy của y cũng từ từ hé lộ, sanemi đi đến chỉnh lại cúc áo cho giyuu, trong lòng hắn bất mãn, giờ thì hay rồi, xong trận này thuỷ trụ lại tụt thêm vài cân nữa.

giữa mùa hè nhiệt độ vẫn còn cao, ban ngày trời nắng chói chang, nên giyuu cứ hay động tay gỡ mấy cái cúc áo trên cổ cho bớt nóng. sanemi tìm mấy món ăn làm mát người đem đến, rồi cầm quạt tay quạt cho giyuu. nhưng mà ở trong căn phòng này riết vẫn còn ngột ngạt đến bức người. sanemi liền nắm tay y dắt ra ngoài sân có mái hiên ngồi luôn, đón những cơn gió ỉu xìu đến đáng thương. và trong suốt thời gian đó, sanemi hắn cứ bám lấy giyuu như keo.

hộ sĩ đang cảm thấy mình đôi lúc giống như chỉ đang làm màu.

nhiệm vụ của cô là chăm sóc bệnh nhân khi người nhà bệnh nhân không có ở đây. nhưng mà vị phong trụ mặt sẹo nọ lại xem cái bệnh xá nhỏ này của cô như ngôi nhà hắn ở luôn rồi. hắn có thể tự làm bữa ăn bằng cách mua nguyên liệu rồi xin phép lui vào bếp, khi ngủ thì trải chiếu ra nằm gần bên giường của giyuu.

"để tôi làm" là câu mà shinya được nghe nhiều nhất thoát ra từ miệng của sanemi, ngoại trừ việc bốc thuốc ra, nữ hộ sĩ hoàn toàn được lĩnh lương đầy đủ mà không cần chạm tay làm bất kì điều gì nặng nhọc cho người bệnh tên tomioka giyuu nọ. shinya thắc mắc, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc ăn phong trụ là bạn thân hoặc đồng nghiệp hay anh em họ của thuỷ trụ gì đó, nhưng đâu phải lúc nào họ cũng có thể ở bên nhau như vậy. họ đâu phải anh em ruột, càng đâu phải cha con, hà cớ gì sanemi cũng không thèm về nhà lo công việc của mình mà cứ ở bên cạnh giyuu suốt. trần đời có mấy ai lại tốt như vậy?

cũng bởi vì nữ hộ sĩ không hề biết, cả hai không có nhà. họ vốn đã trở thành những người lữ khách lang thang trên mọi nẻo đường xa, khi gặp chuyện gì thì cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau.

việc của shinya chỉ có đưa thuốc và dặn dò những gì cần làm, còn lại tất cả đều là do sanemi lo liệu.

sanemi trải qua những việc mà hắn chưa từng làm, chẳng hạn như đọc sách cho giyuu nghe lúc nhàn rỗi. thỉnh thoảng gặp phải một số chữ hán có hàm ý sâu xa, sanemi cũng chịu luôn không biết cách đọc, mỗi lúc như vậy giyuu đều cảm thấy buồn cười.

một buổi sáng sớm trước khi mặt trời lên, khung cảnh ngoài cửa sổ nơi y nghỉ ngơi vẫn còn ánh trăng chiếu rọi vào khắp gian phòng, cũng vừa lúc sanemi vô tình đọc được vài dòng thơ haiku, được xem là thể loại thơ ngắn nhất thế giới, có những bài thơ haiku mà quý ngữ rất khó nhận biết do có nhiều tầng nghĩa, có ẩn ý rất thâm trầm, sâu lắng. một đứa nhà nghèo như sanemi hắn không có điều kiện để học những thứ tinh hoa như vậy. nhưng cũng có một số bài lại rất dễ nhận ra quý ngữ, chẳng hạn như quý ngữ về mùa hạ được nhắc đến ngay câu đầu:

"mưa mùa hạ
xóa đi tất cả
ngoài chiếc cầu seta."

"đây là bài thơ của matsuo basho." giyuu nói.

"ừ thì ai chả biết." sanemi đọc tiếp phần tác giả: basho là một con người thanh thản tắm mình trong biển thiền, mỗi vần thơ ông viết đều tràn đầy thiền vị "ông này giống mày quá nè."

"sao giống?"

"ông ta là thiền sư. mày cũng là đứa hay thiền, biết đâu đều là những người cùng từ trường. hay là thử nghĩ ra một bài thơ xem."

"hm... tôi không cho rằng mình giỏi như vậy. nhưng mà so sánh khập khiễng quá."

"hả...?"

"một nhà thơ lớn như vậy, sao lại đi so với tôi."

"thì trông mày cũng có học thức mà, thôi được rồi xem này, trong sách ghi ông ta còn là một lữ nhân, giống tao với mày ghê."

giyuu thư giãn nghe hắn luyên thuyên. thầm nghĩ, một đời người có nhiều việc không muốn làm nhưng buộc phải làm, cái gọi là trách nhiệm là như vậy đấy, còn có những việc chúng ta muốn làm, nhưng lại không thể làm được, thì gọi là số phận đã định đoạt.

"shinazugawa, nếu không phải là kiếm sĩ diệt quỷ, thì cậu sẽ làm gì?" giyuu thấy rằng đôi khi hiểu sâu về nhau hơn một chút chắc sẽ tốt hơn nhỉ?

sanemi chầm chậm trả lời "tao chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì khác ngoài con đường diệt quỷ này."

nói đoạn sanemi dừng lại một lúc.

"nhưng hẳn là sẽ tốt hơn nếu có một gia đình trọn vẹn. cùng họ sống qua năm tháng, khi lớn lên tao có thể tự kiếm được đồng tiền để lo cho cuộc sống và đi những nơi mình thích."

giờ thì sanemi đã hoàn thành được vế sau câu nói ấy, nhưng còn một gia đình trọn vẹn? đáng tiếc, chả còn người thân nào bên cạnh hắn ngoài đứa em trai có như không có của hắn cả (hoặc chí ít thì hiện tại đối với sanemi là vậy)

hắn thương em mình, nhưng chẳng có giây phút nào genya để hắn yên lòng được cả. mỗi lần sanemi nghĩ đến là mỗi lần máu nóng trong người lại sôi lên, hắn còn hận không thể làm cho genya liệt luôn tứ chi để cho cậu không cắm mình lao vào con đường diệt quỷ này nữa.

bên ngoài cửa sổ nhìn thấy được bức tường xa xa kia có đám hoa thân leo nở rộ um tùm.

"kìa đoá triêu nhan
trên hoa một tấc
bóng đêm lan tràn."

hoa nở rực rỡ giữa màn trời hừng đông. mỏng manh và mau tàn, là một biểu tượng của mùa hè... "thôi được rồi ngủ đi ông tướng. trời sắp sáng luôn rồi kìa." sanemi bây giờ mới nhận ra liền gắp lại quyển sách, từ khi nào hắn cũng say mê đọc mà quên cả giờ giấc. hắn búng trán giyuu một cái, đẩy y nằm xuống, chỉnh lại chăn cho sau đó đi đến đóng cửa sổ lại.

giyuu cảm nhận hơi gió lành lạnh bên ngoài đã không còn nữa, trong chăn truyền đến cảm giác âm ấm, sanemi đã gợi lại cho y về những lúc được chị hai săn sóc "cảm ơn shinazugawa, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như vậy."

y nằm im như một đứa trẻ thoả mãn sau khi được nghe người lớn kể chuyện trước khi ngủ. chỉ lạ đời thay đứa trẻ này đã 21 tuổi, trước khi ngủ thì là ngủ lúc trời sắp sáng luôn rồi.

***

như thường lệ hộ sĩ vẫn mang theo khay thuốc, thời điểm cô bước vào phòng, đập vào mắt cô là vị thuỷ trụ đang ngủ say sưa, còn phong trụ thì đang ôm chân xoa bóp vì hắn đã ngồi suốt hàng giờ liền có mỗi một tư thế. thấy cô đi vào, sanemi nhanh chóng thả chân xuống đứng dậy để lịch sự chào buổi sáng.

hộ sĩ không ép bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng cô không thể không để ý được, từ lúc giyuu chuyển đến đây cũng là một tuần. không lúc nào cô thấy sanemi rời mắt khỏi y cả. ý ở đây là hắn chăm sóc thuỷ trụ như chăm con, từ đi lại đến miếng ăn, giấc ngủ. riết thành ra giyuu còn tưởng chính y đang bị liệt.

nhưng giyuu nào chấp nhận như vậy, mỗi ngày y đều trèo xuống giường tập thể dục, sau đó hít đất, vung kiếm vài trăm cái cho đến khi mồ hôi ướt cả mình mới chịu thôi.

"để tôi đoán nhé, bây giờ anh sẽ đi làm bữa sáng cho anh tomioka?" shinya sắp thuộc luôn thời gian biểu của hai người này rồi. cô từng nghe sanemi bảo rằng phải để giyuu ăn thức ăn chế biến tại nhà thì mới an toàn và có nhiều dinh dưỡng hơn. đôi khi nấu xong phần còn dư hắn sẽ dặn dò hộ sĩ cứ đem chia cho một số bệnh nhân hay bác sĩ trong bệnh xá.

sanemi gật đầu nói "ừm." với hộ sĩ, một người đàn ông tuy có khuôn mặt không mấy thiện cảm nhưng hành động của hắn trong vài ngày qua lại rất ghi điểm trong lòng người khác.

"cô gái nào lấy được ngài shinazugawa hẳn có phước lắm. mình bắt đầu ngưỡng mộ rồi." shinya là một trong số những người phụ trách việc bếp núc cho bệnh xá. nên cô cũng từng rất kinh ngạc trước tay nghề nấu ăn của sanemi.

chưa kể hắn còn rất tận tình trong việc chăm sóc cho thuỷ trụ tomioka kia nữa.

***

"bên trái này." sanemi đi trước cẩn thận dắt tay y, tay còn lại cằm túi onigiri hắn mới vừa làm, cả hai đi trên con phố nhỏ khá sầm uất, giyuu có thể nghe được tiếng trẻ con nô đùa cười nói quanh đây. nhưng dần dần những âm thanh nhộn nhịp và ồn ào đó đã từ từ vơi đi. có lẽ sanemi đang dắt y đi vào nơi yên tĩnh hơn.

cách đây hai ngày hắn có nghe một người đàn ông kể lại rằng từ thị trấn này đi đường ba dặm về phía tây nam có thể thấy một ngôi đền rất linh thiêng, người dân mỗi khi đến đó cầu nguyện đều rất nhanh được khỏi bệnh và sống khoẻ mạnh. sanemi không tin lắm nhưng dù sao người ta cũng đã có lòng khuyên nhủ rồi nên hắn vẫn quyết định dẫn giyuu đi thử.

nếu là mọi lần thì chỉ cần tốn ít thời gian thôi là sanemi và giyuu đã đến nơi. nhưng vì mắc bệnh nên giyuu phải đi chậm để hắn dắt tay theo. sanemi nói với y rằng chỉ là rảnh rỗi nên đưa y ra ngoài hưởng chút bầu không khí cho khuây khoả.

hắn tinh tế nhận ra giyuu luôn đặt nặng áp lực rằng bản thân mình là mối phiền toái cho người khác, vì vậy hắn luôn muốn tạo cho giyuu cảm giác thoải mái mà không hề bị gò bó.

"cứ từ từ thôi, không cần vội."

đi được một đoạn đường đã khá xa cả hai dừng lại ngồi dưới tán ô màu đỏ nghỉ chân. hắn nhìn đôi mắt xanh của y vẫn như vậy, chỉ có điều giyuu lại không nhìn thấy gì, nên y luôn hướng đôi mắt đó vô định về phía trước.

sanemi cầm một cái onigiri đưa lên miệng y, khi vừa kề đến môi, giyuu liền biết mà mở miệng ra cắn một miếng. sau y liền tự động với tay lấy cái onigiri đó rồi tự mình ăn phần còn lại.

giyuu luôn triệt để tận dụng những gì chính y có thể tự làm được mà thẳng thừng từ chối mọi sự giúp đỡ của hắn. sanemi không hề thoải mái với điều đó, bởi vì không biết từ lúc nào, hắn lại vô cùng hưởng thụ cảm giác khi giyuu ỷ lại vào mình.

xung quanh đột nhiên có tiếng trẻ con khóc lóc vang bên tai, vì phía đối diện hắn cũng có một chỗ ngồi cho người qua đường, sanemi thấy một người phụ nữ đang đút cháo cho đứa con trai nhỏ ngồi kế bên mình, trông người phụ nữ này như đang gặp khó khăn tìm mọi cách để dụ dỗ đứa trẻ ăn no. giyuu bên cạnh hắn vẫn đang bình thản nhai nhai miếng cơm nấm, rồi hắn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia lướt qua người mình "có ăn vào ngay không? một hồi là bị cái anh đằng đó bắt đi mất bây giờ!"

sanemi cười trừ, khi không lại bị biến thành công cụ doạ trẻ nhỏ rồi. cơ mà không đúng, sau lời nói của mẹ, cậu bé tầm khoảng chừng hai tuổi đấy, gương mặt nhỏ lúc quay qua biểu cảm có hơi khựng lại khi nhìn thấy hắn. tuy vậy, nó không hề sợ mà ngược lại còn có vẻ rất hứng thú với người lạ. sanemi chẳng lúc nào kìm được độ dễ thương của mấy đứa con nít, nên hắn còn dang hai cánh tay thay cho lời gọi rằng hãy chạy đến đây với anh nào.

đứa trẻ thấy thế liền tự nhảy xuống chỗ ngồi mà chạy lon ton về phía hắn trong tiếng gọi lại của người mẹ. nhưng mà đột nhiên bế con người ta thì cũng không đúng lắm, cho nên hắn để nó đứng im nhìn mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ nào đó. rồi tay phải hắn chỉ đặt lên xoa xoa đỉnh đầu đứa bé.

con nít khi được người lớn cưng nựng liền không khỏi thích thú, người phụ nữ cũng đi đến, trong tay còn cầm chén thức ăn "ăn ngoan nào, mở miệng mẹ đút."

"à, cậu cứ bế nó giúp tôi với, thằng bé có vẻ thích cậu."

"được rồi." sanemi bồng nó lên tay nhẹ nhàng, hoá ra là nó thích cái đầu trắng toát của hắn, tay nó giơ lên nắm lấy mấy sợi tóc sanemi làm hắn phải khom đầu xuống một tí.

"'này con, sao lại nắm tóc anh!" người mẹ bối rối.

"không sao đâu, chị cứ cho nó ăn đi. con nít mà."

giyuu thầm nghĩ nếu y nhìn thấy được cảnh này, hẳn là sẽ dễ thương lắm. đứa trẻ đã ngoan ngoãn ăn no rồi được người mẹ dắt đi, không thể quên để lại lời cảm ơn với hắn.

lát sau, giyuu ăn xong cái onigiri của mình, lại không có việc gì làm liền nghĩ nhiều mà lo lắng "a... tôi muốn đi diệt quỷ quá."

"sắp rồi, bác sĩ bảo chỉ cần một tuần nữa thôi."

trong lòng lại trùng xuống cảm giác nặng nề hơn, giyuu than phiền "lại một tuần... chúng ta đã ở đây cả nửa tháng rồi. tôi thấy không yên tâm..."

sanemi hơi cứng họng, bởi vì đúng là có chậm tiến trình thật, nhưng hắn không muốn để giyuu cứ như vậy mà đi tiếp, hắn biết hắn có thể thay y dọn sạch đám quỷ ở mỗi nơi họ đi qua, nhưng chỉ có ở đây mới có người bốc thuốc cho giyuu uống để khoẻ bệnh được.

"thôi thì để khi quay về tao hỏi lại y sĩ?"

giyuu nghe hắn nói vậy thì khẽ lắc lắc đầu, giống như đang suy nghĩ lại điều mình nói khi nãy, y hơi mím môi "xin lỗi vì cứ làm phiền cậu, shinazugawa, tôi biết tôi nên ở lại cho đến khi hết bệnh mà. sẽ không than vãn nữa đâu."

"..."

"tại sao vậy, tomioka...? tại sao mày vẫn cứ nói chuyện với tao một cách dè dặt như vậy?"

giyuu nghe thấy hắn đã gằn giọng hơn khi hỏi về điều đó. thoáng chốc trong lòng y dâng lên nỗi bồi hồi.

"chỉ là... tôi rất cảm kích..." giyuu nói ngắt quãng, giống như đang thực sự thành tâm bày tỏ nỗi lòng.

"cậu quá tốt, tôi không biết làm sao để đền đáp."

mới hôm qua, giyuu còn nghe shinya nói chút chuyện riêng. vài ngày gần đây sanemi bắt đầu đi ra ngoài tìm việc làm thêm kiếm thu nhập để dành cho ngân sách của chuyến đi. bên ngoài ai bảo gì hắn sẽ làm cái đó, cũng không nhất thiết cứ phải làm cố định một chỗ.

hộ sĩ nay được dịp động tay động chân hơn trước khi không có hắn ở đây. trong lúc cô vẫn đang giúp đỡ cho giyuu, cả hai thỉnh thoảng cũng có trò chuyện đôi ba câu.

"đôi mắt của anh quả thật rất đẹp đó anh tomioka. trước giờ đã có ai nói với anh về điều này chưa?"

"...hình như là chưa." giyuu nghe mùi thuốc và tiếng của mấy món đồ thiếc va chạm.

"vậy à... cũng may là bệnh sẽ khỏi, nếu không thì đến tôi cũng xót cho một đôi mắt đẹp như vậy."

giyuu lại nghĩ nếu như chị hai còn sống, thì đôi mắt của tsutako sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, vì trong chúng có ánh sáng, và lúc nào chị ấy cũng dành cho y cái nhìn ấm áp nhất.

"cảm ơn... tôi hy vọng mình cũng sẽ nhanh khỏi bệnh để được nhìn thấy gương mặt của mọi người." giyuu cầm bát thuốc lên uống.

shinya đứng bên cạnh mỉm cười nhìn y "sẽ nhanh thôi mà."

giyuu đưa bát thuốc đã dùng xong cho cô, rồi hộ sĩ đưa vào tay y một ít đồ ngọt như mọi lần "cô shinya, cô có tin về việc trên đời này có quỷ không?"

"tôi đã từng nghe anh shinazugawa hỏi một câu giống y như vậy." giọng điệu của cô bình tĩnh.

"đúng là trước giờ tôi chỉ nghe kể trong dân gian có nhiều loại quỷ, nhưng không nghĩ nó có thật, cho đến khi anh shinazugawa giải thích về công việc của hai người. dẫu sao thì nhìn vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, tôi không thể nhìn ra đây chỉ là những lời nói đùa được."

"à, khi nhắc đến shinazugawa-san, thật tình tôi có thể thấy mối quan hệ giữa anh và anh ấy rất tốt."

cô phần nào cũng đã hiểu được vì sao sanemi lại đối tốt với y như vậy, bởi vì khi biết công việc và hành trình của cả hai, ngay cả người ngoài cũng có thể đoán được họ dường như đã cùng nhau ra vào sinh tử rất nhiều lần.

"thật sao?"

"đừng nói là anh không biết nhé? shinazugawa thể hiện rõ mồn một luôn ấy."

"tỉ như?"

shinya hơi ngạc nhiên nhìn y, chẳng lẽ đó giờ giyuu không nhận ra? nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nói tiếp "thì là..."

"cậu đã nấu ăn cho tôi..." quay lại thực tại, giyuu nối tiếp câu nói khi nãy. sanemi ở bên cạnh lắng nghe y không sót một chữ nào, đồng thời tim hắn lại bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.

"shinazugawa quan tâm tôi rất nhiều, hộ sĩ kể rằng mỗi ngày cậu đều vượt đoạn đường xa lên núi để tìm nguyên liệu về chế thuốc cho tôi..."

"dạo gần đây khi shinazugawa ra ngoài tìm việc làm, cậu đã luôn dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho tôi thật tốt... để ý từng giờ giấc rồi đến mọi thói quen sinh hoạt của tôi. còn ngay cả những nơi tôi thích lui đến."

đôi đồng tử của hắn co thắt, sanemi thấy y vừa nhíu mày vừa mím chặt môi tựa như vô cùng uỷ khuất, điểm chí mạng khi hắn nhìn thấy trên má và hai bên tai y sớm đã đỏ hồng cả lên khi nói những lời đó. giyuu thừa nhận y rất thích cảm giác mỗi khi có hắn ở bên cạnh, nhưng không ngờ sanemi còn làm nhiều điều như vậy.

"tôi tự hỏi... rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, chúng ta lại là tri kỉ của nhau phải không, nếu phải, thì điều đó khiến tôi vui lắm, shinazugawa."


=>[end chap 9]

--
miêu tả cảm xúc của mấy ông giời này khó quá, nghĩ mãi mới ghi đc một câu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro