Chương 10

Sau khi tiễn Chúa công và phu nhân ra về, không khí trong Thủy Phủ vẫn còn đọng lại sự nặng nề. Urokodaki Sakonji, với dáng vẻ chậm rãi, bước đến bên Sanemi - vẫn còn đang quỳ trên nền gỗ, vai run nhẹ. Ông đưa tay ra, một cử chỉ hiếm hoi đầy trìu mến, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy.

"Đứng lên đi, con trai," giọng nói của ông trầm ấm, vang vọng sau chiếc mặt nạ. "Hãy để ta nói chuyện riêng với Giyuu. Con hãy yên tâm."

Sanemi gật đầu, không nói được lời nào. Hắn liếc nhìn Giyuu lần cuối – người vẫn đang cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt – rồi lặng lẽ bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại. Tiếng bước chân của hắn dần khuất xa.

Chỉ còn lại thầy trò trong căn phòng trầm lặng. Urokodaki không vội vàng. Ông chậm rãi quỳ xuống, ngồi đối diện với Giyuu, khoảng cách vừa đủ để tỏ sự tôn trọng, nhưng cũng đủ gần để truyền đi hơi ấm.

Một lúc lâu sau, Urokodaki mới lên tiếng, không phải là lời chất vấn, mà là một câu hỏi nhẹ nhàng, như gió thoảng: "Trong lòng con, có phải đang rất sợ hãi phải không?"

Giyuu khẽ giật mình. Bàn tay đang nắm chặt trên đùi siết lại. Một sự im lặng dài. Rồi, rất khẽ, từ sau tấm màn tóc đen, một giọng nói yếu ớt, đầy bất an vang lên, như tiếng thì thầm của chính linh hồn anh:

"...Thưa thầy... con... con sợ."

Urokodaki gật đầu nhẹ, khuyến khích anh tiếp tục.

"Con sợ... đứa trẻ này sẽ không được hạnh phúc." Giọng Giyuu bắt đầu run rẩy. "Một người không biết cách yêu thương, không biết cách chăm sóc, không xứng đáng được làm cha như con... làm sao có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp? Nó sẽ nhìn thấy một người cha lạnh lùng, vô dụng... rồi nó sẽ thất vọng. Nó sẽ không thể hạnh phúc."

Nước mắt bắt đầu thấm ướt làn tóc anh. "Con cũng sợ... sẽ làm Shinazugawa thất vọng. Cậu ấy... cậu ấy mong đợi quá nhiều. Cậu ấy nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng con... con không thể. Con chỉ là Tomioka Giyuu, kẻ sống sót một cách vô lý, kẻ không thể bảo vệ được bất cứ ai. Người như con... người như con..."

Anh nghẹn lại, toàn thân run lên, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào. "Người như con... không xứng có được những thứ tốt đẹp như vậy! Một đứa con... một gia đình... đó không phải là thứ dành cho con! Con không đáng! Con SỢ... con sợ sẽ lại một lần nữa làm hỏng tất cả, làm tổn thương tất cả! Mỗi khi nhìn Tanjiro con vẫn cảm thấy bản thân vô dụng, con đã không bảo vệ được cậu ấy, đáng lẽ người mất đi cánh tay phải là con, người suýt chết phải là con mới đúng. Con không có tư cách được hạnh phúc. Thầy ơi!!!"

Những lời thổ lộ đầy đau đớn đó, phơi bày tất cả sự bất an, mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ hãi thẳm sâu nhất trong lòng anh. Đó không phải là sự lạnh lùng, mà là một nỗi sợ đến tê liệt – sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa thất bại trong việc bảo vệ người mình cần bảo vệ.

Urokodaki im lặng lắng nghe, để cho học trò mình khóc, để những độc tố trong lòng được tống hết ra ngoài. Rồi ông chậm rãi nói, giọng trầm và vững chãi như núi:

"Giyuu, con đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được sống sau cái chết của Sabito, sau khi chiến đấu mà không bảo vệ toàn vẹn cho Tanjiro đúng không?"

Giyuu khẽ gật đầu.

"Nhưng con vẫn sống. Và vì con sống, con đã cứu được rất nhiều người, trong đó có cả Kamado Tanjiro và em gái cậu bé. Con chính là người đưa Tanjiro và Nezuko thoát ra khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng, con là người cứu rỗi cuộc đời của hai đứa nhỏ và cho ta biết đến sự tồn tại của chúng.Con đã trở thành một Trụ cột mà thầy vô cùng tự hào. Thầy vô cùng tự hào về con Giyuu của thầy."

Ông hướng cái nhìn vô hình của mình qua lớp mặt nạ về phía anh. "Tình yêu thương không phải là thứ bẩm sinh. Nó được học, được nuôi dưỡng. Sự sợ hãi của con chứng tỏ con đang rất coi trọng đứa trẻ và cả Shinazugawa. Một người thực sự vô tâm, đã không bao giờ biết sợ."

"Con không cần phải trở thành một người cha hoàn hảo," giọng ông dịu dàng hơn. "Chỉ cần con ở đó, cho nó thấy rằng con đang cố gắng.Ai cũng là lần đầu làm cha ta tin con sẽ làm được. Cùng với Shinazugawa, một người sẵn sàng quỳ xuống vì con mình, thầy tin các con sẽ tìm ra cách. Hãy cho chính mình một cơ hội, Giyuu. Đừng vì nỗi sợ về một tương lai chưa tới mà tự tay chặt đứt đi cơ hội được hạnh phúc của mình và của một sinh linh khác."

Lời nói của người thầy, như một dòng nước ấm, từ từ chảy vào trái tim đang co thắt vì sợ hãi của Giyuu. Chúng không lập tức xua tan đi tất cả bóng tối, nhưng chí ít, đã thắp lên một ngọn nến nhỏ, le lói trong đêm đông giá lạnh.

Sau những lời thổ lộ đầy đau đớn và những lời khuyên chân thành của người thầy, Giyuu ngồi im lặng một hồi lâu. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi, nhưng sự giằng xé trong lòng anh vẫn còn đó. Rồi, anh từ từ cúi người thật thấp, trán chạm xuống nền gỗ, trong một cái cúi đầu sâu nhất, thành kính nhất.

"Dạ." Một tiếng thưa yếu ớt, nhưng rõ ràng, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Chỉ một âm thanh ấy thôi, nhưng Urokodaki đã hiểu. Ông biết đứa con trai của mình đã chấp nhận mở lòng, dù chỉ là một khe hẹp. Ông đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen của Giyuu, một cử chỉ an ủi đầy trìu mến mà ông đã không làm từ rất lâu.

"Thầy cảm ơn con," ông nói, giọng đầy xúc động.

Rồi ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Ánh chiều tà đã nhường chỗ cho màn đêm, và dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy bóng dáng Sanemi đang đi tới đi lui như con thoi trong sân, khuôn mặt hằn lên những nét căng thẳng và lo âu. Thấy Urokodaki bước ra, Sanemi lập tức dừng bước, ánh mắt hắn hướng về phía ông đầy mong chờ và sợ hãi.

"Shinazugawa," Urokodaki lên tiếng. "Ta muốn nói chuyện với cậu. Hãy ngồi xuống đây."

Hai người đàn ông ngồi xuống bậc thềm hiên. Urokodaki nhìn ra màn đêm yên tĩnh, giọng ông trầm ấm, chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"Cậu biết không, lần đầu tiên ta gặp Giyuu, nó là một đứa trẻ gần như đã chết. Không phải chết về thể xác, mà là chết trong tâm hồn." Ông kể về bi kịch đã cướp đi gia đình Giyuu, về đứa trẻ mười một tuổi sống sót một cách kỳ diệu nhưng mang trong mình vết thương không bao giờ lành. "Nó sống trong sự dày vò, tin rằng lẽ ra nó phải chết thay cho người thân của mình. Nó không hiểu tại sao chỉ mình nó sống sót."

Rồi ông kể về Sabito. "Sabito, giống như một người anh trai, một người bạn, một điểm tựa duy nhất của nó. Cậu bé ấy mạnh mẽ, kiên cường, và luôn bảo vệ Giyuu. Nhưng rồi, trong kỳ tuyển chọn cuối cùng, Sabito đã hy sinh để bảo vệ những đứa trẻ khác, và cả Giyuu." Giọng Urokodaki nghẹn lại. "Giyuu đã chứng kiến cái chết của Sabito. Nó tin rằng Sabito mới là người xứng đáng sống, xứng đáng trở thành Trụ cột. Còn nó, kẻ sống sót, là một sự nhầm lẫn, một kẻ vô dụng không có quyền được hạnh phúc."

"Suốt những năm tháng sau đó," Urokodaki tiếp tục, giọng đầy xót xa, "nó luôn đứng tách biệt. Nó nghĩ mình không thuộc về nơi nào cả. Nó mặc một chiếc áo khoác hai màu, một nửa là của nó, một nửa là của Sabito, như một lời nhắc nhở và cũng là một sự trừng phạt bản thân. Nó chiến đấu, không phải để bảo vệ danh hiệu để hay vinh quang, mà như một sự chuộc tội, để hoàn thành ước mơ thay cho Sabito."

Ông quay sang nhìn Sanemi, ánh mắt nghiêm túc. "Và rồi, trong trận chiến cuối cùng, nó một lần nữa chứng kiến Tanjiro, một đứa trẻ mà nó dẫn dắt, phải chịu đựng đau khổ và suýt mất mạng. Trong thâm tâm nó, lại một lần nữa, tiếng nói của mặc cảm tội lỗi vang lên: 'Tại sao lại không phải là mình? Tại sao mình lại lại sống sót một lần nữa? Mình không xứng đáng.'"

"Vì vậy, Shinazugawa," Urokodaki nói, giọng trở nên tha thiết, "tin tức về đứa trẻ, với một người bình thường là niềm hạnh phúc, nhưng với Giyuu, nó lại đánh thức tất cả những nỗi sợ hãi cũ. Nó sợ mình sẽ không thể bảo vệ được đứa trẻ. Sợ mình sẽ làm đứa trẻ thất vọng như nó đã từng thất vọng về chính mình. Sợ rằng hạnh phúc này là thứ nó không được phép có, và rồi nó sẽ đánh mất nó, giống như nó đã đánh mất tất cả những người quan trọng khác. Sự từ chối của nó không xuất phát từ sự lạnh lùng, mà từ một nỗi sợ hãi sâu thẳm đến tê liệt."

Sau khi kể xong, Urokodaki đứng dậy. Và trước sự kinh ngạc của Sanemi, vị cựu Trụ cột đáng kính ấy cúi đầu về phía hắn.

"Cảm ơn cậu," ông nói, giọng đầy trân trọng. "Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ nó."

Sanemi vội đứng dậy, lúng túng: "Ngài Urukodaki! Ngài không cần phải làm vậy!"

Urokodaki ngẩng đầu lên, ánh mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào Sanemi. "Giyuu của ta... với tất cả những vết thương lòng ấy, nó là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, nhưng lại không biết cách thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói. Mọi thứ, nó đều giấu kín trong lòng, tự mình gặm nhấm. Ta mong rằng cậu có thể... khoan dung với nó. Hãy kiên nhẫn, và đừng dễ dàng từ bỏ nó."

Ông dừng một chút, rồi nói thêm, giọng dịu lại, "Nhưng ta cũng mong cậu đừng vì thế mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Cậu cũng cần được thấu hiểu và chia sẻ. Một mối quan hệ, dù là tình yêu hay tình bạn, cũng cần có sự cho đi từ cả hai phía."

Rồi, ông nói ra điều quan trọng nhất: "Nó... sau tất cả, đã đồng ý giữ lại đứa bé."

Khoảnh khắc ấy, dường như cả bầu trời đêm bỗng sáng rực. Mọi căng thẳng, lo âu trên khuôn mặt Sanemi tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm tột cùng, và một niềm hạnh phúc không giấu nổi. Hắn thở ra một hơi thật sâu, như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Giờ đây, khi đã hiểu được gốc rễ nỗi đau của Giyuu, hắn không còn giận dữ, mà chỉ còn một sự thương cảm sâu sắc và quyết tâm mạnh mẽ hơn.

"Nhưng," Urokodaki nhắc nhở, "đây mới chỉ là bước đầu. Phía trước còn rất nhiều khó khăn. Hãy cùng nhau bước tiếp, Shinazugawa."

Sanemi gật đầu, ánh mắt kiên định. "Vâng! Tôi hiểu. Tôi... tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn ngài, Urokodaki tiền bối! Tôi không bao giờ quên ơn này."

Ông vỗ nhẹ lên vai Sanemi, một cử chỉ tin tưởng, rồi quay lưng vào lại phòng anh, để lại hắn đứng đó, với một trái tim tràn ngập cảm xúc khó tả. Bóng lưng của ông khuất dần trong màn đêm, như một người lái đò thầm lặng, đã đưa được hai con thuyền lạc lối tìm về được bến bờ của nhau.

Sanemi hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn về phía căn nhà gỗ, nơi ánh đèn le lói đang thắp lên. Một chặng đường mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy hi vọng, đã bắt đầu. Và lần này, hắn sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro