Chương 11

Đêm đã khuya. Sau khi thầy Urokodaki trò chuyện với Giyuu, Sanemi không thể nào rời đi. Hắn ngồi lại trên bậc thềm hiên của Thủy Phủ, lòng nặng trĩu những suy tư. Bóng dáng của Urokodaki vừa khuất sau góc vườn, thì ông bất ngờ quay lại, như thể đọc được tâm sự đang rối bời trong lòng hắn.

"Shinazugawa," giọng nói trầm ấm của ông vang lên. "Nếu cậu không ngại, hãy kể cho ta nghe đi. Kể cho ta nghe... vì sao một người như cậu, lại có thể kiên nhẫn và yêu thương một người như Giyuu đến vậy?"

Sanemi giật mình, ngước lên nhìn vị tiền bối đáng kính. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu, giọng có phần khó khăn, như đang cố gắng moi ra những cảm xúc vốn đã quen được chôn giấu.

"Lúc đầu... thật sự mà nói, tôi rất khó chịu với cậu ấy." Sanemi thừa nhận, ánh mắt nhìn xa xăm. "Cái kiểu im lặng, cái vẻ mặt như đang coi thường tất cả mọi người của cậu ấy... nó làm tôi phát điên. Tôi nghĩ cậu ấy là một kẻ kiêu ngạo, tự cho mình là hơn đời. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đứng tách ra một góc, tôi chỉ muốn xông đến và đấm vào cái mặt lạnh lùng đó."

Hắn cười khẩy một tiếng, như tự chế giễu chính mình. "Nhưng rồi, sau trận chiến cuối cùng... mọi thứ dần thay đổi. Tôi nhìn thấy cậu ấy chiến đấu. Không phải vì vinh quang, mà là một sự quyết tâm tuyệt vọng, như thể cậu ấy đang cố gắng chuộc lại một lỗi lầm gì đó. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Tanjiro ngã xuống... nó không phải là sự thương hại, mà là một nỗi đau, một sự day dứt sâu thẳm. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã hiểu sai về Tomioka Giyuu."

Giọng Sanemi trở nên trầm xuống. "Rồi khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi sống sót. Nhưng tôi thấy cậu ấy càng trở nên cô độc hơn. Như một cái bóng, lặng lẽ và dễ tan biến. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong tôi... tôi không muốn cậu ấy biến mất. Tôi muốn lại gần, muốn phá tan cái vỏ bọc ấy, muốn biết bên trong con người lạnh lùng đó đang nghĩ gì."

"Tôi bắt đầu 'bám lấy' cậu ấy." Sanemi nói, giọng có chút ngượng ngùng. "Ban đầu có thể là vì tò mò, vì muốn chứng minh mình đúng. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy cậu ấy... không giống những gì tôi tưởng. Sự im lặng của cậu ấy không phải là kiêu ngạo, mà là vụng về. cậu ấy không biết cách bắt chuyện, không biết cách hòa nhập. Và mỗi lần hắn khẽ mỉm cười, dù chỉ là một giây, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt."

Hắn ngừng lại, hít một hơi, như lấy can đảm để nói ra những điều sâu kín nhất. "Rồi tôi nhận ra, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy không phải như một người bạn. Tôi muốn được là người duy nhất nhìn thấy những cảm xúc thật của cậu ấy. Tôi muốn được chạm vào cậu ấy, được ôm cậu ấy, được... trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy dựa vào tôi, tin tưởng tôi, và chỉ một mình tôi."

"Và rồi... đêm đó đã xảy ra." Gương mặt Sanemi ửng đỏ, nhưng hắn không dừng lại. "Nó không phải là một sự lầm lỡ. Với tôi, đó là lúc tôi cảm thấy gần cậu ấy nhất, cảm nhận được cậu ấy thật sự, và khiến cậu ấy cảm nhận được tôi. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi có thể bắt đầu từ đó."

"Khi biết tin cậu ấy mang thai..." Giọng Sanemi run lên, nghẹn ngào. "Tôi đã vui mừng đến phát điên. Không chỉ vì tôi sắp được làm cha, mà còn vì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kết nối giữa tôi và cậu ấy. Nó là của chúng tôi. Tôi tưởng tượng ra một tương lai có cả ba chúng tôi, một mái nhà thực sự. Tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng có thể cho cậu ấy thấy rằng cậu ấy xứng đáng được yêu thương, rằng chúng tôi có thể có một gia đình."

"Nhưng rồi..." Nước mắt lại lăn dài trên má hắn. "Cậu ấy nói muốn phá bỏ nó. Mọi giấc mơ của tôi sụp đổ trong chốc lát. Nhưng giờ đây, sau khi nghe ngài kể, tôi mới thực sự hiểu. Tôi đã quá ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ đến niềm vui của mình, mà không hiểu được nỗi sợ khủng khiếp đang giày vò cậu ấy."

Sanemi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Urokodaki, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng tôi không từ bỏ. Tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu tính cách ngốc nghếch, cứng đầu nhưng vô cùng chân thành của cậu ấy. Tôi yêu cả sự yếu đuối mà cậu ấy luôn giấu kín."

Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, chứa đựng một nỗi khao khát sâu thẳm từ tận đáy lòng. "Tiền bối... có lẽ ngài không biết. Tôi... tôi vốn cũng chẳng còn gia đình. Chỉ còn lại Genya, thằng em trai. Sau bao nhiêu biến cố, chúng tôi mới may mắn có được ngày hôm nay. Nhưng trong lòng tôi, luôn có một khoảng trống."

Hắn siết chặt tay, như thể đang nắm lấy một hy vọng mong manh. "Tôi thật sự... thật sự rất muốn cùng Giyuu và đứa bé, cùng với Genya, trở thành một gia đình. Một gia đình thực sự. Có tiếng cười, có sự ấm áp, có những bữa cơm sum vầy. Tôi muốn cho Genya thấy rằng anh trai nó cũng có thể có một tổ ấm. Và tôi muốn cho Giyuu thấy, cậu ấy không cần phải cô độc nữa. Chúng tôi có thể là nhà của nhau."

Nước mắt hắn lại tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì một khát khao cháy bỏng. "Vì vậy, tôi yêu đứa con của chúng tôi. Nó không chỉ là kết tinh của tình yêu, mà còn là cầu nối, là hiện thân cho mái ấm mà tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy, rằng cậu ấy xứng đáng. Rằng chúng tôi có thể cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc."

Lời thú nhận của Sanemi, chân thành và đầy cảm xúc, vang lên trong đêm yên tĩnh. Đó là tiếng lòng của một kẻ từng chỉ biết đến giận dữ và chiến đấu, một người anh luôn phải gồng mình lên, giờ đã tìm thấy thứ tình yêu và khát vọng khiến hắn trở nên mềm yếu, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Urokodaki lặng nghe, rồi gật đầu. Ánh mắt ông dưới lớp mặt nạ dường như cũng ẩn chứa một sự cảm động. "Lời nói của cậu, chân thành hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào. Một mái ấm... đó là điều đáng quý nhất. Hãy giữ lấy trái tim và khát vọng ấy, Shinazugawa. Đó sẽ là sức mạnh lớn nhất của cậu, và của cả Giyuu."

Sau khi tiễn thầy Urokodaki, Sanemi đứng dậy, hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng Giyuu bước vào. Ánh đèn dầu le lói trong phòng, soi rõ bóng dáng Giyuu đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, nhưng đôi mày vẫn còn châu lại.

Nghe tiếng động, Giyuu khẽ mở mắt, ánh mắt anh lướt qua Sanemi rồi lại cúi xuống, không nói năng gì.

Sanemi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa phải. Im lặng một lúc, hắn mới lên tiếng, giọng trầm ấm khác hẳn với sự gồng gằng thường ngày: "Cảm ơn mày. Cảm ơn Giyuu đã giữ lại đứa bé."

Giyuu vẫn không ngẩng đầu, giọng lạnh lùng và dửng dưng như băng: "Tôi đã nói rồi. Chỉ cần sau khi nó ra đời, cậu đem nó đi là được, còn nữa đừng gọi tôi như vậy."

Lời nói đó vẫn như một nhát dao, nhưng lần này Sanemi đã hiểu được ẩn ý đau đớn đằng sau nó. Hắn không nổi giận, mà kiên nhẫn nói tiếp: "Tao hiểu. Và tao sẽ giữ lời. Nhưng..."

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Giyuu, "Trong lúc chờ nó chào đời, để đảm bảo cả Giyuu và nó đều khỏe mạnh... tao muốn được dọn đến đây. Để chăm sóc cho cả hai."

Giyuu khẽ giật mình, lần đầu tiên ngẩng mặt lên nhìn Sanemi sau một thời gian dài. Ánh mắt anh phức tạp, có chút ngỡ ngàng, như thể không ngờ hắn lại có đề nghị như vậy.

Sanemi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm ấy, giọng điệu chân thành không chút giả dối: "Tao không ép buộc. Nhưng ít nhất, hãy để tao làm điều này. Cho nó, và... cho cả Giyuu nữa."

Một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt của hai người đan vào nhau, một bên đầy kiên định và mong chờ, một bên chất chứa sự giằng xé khôn nguôi. Rồi, thật chậm rãi, Giyuu cúi đầu xuống. Một cái gật đầu thật nhẹ, gần như khó nhận thấy.

Nhưng với Sanemi, đó là cả một bầu trời hy vọng.

"Cảm ơn em," hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc lặng lẽ. Cánh cửa Thủy Phủ, cuối cùng cũng thực sự mở ra để đón hắn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro