Chương 12

Thủy phủ vốn là nơi lạnh lẽo, gió từ con sông sau núi thổi qua khiến nền gạch lúc nào cũng mang hơi ẩm. Ngày Sanemi dọn đến, cả phủ cũ kỹ như không có hơi người. Hắn chống cán chổi, đứng nhìn khoảng sân phủ đầy lá khô, trong lòng thoáng chua xót. Giyuu sống ở đây bao lâu, lặng lẽ đến mức ngay cả việc quét dọn cũng qua loa, chẳng buồn để tâm.

Sanemi không nói gì, chỉ lẳng lặng bắt tay làm. Hắn quét lá, chặt cành khô, thay mấy tấm cửa kéo đã rách. Bàn tay chai sần thô ráp nhưng lại quen với việc này, dường như suốt đời hắn chỉ biết gánh vác, lo toan. Chẳng bao lâu, căn phủ tịch mịch dần sáng sủa, có chút dáng vẻ của một mái nhà.

Trong gian phòng chính, hắn trải lại chăn nệm. Giyuu nằm một bên, hắn dọn một chỗ ngay cạnh. Không quá gần, cũng không quá xa, khoảng cách vừa đủ để nếu anh trở mình trong đêm, hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến. Hắn chưa từng hỏi ý anh, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm kiên trì—dù bị đẩy ra, hắn cũng muốn ở đây.

Ban ngày, hắn nấu nướng. Ban đầu, Giyuu chỉ im lặng ăn, không tỏ thái độ gì. Sanemi nhớ lời mấy gia nhân trước kia nói, rằng anh kén ăn, chỉ ưa món thanh đạm. Thế là hắn thử nấu những món giản dị nhất: cá hấp, rau luộc, cháo loãng. Có hôm hắn cắt cả dưa muối, đặt vào chén nhỏ, ngượng nghịu nói:

"Anh nghe bảo... Giyuu thích món này."

Anh hơi ngẩn ra, ánh mắt thoáng dừng trên bàn tay hắn. Không đáp, chỉ cầm đũa, múc một miếng bỏ vào miệng. Khóe môi anh hơi động, rất khẽ, như một thoáng mềm mại lướt qua rồi biến mất. Sanemi nhìn thấy, trong lòng lại nóng ran, muốn cười nhưng phải cúi đầu xuống bát cơm để che đi.

Một buổi tối, sau bữa cơm, Sanemi ngồi lại lâu hơn. Bàn tay hắn bất giác đặt lên bụng Giyuu.

"Cậu làm gì vậy?" giọng Giyuu khẽ, mang chút cảnh giác.

Sanemi khàn giọng:
"Xoa bụng. Cho nó quen giọng anh."

"... Nó còn nhỏ như vậy, làm sao nghe được."

Sanemi bật cười, hơi thở phả ra ấm nóng.
"Thì mặc kệ anh đi. Anh muốn nó nghe."

Giyuu im lặng. Ngón tay khẽ run, nhưng không gạt tay hắn ra. Trong lòng anh, như có một hòn đá rơi xuống mặt nước, làm gợn sóng mà bản thân không dám nhìn thẳng.

_______________________________________

Trong sân Thủy phủ, trời vừa sang xuân, gió mơn man phất qua mái hiên cũ. Sanemi ngồi trên bậc thềm, trong tay cầm một con dao nhỏ, cẩn thận gọt vỏ củ cải. Động tác hắn vụng về nhưng kiên nhẫn, khóe mắt thoáng lên tia mệt mỏi. Trong nhà, nồi canh đang sôi lục bục, mùi thơm đơn giản nhưng ấm áp.

Tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ cổng. Sanemi ngẩng đầu, bắt gặp Genya đứng ngập ngừng nơi lối đi, tay còn mang theo một gói nhỏ. Cậu trai trẻ có vẻ gầy hơn lần gặp trước, trên gương mặt lại lộ chút trưởng thành khó giấu.

"Anh hai." – Genya gọi, giọng không lớn, nhưng dứt khoát.

Sanemi cau mày, nhưng khóe mắt lại mềm đi một thoáng. Hắn đặt dao xuống, đứng dậy bước đến.
"Lại đây. Sao đến mà không nói trước?"

Genya cười nhẹ, lắc đầu. "Em đi ngang... nên ghé. Em có ghe Phong [hủ mà người làm bảo anh dọn đi rồi. Anh định bỏ nhà đi bụi sao."

Không khí chậm rãi trôi. Sanemi vươn tay giật lấy gói nhỏ trong tay em trai, mở ra thấy vài quả táo còn tươi. Hắn hừ khẽ.
"Biết nhà này thiếu cái gì chắc? ... Được đó, nhìn rất ngon, lần sau đến thì mang nhiều cá hồi sao, giyuu thích ăn."

Cách nói thô ráp, nhưng ánh mắt lại chứa sự hài lòng.

Trong phòng, Giyuu từ từ bước ra, y phục chỉnh tề, dáng điềm đạm. Ánh mắt anh dừng lại trên Genya, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu thay cho chào hỏi.

"Ngài Tomioka." – Genya khẽ gọi, có chút lúng túng.

Cả Sanemi lẫn Giyuu đều thoáng khựng lại. Sanemi cười nhạt, khoanh tay. "Nghe chưa, Giyuu? Em trai anh nó kính trọng Giyuu lắm đấy."

Giyuu lắc đầu, giọng bình thản: "Đừng gọi vậy. Cứ như Tanjiro, gọi anh Tomioka... hay anh Giyuu, đều được."

Genya thoáng đỏ mặt, cắn môi gật nhẹ. Trong mắt cậu ánh lên chút gì đó giống nhẹ nhõm, giống như rào cản vừa bị gỡ bỏ.

Bữa cơm hôm đó, ba người ngồi quanh mâm. Sanemi gắp thức ăn liên tục cho cả hai, miệng lại không ngừng lẩm bẩm: "Nè, ăn thêm đi, cái này hôm trước nghe nói Giyuu thích. Còn mày nữa Genya, ngồi gầy rộc ra rồi, đừng nói là mày chạy theo con heo rừng cả ngày nha, anh Himejiama nuôi mày tốt thật, cao hơn cả anh rồi."

Genya không đáp, chỉ cắm cúi ăn, nhưng vành tai đỏ lên. Giyuu ngồi im, ánh mắt khẽ dừng lại trên tay Sanemi đang vụng về xới cơm, trong lòng nổi lên một tầng sóng lặng.

Sau bữa cơm, hai anh em ra ngoài sân. Ánh chiều đổ xuống, Genya ngồi trên bậc thềm, tay gãi gãi mái tóc ngắn, trông có vẻ muốn nói gì đó. Sanemi đứng bên, khoanh tay nhìn trời.

Một lúc lâu, Genya khẽ lên tiếng: "Anh hai... dạo này em... để ý đến Muichiro nhiều lắm."

Sanemi nghiêng đầu, cau mày: "Thằng nhóc Tokito?"

Genya gật, hơi cúi đầu. "Ừ. Em không biết tại sao. Giống như... em coi cậu như em trai. Lúc không thấy thì lo lắng, thấy rồi thì lại... yên tâm."

Sanemi lặng đi vài nhịp. Hắn nhìn sang, ánh mắt sâu kín. Rồi, hắn vươn tay xoa đầu Genya, động tác thô ráp mà lại đầy kiềm chế.
"Đừng coi thường cảm giác của mình. Mày mười sáu rồi. Muốn quý ai, thì quý. Muốn lo cho ai thì thì lo. Cứ để nó tự nhiên. Đừng đè nén cảm xúc của mình, đựng tự định nghĩa nó. "

Genya im lặng. Bàn tay xoa đầu nặng nề kia khiến cậu ngực như có một khối ấm áp lan ra, khó nói thành lời.

Sanemi rút tay về, hắng giọng: "Thôi, về đi. Himejima mà biết mày bỏ đi cả ngày, chắc lại la cho xem. Anh có nhắn với ông ấy rồi... khoảng giữa năm nay, khi đứa bé gần ra đời, anh sẽ cho người sửa sang lại Phong phủ này. Lúc đó, mày về đó ở cùng anh. Nếu không muốn thì ở lại cùng anh ấy cũng được."

Genya ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, nhưng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn theo bóng anh trai xoay người vào trong nhà. Cậu ngồi đó, lòng nhẹ đi, anh hai thừa nhận cậu rồi, anh hai còn muốn ở cùng cậu, liệu anh có bắt cậu trông con cho anh không nhỉ.

Trong nhà, Giyuu ngồi dưới ánh đèn, y phục giản dị, tay chậm rãi lật qua vài trang sách mỏng. Ánh sáng vàng rọi xuống khiến hàng mi anh dài và rủ, gương mặt bình thản đến mức gần như lạnh lẽo.

Sanemi bước vào, trên tay còn bưng một chén canh nóng. Hắn đặt xuống bàn, giọng ngang ngang:
"Nè, uống thêm đi. Anh nghe nói mấy tháng đầu dễ mệt, uống cái này ấm bụng dễ ngủ hơn."

Giyuu ngẩng lên, thoáng sững, rồi gật nhẹ. Anh đưa tay nhận, nhưng bàn tay Sanemi vẫn vô thức giữ lấy cạnh chén, ngón tay sượt qua tay anh.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giyuu hơi khựng, ánh mắt dời đi chỗ khác. Anh thu tay về nhanh hơn bình thường, giọng nhỏ, gần như buông hờ:
"... Cảm ơn."

Sanemi đứng đó, hơi nhíu mày. Hắn hiểu rõ sự né tránh kia, nhưng chỉ cười khẽ ngượng ép.

"Ừ. Uống đi."

Giyuu nâng chén lên, nhấp một ngụm, hương vị đơn giản mà hơi gắt, chẳng phải khéo nấu. Anh không khen, cũng không chê. Trong lòng, có cái gì đó nặng nề và phức tạp.

Sanemi ngồi xuống chiếc nệm trải cách anh một khoảng. Khoảng cách ấy không xa, cũng chẳng gần, như một ranh giới không nhìn thấy.

Giyuu nằm nghiêng, quay mặt vào trong, tấm chăn kéo lên đến vai. Bên ngoài nghe tiếng động nhỏ: Sanemi còn đang dọn dẹp, bước chân nặng nhưng đều, rồi tiếng xô bát sành va chạm, tiếng nước chảy qua gáo gỗ. Thứ âm thanh vụn vặt ấy, lạ lùng thay, không khiến anh khó chịu. Nó giống như một sự hiện diện rõ ràng: người kia vẫn còn ở đây, trong cùng một mái nhà này.

Anh khẽ nhắm mắt, nhưng mí mắt không sao chùng xuống được. Bàn tay đặt trên bụng vô thức siết nhẹ. Trong lòng anh, vẫn là cảm giác xa lạ và mâu thuẫn. Sự chăm sóc của Sanemi, vừa thô ráp vừa vụng về, nhưng lại bền bỉ đến mức khiến anh không biết nên đối diện ra sao. Anh không thể đáp lại, nhưng cũng không thể dứt bỏ.

Cánh cửa trượt khe khẽ mở. Sanemi bước vào, tóc còn ướt, có lẽ vừa rửa mặt ngoài giếng. Hắn nhìn bóng lưng Giyuu im lặng dưới chăn, bước chân chậm lại. Một lát, hắn chỉ ngồi xuống chỗ nệm của mình, rút khăn lau tóc, không nói gì.

Không gian lặng như tờ. Thỉnh thoảng, gió lọt qua khe cửa, làm ngọn đèn khẽ chao nghiêng.

Sanemi đặt khăn sang một bên, xoay người, giọng khàn khàn nhưng thấp đi nhiều so với thường ngày:
"Ngủ chưa?"

Không có tiếng đáp.

Hắn cười nhạt, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"... Ừ, biết ngay mà. Giyuu lúc nào cũng giả vờ giỏi thật."

Sanemi nằm xuống, trở mình quay mặt về phía người bên kia. Hắn không chạm vào, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng gầy dưới ánh đèn mờ. Hơi thở hắn chậm dần, nhưng ánh mắt vẫn mở, trong đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc nặng nề: vừa kiên trì, vừa đau nhói.

Ở phía bên kia, Giyuu khẽ mở mắt, nhìn vào khoảng tối trước mặt. Anh nghe rõ tiếng hít thở đều đều của Sanemi phía sau. Một thoáng, muốn quay lại nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ khẽ kéo chăn lên, nhắm mắt.

Ngoài hiên, gió đêm rít qua mái ngói. Bên trong, hai con người nằm cách nhau một khoảng ngắn, khoảng cách đủ để duỗi tay ra là chạm tới, nhưng lại xa đến mức cả hai đều không dám vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro