Chương 13

Buổi sáng hôm đó, bầu trời xanh ngắt, trong veo như ngọc, từng áng mây trắng mỏng vắt ngang qua, chậm rãi trôi. Không khí đầu hạ phảng phất mùi hoa dại, nhưng trong lòng cả hai người đàn ông lại nặng như đá đeo.

Con đường quen thuộc dẫn đến phủ Kocho Shinobu vốn đã đi nhiều lần, thế nhưng từng bước chân lại trĩu xuống, nặng nề đến mức như đang đi trên vũng bùn đặc quánh.

Sanemi đi phía trước, lưng thẳng, dáng bước mạnh bạo. Nhưng bàn tay hắn siết chặt, gân xanh hằn lên, không phải vì giận dữ, mà bởi một nỗi sợ hãi hắn không quen đối mặt. Nỗi sợ ấy, từ khi nghe tin đứa nhỏ tồn tại trong bụng Giyuu, chưa bao giờ ngừng hiện hữu.

Phía sau, Giyuu lặng lẽ theo sau một nhịp. Gương mặt anh vẫn như thường ngày—tĩnh lặng, chẳng mấy biểu cảm—nhưng mí mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn chỉ chăm chú nơi mặt đất. Từng bước chân đều có chút chần chừ, như thể đang cố tránh va chạm, cố giấu đi những gì nặng nề trong lòng.

Trong gian phòng sáng sủa của phủ Kocho, hương thuốc thoang thoảng. Shinobu mặc áo khoác trắng, dáng người nhỏ nhắn, động tác kiểm tra khéo léo. Bàn tay nàng lạnh mà dịu, đặt lên bụng Giyuu đã nhô lên một chút. Năm tháng—mới chỉ một khoảng ngắn, bụng không khác gì dáng người gầy mảnh thường ngày.

Shinobu khẽ cau mày. Đầu ngón tay cảm nhận được độ căng nhẹ bất thường. Ánh mắt nàng thoáng hiện sự nghiêm trọng, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Đứa nhỏ hơi yếu."
Giọng nàng mềm, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như chì. "Có dấu hiệu dọa sảy. Cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Không được làm việc nặng. Không được... suy nghĩ tiêu cực."

Sanemi đứng đó, tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cơ mặt hắn căng cứng, giọng bật ra gần như dằn hỏi:
"Ý cô là... nó có thể... không giữ được? Sao có thể, đã năm tháng rồi mà"

Shinobu ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nhưng cũng có chút xót xa. Nàng nói chậm, từng từ một, như muốn khắc sâu:
"Đứa nhỏ có thể cảm nhận được. Nó biết cha nó có chào đón nó hay không. Nếu tâm lý người mang thai bất ổn... đứa trẻ sẽ càng dễ rời đi."

Câu nói như lưỡi dao bén cắt phăng vào tim Sanemi. Toàn thân hắn chấn động. Hắn quay nhìn Giyuu.

Anh ngồi đó, yên lặng. Bàn tay đặt trên đùi thoáng run, rồi siết lại. Mí mắt anh hạ thấp, che đi đáy mắt mờ tối. Không phản bác, không lên tiếng. Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi lời từ chối.

Không khí trong gian phòng như bị đông cứng. Shinobu lặng nhìn hai người, muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ mím môi, khẽ thở dài.

Trên đường về, trời đã đứng bóng, nắng chiếu xuống loang lổ qua tán cây. Sanemi đi bên cạnh, nhưng chẳng mở miệng. Răng hắn cắn chặt, quai hàm nổi rõ. Tiếng bước chân nện xuống nền đất, xen lẫn tiếng gió lay động cành lá.

Giyuu cũng im. Anh vẫn giữ dáng điềm tĩnh, nhưng mắt luôn hướng xuống, né tránh ánh nhìn từ Sanemi. Trong lòng anh, câu nói của Shinobu cứ lặp lại như tiếng vang: "Nó biết cha nó có chào đón nó hay không."

Bờ vai anh hơi co lại. Trong khoảnh khắc, anh thấy như mình bị nhìn thấu—thấy cả sự lạnh nhạt, cả sự chần chừ mà anh không dám gọi tên.

Về đến Thủy phủ, Giyuu đi thẳng vào trong, ngồi xuống cạnh chiếu. Anh rót trà, để ly nước nóng trước mặt. Hơi ấm tỏa ra, rồi tan dần. Trà nguội đi, nhưng anh chưa từng nhấp một ngụm.

Sanemi đi về phía bếp. Hắn nhóm củi, lửa bập bùng cháy, khói tỏa ra. Mùi cơm, mùi rau cắt, hòa lẫn trong hương khói, lấp đầy gian nhà. Nhưng tay cầm dao của hắn khẽ run. Mỗi nhát thái xuống, hắn như thấy lại ánh mắt cúi gằm của Giyuu.

"Nó biết cha nó có chào đón nó hay không."
Câu nói ấy văng vẳng, khiến hắn bất an đến mức khó thở. Nỗi sợ cũ lại trỗi dậy: Liệu Giyuu vẫn muốn bỏ con? Giyuu của hắn liệu có từ bỏ đứa nhỏ của hai người lần nữa không

Trong gian phòng yên tĩnh, Giyuu ngồi nhìn chén trà nguội. Bóng dáng anh phản chiếu trong mặt nước—gầy gò, cô độc. Tim anh nặng, như có tảng đá chẹn ngang. Anh nhớ đến gương mặt Sanemi khi nghe tin, gần như hoảng hốt, lo sợ, gần như cầu xin. Hình ảnh ấy vẫn bám riết trong đầu, khiến ngực anh nhói.

Đến trưa, Sanemi còn đang bận rộn trong bếp. Giyuu đứng lên, bước về phía gian phòng trong. Anh khép cửa nhẹ, không khóa. Ánh sáng dịu xuyên qua khe cửa, rọi xuống tấm chiếu.

Anh ngồi xuống bên nệm, chậm rãi vén áo. Bụng nhô ra không nhiều, làn da vẫn mịn căng. Anh nhìn thật lâu, rồi đưa tay lên, ngón tay run run chạm vào.

"Đứa nhỏ biết cha nó có chào đón nó hay không..."
Âm thanh ấy lại vang lên trong đầu. Anh cắn môi, mắt nhòe đi, cổ họng nghẹn lại.

Cuối cùng, anh cúi thấp, giọng trầm nhỏ, run rẩy như lời thú tội:
"... Nhóc con... cha sai rồi. Đừng dọa cha nữa nhé."

Anh khẽ xoa bụng, động tác dịu dàng khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày. Mái tóc đen che khuất nửa gương mặt, che đi ánh mắt ươn ướt.

Anh nhớ lại lời Sanemi, một lần nào đó hắn từng nói: "Anh muốn con nghe quen giọng anh."
Khi ấy, anh đã không đáp. Nhưng bây giờ, trong căn phòng vắng, anh do dự một hồi rồi khẽ mở miệng:

"Hôm nay... trời nắng. Cha đi cùng chú Sanemi... Ừm... trưa nay chắc sẽ có canh."

Giọng anh nhỏ, ngập ngừng, vụng về đến lạ. Dừng lại một chút, anh bật cười khẽ, tự giễu:

"... Cha nói, con có nghe được không?"

Câu chữ vụn vặt, chẳng đâu vào đâu. Nhưng anh vẫn tiếp tục, thì thầm như đang ru. Có khi giọng trầm thấp, có khi nhỏ như gió thoảng. Anh sợ—sợ một ngày, đứa nhỏ này sẽ không cần đến anh. Sẽ quay lưng, giống như tất cả những thứ khác từng bỏ anh lại phía sau.

Bàn tay xoa bụng siết chặt. Anh nói mãi, nói đến mức phải dừng lại để thở. Rồi lại tiếp tục, như thể chỉ cần ngừng, sợi dây mong manh giữa anh và đứa bé sẽ đứt lìa.

Mỗi lần thốt ra một câu, anh lại lén liếc về phía cửa. Cửa khép hờ, gió lùa khe khẽ. Nỗi sợ bị phát hiện bám riết—anh không muốn ai, đặc biệt là Sanemi, nhìn thấy dáng vẻ này. Một Giyuu mềm yếu, run rẩy, xa lạ với chính bản thân.

Ngoài bếp, Sanemi vừa bưng tô canh ra thì khựng lại. Tai hắn thoáng nghe một âm thanh lạ. Tim hắn giật mạnh, bước chân như bị ghìm lại.

Hắn dừng nơi hành lang, lắng nghe. Giọng trầm trầm, run nhẹ... chính là giọng Giyuu.

"... Cha sai rồi. Đừng dọa cha nữa..."

Ngực Sanemi thắt lại, như có bàn tay xé toạc. Hắn đứng bất động, hơi thở dồn dập. Ngón tay cầm mép tô siết đến mức trắng bệch.

Em ấy... đang nói chuyện với con?

Một khoảnh khắc, nỗi sợ ban đầu trào lên—Giyuu vẫn muốn bỏ con sao? Nhưng liền sau đó, từng câu thì thầm vụng về kia lại như lửa đốt thẳng vào lòng hắn. Đau nhói, nhưng cũng nóng ấm đến nỗi muốn bật khóc.

Hắn nuốt nghẹn, cố nén tiếng thở. Đứng thêm một lúc, rồi xoay người trở lại bếp.

Hắn biết, Giyuu không muốn ai nhìn thấy cảnh đó. Nếu hắn bước vào... anh sẽ ngượng mất.

Trong bếp, Sanemi đặt tô canh xuống, bàn tay run run. Hắn hít mạnh, cố ép mình bình tĩnh. Tiếp tục cầm dao, thái rau như chưa từng nghe gì. Nhưng khóe môi lại cong khẽ, run rẩy.

Một niềm vui không tên, mong manh mà mãnh liệt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn thấy trái tim mình nhẹ đi.

Em ấy cũng lo. Em ấy cũng sợ mất con. Và... Em ấy đã bắt đầu thì thầm với con rồi.

Hơi khói từ nồi canh bốc lên, che mờ đôi mắt hắn. Trong căn phòng bên kia, giọng Giyuu vẫn nhỏ nhẹ vọng ra, như mưa rơi trong đêm tĩnh.

Một bên là tiếng dao gõ đều nhịp. Một bên là tiếng ru vụng về.

Hai âm thanh ấy, khác biệt nhưng quấn chặt, dệt thành một sợi dây vô hình nối hai con người vốn lạc lối.

Sanemi cúi đầu, nắm chặt muỗng canh. Ánh mắt hắn sáng lên, ẩn giấu thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa run sợ.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất—
Cho dù thế nào... anh cũng sẽ giữ lấy cả Giyuu, cả đứa nhỏ này. Hắn nhất định sẽ bảo vệ được gia đình này. Gia đình của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro