Chương 15
Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len vào qua khung cửa, mỏng như sương, trải lên chiếu và gối. Gian phòng còn lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đều đặn. Sanemi mở mắt, thoáng ngạc nhiên vì thấy cơ thể mình nặng nề hơn thường ngày. Cúi xuống, hắn nhận ra Giyuu đang rúc chặt trong lòng, hơi thở ấm nóng phả lên ngực hắn.
Cánh tay anh vắt ngang hông hắn, dáng ngủ co lại như trẻ nhỏ tìm chỗ an toàn. Mái tóc đen rũ xuống, chạm vào cổ hắn, hơi ngứa nhưng lại mềm mại, dễ chịu đến mức khó rời mắt.
Sanemi bỗng thấy tim mình dịu lại, một loại thỏa mãn âm ỉ lan dần. Giống như cả thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại sự hiện hữu của người này trong vòng tay hắn.
Nhưng sự thỏa mãn ấy không kéo dài. Càng nhìn gương mặt an tĩnh của Giyuu, hắn càng lo lắng. Cảm giác từ đêm qua vẫn còn nguyên, những hình ảnh, những tiếng rên nức nở của anh khiến máu nóng trong người hắn chưa nguội. Nếu cứ để thế này, hắn sợ chính mình sẽ không kiềm chế nổi mà lại muốn nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn.
Sanemi chớp mắt, khẽ cắn môi, cố hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Hắn vươn tay lay nhẹ:
"Dậy đi, Giyuu."
Giyuu khẽ cựa mình. Khi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt hắn gần kề, ánh mắt anh lập tức dao động. Sắc đỏ mỏng lan dần trên má. Anh giật mình, vội vàng rút tay lại, xoay người ngồi dậy.
Không ai nói gì. Chỉ có khoảng lặng ngắn ngủi, gượng gạo.
Sanemi đứng lên trước, vờ như chẳng để ý, đi ra ngoài. Giọng hắn khàn nhưng dứt khoát:
"Anh đi chuẩn bị bữa sáng."
Đằng sau, Giyuu ngồi yên, lưng hơi gù xuống. Tim anh đập mạnh, vừa xấu hổ vừa không hiểu vì sao trong ánh mắt Sanemi lại thoáng qua sự lảng tránh. Anh khẽ cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo.
Trong bữa sáng, cả hai đều im lặng. Tiếng chén bát khua khẽ, tiếng nước canh sôi lục bục, nhưng không ai cất lời. Giyuu thỉnh thoảng ngước lên nhìn, bắt gặp Sanemi cứ tránh ánh mắt mình, bèn vội cúi xuống. Cơm trong miệng nhạt thếch, anh ăn chậm hẳn.
Sanemi thì liên tục tự nhắc nhở: Đừng nhìn, đừng nghĩ tới... Nhưng càng kiềm nén, trong đầu hắn lại càng hiện lên gương mặt đỏ ửng và hơi thở đứt quãng của anh tối qua. Hắn sợ nếu nhìn lâu hơn chút nữa, hắn sẽ làm điều dại dột ngay tại bàn ăn.
Sau bữa sáng, Giyuu ngồi trên hiên, tay khẽ đặt lên bụng. Gió nhẹ đưa hương cỏ dại từ ngoài vườn vào, thoang thoảng dễ chịu. Anh lặng lẽ nói nhỏ với con, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Nhóc con, hôm nay trời nắng đẹp. Con có nghe thấy tiếng gió không? Hôm qua ba Sanemi có làm con đau không, xin lỗi con nhiều nhé!"
Bàn tay anh khẽ xoa, động tác quen thuộc, mỏng manh mà chậm rãi. Trong mắt anh, ánh sáng hắt xuống, phủ một tầng hơi buồn.
Sanemi từ xa nhìn thấy, lòng hắn dấy lên cảm xúc phức tạp. Hắn muốn bước lại gần, muốn ngồi cạnh để nghe giọng anh thì thầm. Nhưng chân vừa nhấc lên đã dừng lại. Hắn sợ... sợ lại bị cuốn vào hơi thở ấy, ánh mắt ấy, rồi lại không kìm nổi.
Vì vậy hắn quay người, giả vờ bận rộn với việc chẻ củi ngoài sân. Mỗi nhát bổ vang lên khô khốc, nặng nề.
Giyuu nghe rõ, khẽ ngẩng đầu nhìn theo. Bóng dáng Sanemi quay lưng về phía anh, mạnh mẽ nhưng xa cách. Một cơn tủi hờn thoáng dâng trong ngực.
Phải chăng... cậu ấy thấy mình phiền phức rồi?
Đêm qua... có phải cậu ấy không muốn mà mình cứ ép, nên là, cậu ấy ghét mình rồi?
Giyuu cắn môi, bàn tay trên bụng khựng lại. Đôi mắt tối đi, chứa đầy những điều không nói được.
Buổi trưa, trời nóng. Sanemi mang nước vào phòng, đặt lên bàn cạnh giường. Hắn nhìn thoáng qua, thấy Giyuu nằm nghiêng, lưng quay về phía mình. Anh không ngủ, nhưng cũng không muốn đối diện với hăn snuawx, anh sợ thấy cảnh hắn lơ anh. Tại sao vậy nhỉ?
Hắn muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Ngoan uống đi cho mát."
Giyuu khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Ừ."
Sanemi bước ra ngoài, cánh cửa gỗ khép lại phát ra tiếng kẽo kẹt mỏng manh.
Trong phòng chỉ còn lại Giyuu với nỗi hụt hẫng không gọi thành tên. Trái tim anh lặng lẽ co rút, mơ hồ đau nhói. Lẽ ra hắn phải dỗ anh, phải
Buổi chiều, hai người lại ngồi cùng nhau. Sanemi đọc sách cho đứa nhỏ như thường lệ, giọng hắn vang đều đều, khàn khàn nhưng ấm áp. Giyuu ngồi bên, lắng nghe, nhưng hôm nay anh không tài nào an ổn.
Mỗi chữ hắn đọc, anh đều nghe rõ, nhưng xen lẫn là khoảng cách lạ lẫm. Ngay cả khi bàn tay hắn thoáng chạm lên bụng mình, động tác cũng chậm rãi, dè chừng, như sợ làm điều gì quá giới hạn.
Giyuu quay đầu nhìn hắn. Hàng mi hắn cụp xuống, ánh mắt cố ý không chạm vào anh. Khoảng cách vô hình ấy khiến anh nghẹn lại. Anh muốn hỏi, nhưng cổ họng khô khốc, lời không thoát ra được.
Sanemi vẫn đọc, giọng bình thản. Nhưng trong lòng hắn lại hỗn loạn. Hắn biết anh đang nhìn, hắn cảm nhận rõ ánh mắt ấy. Mỗi khi bàn tay áp xuống bụng, hắn nghe được tiếng tim mình đập mạnh. Hắn khao khát, nhưng hắn sợ.
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế....
Nỗi sợ ấy lớn đến mức hắn phải cắn răng kìm lại, ép bản thân tránh né.
Đêm xuống. Gian nhà chìm vào tĩnh lặng. Giyuu nằm nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Sanemi nằm phía sau, lưng quay đi, mắt mở trừng trừng. Hắn muốn xoay người lại, ôm anh như lúc sáng. Nhưng cơ thể căng chặt, không dám nhúc nhích.
Khoảng cách chỉ một cánh tay, mà lại xa vời như cả bầu trời.
Giyuu khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Trong lòng anh dần lan ra cảm giác buồn tủi không sao kìm được. Còn Sanemi, cả đêm ấy không tài nào chợp mắt, trái tim hắn co thắt, vừa khao khát vừa sợ hãi.
Ngày hôm sau rồi sẽ trôi qua như thường, sinh hoạt vẫn bình lặng: cơm nước, chuyện trò với đứa nhỏ, công việc ngoài sân. Nhưng giữa hai người, một khoảng cách vô hình đã lặng lẽ hình thành.
Giyuu tin rằng đó là dấu hiệu của sự chán ghét. Còn Sanemi, hắn lại nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ anh khỏi chính bản thân hắn.
Một hiểu lầm, một né tránh, khiến cả hai cùng im lặng. Và trong sự im lặng ấy, từng ngày từng giờ, nỗi buồn và khao khát càng tích tụ, chờ một lúc nào đó bùng lên.
Chiều hôm ấy, nắng đã ngả, Giyuu ngồi trong gian nhà tĩnh, tay lần theo chén trà đã nguội. Bước chân Genya vang lên ngoài hiên, rồi cậu cất giọng:
"Anh hai có ở đây không ạ?"
Giyuu ngẩng lên, khẽ lắc đầu:
"Cậu ấy ra chợ rồi. Nếu không vội, ngồi lại chờ cũng được."
Genya gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện. Trong thoáng im lặng, chỉ còn tiếng ve ngân ngoài sân. Một lát sau, cậu nghiêng người nhìn vào phần bụng hơi lấp ló của anh rồi hỏi, giọng ngập ngừng:
"Anh Giyuu dạo này... ổn không ạ?"
"Ổn." – Giyuu đáp gọn, mắt vẫn hướng ra ngoài.
Genya cau mày, như không tin, lại hỏi tiếp:
"Thật không? Trông anh... có vẻ hơi mệt nhỉ."
Giyuu thoáng im, rồi cười nhạt:
"Tôi vẫn chịu được."
Lời nói như cắt ngang không khí. Bàn tay anh siết chặt vạt áo, giọng bỗng trầm xuống, run rất khẽ:
"Chỉ là... hình như cậu ấy... Sanemi ghét tôi rồi."
Genya sững người, ngẩng lên. Đôi mắt Giyuu vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt lại phủ một lớp buồn mỏng. Anh khẽ cụp mi, thở ra:
"Trước kia cậu ấy còn hay nhìn tôi, còn đến gần, còn xoa bụng nói chuyện với con. Bây giờ... cậu ấytránh tôi. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy chán rồi, thấy tôi phiền phức."
Tiếng ve ngoài kia như cũng lặng xuống. Genya mấp máy môi, chưa kịp nói thì từ cửa vang lên tiếng động rất khẽ.
Cả hai quay lại. Sanemi đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt căng cứng, bực bội. Không chần chừ, hắn sải bước mạnh mẽ vào trong.
"Genya, về đi." – Giọng hắn trầm khàn, dứt khoát. – "Anh có chuyện phải nói với Giyuu."
Trong gian nhà, không khí chợt nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro