Chương 16
Trong gian phòng nhỏ, sau khi Genya lặng lẽ rời đi, khoảng không rơi vào một sự im lặng khác thường. Ánh sáng buổi chiều muộn đã ngả xuống, hắt qua cửa gỗ để lại một vệt dài trên nền nhà. Bụi bay lơ lửng trong khoảng sáng ấy, như thể ngay cả thời gian cũng muốn ngưng lại.
Giyuu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tư thế của anh không thay đổi: lưng thẳng nhưng hơi gù, tay siết lấy vạt áo, ánh mắt thấp xuống như không còn chỗ nào để nhìn. Người vốn đã gầy, dưới ánh sáng này lại càng có vẻ mỏng manh, giống như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể làm tan đi.
Sanemi đứng ở cửa. Hắn vẫn chưa bước vào ngay. Bàn tay hắn đặt lên khung gỗ, mạch đập trong lòng bàn tay dồn dập đến mức như muốn làm rung cả vách. Hắn nghe từng câu của Giyuu ban nãy nói với Genya, nghe rõ ràng từng chữ: "Sanemi ghét tôi rồi."
Một câu ấy thôi, như mũi dao cắm thẳng vào ngực.
Sanemi không chờ thêm, sải bước mạnh mẽ vào trong. Tiếng giày va trên sàn gỗ vang khẽ nhưng dứt khoát. Hắn ngồi xuống trước mặt anh, kéo chiếc ghế lại gần, gương mặt cúi thấp, đôi mắt sáng nhưng chứa đầy nỗi bức bối bị dồn nén.
"Giyuu." – Hắn khẽ gọi, giọng khàn, như vừa khẩn cầu vừa trách móc.
Giyuu hơi giật mình, nhưng không ngẩng đầu. Mi mắt anh khẽ run, hàng lông mi dài rũ xuống, che đi ánh nhìn. Khoảng lặng tiếp tục kéo dài, nặng nề đến mức nghe rõ tiếng lá ngoài sân rơi xuống.
Sanemi kiềm chế, không vội vàng. Hắn đưa tay, đặt lên bàn tay anh đang siết chặt. Ngón tay anh lạnh, hơi run. Cái lạnh ấy khiến hắn đau đến mức phải siết nhẹ, như muốn truyền sang anh một chút sức nóng từ lòng bàn tay mình.
"Tại sao lại nghĩ anh ghét Giyuu?" – Hắn hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào hơi thở.
Giyuu im lặng, môi mấp máy. Một lúc lâu, anh mới cất lời, nhỏ như gió:
"Trước kia cậu hay nhìn tôi, còn hay xoa con. Bây giờ cậu tránh tôi, còn chảng thèm xoa bụng nữa, không thèm nói chuyện với con nữa. Bây giờ... cậu cứ tránh né tôi."
Anh dừng lại, hít sâu một hơi nhưng không ngẩng lên:
"Không phải là ghét thì là gì?"
Sanemi nhìn gương mặt anh, từng đường nét đều khiến hắn nhói buốt. Hắn muốn quát lên: "Không, không phải!" nhưng giọng khi thoát ra lại mềm đến lạ:
"Không phải ghét. Là anh sợ."
Giyuu ngẩng lên thoáng chốc, đôi mắt màu đêm khẽ dao động. Anh nhìn hắn, như chờ hắn nói tiếp.
Sanemi hít vào thật sâu, những lời bị dồn nén bao ngày cuối cùng cũng bật ra:
"Anh sợ bản thân mình. Sợ rằng nếu cứ nhìn Giyuu lâu hơn một chút, anh sẽ không kìm nổi mà lại muốn ôm, muốn hôn, muốn làm nhiều hơn những gì Giyuu chịu đựng được. Mỗi lần Giyuu ngước mắt nhìn anh là anh liền muốn đè Giyuu ra."
Hắn cắn nhẹ môi, giọng khàn đi:
"Anh biết Giyuu mệt. Anh biết Giyuu còn phải lo cho đứa nhỏ. Nhưng anh... anh lại tham lam. Tham đến mức chỉ cần em ngồi trước mặt, anh liền có phản ứng."
Giyuu ngồi yên, từng câu chữ rơi vào tai, chậm mà nặng. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Sanemi nghiêng người, siết chặt tay anh hơn:
"Đêm trước... anh đã không kìm được. Anh đáng lẽ phải dừng lại, nhưng khi thấy Giyuu không đẩy ra, khi nghe tiếng Giyuu ... anh không còn biết phải làm sao ngoài việc ôm chặt hơn."
Giọng hắn run, lẫn chút tự trách:
"Anh tránh Giyuu ... không phải vì ghét. Là vì sợ, sợ mình lại làm tổn thương Giyuu. Sợ tổn thương Giyuu của anh"
Khoảng im lặng nối dài. Trong không gian, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai, từng nhịp, dồn dập nhưng cố gắng kìm nén.
Cuối cùng, Giyuu khẽ hỏi, giọng mỏng như sợi chỉ:
"Vậy... cậu không hối hận sao?"
Sanemi ngẩng lên. Ánh mắt hắn sáng rực, sâu thẳm:
"Nếu hối hận... thì đã chẳng còn ở đây với Giyuu . Nếu hối hận, đã chẳng ngồi trước mặt Giyuu mà nói ra hết mấy lời này."
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng phả vào gương mặt anh. Ánh mắt hắn khóa chặt anh, từng chữ dằn ra, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng:
"Anh yêu Giyuu như vậy... em một chút cũng không nhìn ra sao?"
Câu nói cuối cùng rơi xuống, nặng nề mà thiết tha. Không phải là lời tỏ tình phô trương, mà như tiếng kêu bật ra từ tận cùng trái tim.
Giyuu ngồi bất động. Mi mắt khẽ rung, ánh sáng trong đôi mắt nhòe đi. Anh không trả lời, chỉ siết lấy tay hắn thật chặt.
Ngoài kia, gió khẽ qua vườn, ve ngừng kêu. Gian phòng chìm trong một sự lặng lẽ dịu dàng, như thể cả thế gian đều dừng lại để chứng kiến giây phút này.
Giyuu không đáp lại. Anh chỉ cúi đầu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng. Nụ cười ấy không có lời, nhưng lại làm Sanemi chết lặng. Hắn định nói thêm gì đó, song ánh sáng dịu rơi xuống gương mặt kia, khiến hắn bỗng nghẹn lại. Chỉ một nụ cười ấy thôi, hắn biết mình đã thua từ lâu.
Sau ngày hôm đó, Sanemi thôi không còn né tránh nữa. Hắn trở lại như trước, thậm chí còn cẩn trọng hơn. Mỗi sáng, hắn vẫn dậy sớm nấu cơm, rửa rau, cắt cá. Khi bưng bát đặt trước mặt Giyuu, hắn không còn tránh ánh mắt, mà nhìn thẳng, giọng khàn nhưng bình thường:
"Ăn nhiều một chút."
Giyuu không nói gì, chỉ cúi đầu nhận. Nhưng đôi khi, khi hắn không để ý, ánh mắt anh lại dừng trên người hắn lâu hơn cần thiết.
Có những buổi chiều, khi Sanemi chẻ củi ngoài sân, Giyuu ngồi trên hiên nhà, tay vuốt ve bụng, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn cảm nhận được ánh nhìn ấy, toàn thân căng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy anh điềm nhiên cúi xuống như chưa từng nhìn.
Hắn vừa thở phào, vừa bực bội. Thế rốt cuộc anh muốn thế nào?
Đến tối, lúc hắn đọc sách cho đứa nhỏ, Giyuu lại chủ động ngồi sát hơn, để vai chạm vai. Hơi ấm ấy khiến hắn rối loạn. Bàn tay đang lật sách run lên. Nhưng khi hắn quay sang định hỏi, Giyuu chỉ im lặng, ánh mắt điềm tĩnh, như thể hành động ấy chẳng mang ý nghĩa gì.
Ngày hôm sau, khi hắn xoa bụng anh, Giyuu không né tránh, còn khẽ đặt tay mình lên tay hắn, dịu dàng bảo:
"Hôm nay nó đạp nhiều, chắc khỏe lắm."
Giọng nói nhẹ, nụ cười phớt, khiến tim Sanemi nóng ran. Nhưng sáng hôm sau, khi hắn gọi anh cùng đi dạo, Giyuu lại chỉ gật đầu, bước bên cạnh hắn như một người đồng môn cũ, không một chút khác biệt.
Sanemi như rơi vào vòng xoáy. Mỗi cử chỉ của anh đều khiến hắn hi vọng, rồi ngay sau đó bị chính anh dập tắt. Hắn biết Giyuu không cố tình, nhưng sự mập mờ ấy lại khiến hắn không cách nào an tâm.
Có lần, buổi trưa nóng nực, hắn đưa nước đến cho anh. Giyuu cầm lấy, khẽ cười:
"Cảm ơn, Shinezugawa."
Tiếng gọi tên ấy, dịu dàng như gió mát, khiến hắn tưởng như cả người mềm nhũn ra. Nhưng ngay tối hôm đó, khi hắn thử chạm vào bàn tay anh lâu hơn, Giyuu chỉ rút về, giọng bình thản:
"Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Chỉ một câu bình thường thôi, nhưng lại giống như khoảng cách vô hình bị dựng trở lại.
Sanemi trở nên lúng túng. Hắn không còn né tránh, nhưng lại chẳng biết đâu là ranh giới. Giyuu thì vẫn thế: khi thì cho hắn ấm áp, khi thì lạnh nhạt, khiến hắn mỗi ngày đều chìm trong cảm giác bất an.
Đêm xuống, hắn thường trằn trọc, lưng quay về phía anh, mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối. Trong lòng không ngừng tự hỏi: rốt cuộc, Giyuu có đang mở lòng với hắn, hay anh chỉ xem hắn là một người bạn ở cạnh để tiện san sẻ?
Còn Giyuu, mỗi lần hắn thở dài, anh đều khẽ mỉm cười trong bóng tối, không nói gì. Nụ cười ấy dịu dàng nhưng khó hiểu, như giấu đi một điều gì đó mà hắn chưa chạm tới.
Ngày nối ngày trôi qua, sinh hoạt trong phủ vẫn bình lặng. Nhưng giữa những bình lặng ấy, từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng cái chạm ngắn ngủi đều như lưỡi dao, vừa ngọt ngào, vừa nhói buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro