Chương 2
Bữa tiệc tàn. Những âm thanh cuối cùng của tiếng cười, tiếng ly chén, dần nhạt đi trong màn đêm yên tĩnh. Lũ trẻ đã được đưa về phòng, các Trụ cột khác cũng lục tục ra về, mỗi người mang theo một nỗi niềm khó tả: nhẹ nhõm vì chiến thắng, nhưng cũng hụt hẫng vì một chương cuộc đời đã khép lại.
Sanemi đứng dậy, vặn người kêu răng rắc, toàn thân vẫn còn âm ỉ những vết thương chưa lành. Hắn liếc nhìn Giyuu, người cũng vừa đứng dậy với dáng vẻ chậm rãi như mọi khi.
"Đi à?" Sanemi cất tiếng, giọng khàn khàn vì rượu, dù hắn uống không nhiều.
Giyuu gật đầu nhẹ. "Ừ."
Họ cùng bước ra khỏi Điệp Phủ. Không hẹn mà nên, cả hai đều rẽ vào một con đường mòn quen thuộc – con đường duy nhất dẫn về khu vực các trang viên dành cho Trụ cột. Hóa ra, nơi ở của họ cách nhau không xa.
Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, rọi xuống lối đi phủ đầy những cánh hoa anh đào cuối mùa. Gió đêm mát lạnh, xua tan phần nào hơi men và sự ngột ngạt của bữa tiệc. Bước chân của họ vang lên đều đều trên mặt đất, âm thanh duy nhất trong đêm tĩnh mịch. Sự im lặng giữa hai người vốn là điều bình thường, nhưng hôm nay, nó dường như không còn nặng nề và đầy gai góc như trước.
Bất chợt, Sanemi lên tiếng, phá vỡ màn yên lặng. Giọng hắn trầm xuống, ít chút gai góc hơn thường lệ. "Nè, Tomioka. Về thằng Tanjiro đó..."
Giyuu khẽ ngoái lại nhìn Sanemi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Hắn ít khi chủ động nhắc đến ai như vậy.
"Lúc trước tao vẫn còn nghi ngờ nó," Sanemi tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn núi mờ ảo trong đêm. "Nhưng sau trận chiến cuối cùng, tao đã thấy rồi. Sự kiên cường và trái tim ấm áp của nó... không phải thứ giả tạo. Mày đã tin tưởng đúng người."
Câu nói thản nhiên thốt ra từ Sanemi khiến Giyuu có chút sửng sốt. Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Tanjiro... cậu ấy giống như ngọn lửa. Không chỉ sưởi ấm, mà còn có thể dẫn lối cho người khác trong bóng tối." Anh dừng một nhịp, rồi chủ động hướng ánh nhìn về phía Sanemi. "Còn Genya? Tôi thấy cậu ấy và Tanjiro bây giờ rất thân thiết."
Nghe thấy tên em trai, Sanemi khẽ giật mình. Hắn liếc nhìn Giyuu, gật đầu: "Ừ. Thằng nhóc đó... sau trận chiến cứ lẽo đẽo theo thằng Tanjiro như hình với bóng." Giọng hắn có chút bực bội, nhưng ẩn sâu là sự nhẹ nhõm thấy rõ. "Tao chỉ thấy nó bớt đi cái vẻ mặt cau có ngày trước. Cũng... tốt."
Giyuu quan sát thái độ của Sanemi, rồi nói thêm, giọng trầm ấm: "Genya cũng rất kiên cường. Tôi đã chứng kiến cậu ấy chiến đấu. Cậu ấy có một sức mạnh và ý chí phi thường, xứng đáng là một Trụ cột."
Lời khen ngợi chân thành từ Giyuu khiến Sanemi có chút ngượng ngùng. Hắn quay mặt đi, gằn giọng: "Tất nhiên rồi. Nó là em trai của tao mà." Nhưng rồi, sau một hơi thở, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như một lời thì thầm với chính mình: "Nó... thực sự đã trưởng thành rồi. Mạnh mẽ hơn tao tưởng rất nhiều."
"Bảo vệ người mình quan tâm... đó không phải là một lý tưởng cao đẹp sao?" Giyuu nhẹ nhàng đáp lại.
Câu nói khiến Sanemi chữngng lại. Hắn nhìn Giyuu, lần đầu tiên cảm thấy bức tường mà anh ta dựng lên không còn kiên cố như hắn tưởng. Nó mong manh, và đầy những vết nứt.
Một lúc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang trên con đường đất. Rồi Sanemi, với sự thẳng thắn thô ráp đặc trưng, phá vỡ sự yên lặng.
"Nè, Tomioka," hắn bắt đầu, giọng có phần do dự hiếm thấy. "Tao có điều muốn hỏi. Sao mày lúc nào cũng... như vậy?"
Giyuu quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng hỏi.
"Ý tao là," Sanemi vung tay, như tìm cách diễn đạt. "Mày lúc nào cũng đứng tách ra một góc. Như thể mày nghĩ mình... trên cả đám người chúng tao? Luôn dùng giọng điệu như kiểu mày là người cao thượng nhất?" Giọng hắn không còn châm chọc, mà thực sự có chút tò mò.
Giyuu im lặng một hồi lâu, ánh mắt anh chìm xuống, như nhìn vào quá khứ xa xôi. Khi anh lên tiếng, giọng trầm và đều, không một gợn sóng.
"Tôi không nghĩ mình trên ai cả. Chỉ là... tôi không biết phải cư xử thế nào cho đúng. " Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Người duy nhất từng thực sự hiểu tôi... đã không còn nữa. Từ sau ngày đó, tôi không còn xứng đáng để đứng cùng những người khác. Tôi sống sót, trong khi những người xứng đáng hơn thì không. Cậu ấy, người dùng tính bạn để bảo vệ tôi và mọi người lại ra đi một cách đau đớn như vậy. Tôi thì có tư cách gì để được sống an nhàn, thảnh thơi ngồi lên vị trí lẽ ra phải là của cậu ấy chứ. Có lẽ... việc giữ khoảng cách là tốt nhất."
Lần đầu tiên, Sanemi nghe Giyuu nói nhiều như vậy, và lại là về những điều sâu kín nhất. Hắn im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không chê bai. Trong lòng hắn chợt dâng lên một sự đồng cảm lạ kỳ. Ai trong số họ mà chẳng mang theo những vết sẹo từ quá khứ? Ai mà chẳng từng mất đi những người quan trọng? Có lẽ, sự cô độc của Giyuu không phải vì anh kiêu ngạo, mà vì anh đã chôn tất cả nỗi đau và mặc cảm tội lỗi ấy quá sâu.
"Thằng ngốc." Sanemi lầm bầm, nhưng giọng điệu không còn chút khinh miệt nào, mà gần như là... thông cảm. "Sống với cái bóng của người chết... mệt mỏi lắm, phải không?"
Giyuu quay sang nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc dưới ánh trăng dường như giãn ra một chút, như thể có ai đó lần đầu tiên thực sự nhìn thấy đáy hồ. Anh không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.
Giyuu quay sang nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc dưới ánh trăng dường như giãn ra một chút. "Còn cậu? Cậu chiến đấu vì điều gì?"
"Tao?" Sanemi cười khẩy, giơ tay lên vuốt ve những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay. "Tao chiến đấu để bảo vệ thằng em Genya. Để giết sạch lũ quỷ. Đơn giản vậy thôi. Tao không có những lý tưởng cao đẹp như mày."
"Bảo vệ người mình quan tâm... đó không phải là một lý tưởng cao đẹp sao?" Giyuu nhẹ nhàng đáp lại.
Câu nói khiến Sanemi chữngng lại. Hắn nhìn Giyuu, lần đầu tiên cảm thấy bức tường mà anh ta dựng lên không còn kiên cố như hắn tưởng. Nó mong manh, và đầy những vết nứt.
Họ đã đi đến trước cửa nhà của Giyuu. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, đơn sơ và tĩnh lặng như chính chủ nhân của nó. Giyuu dừng bước, quay lại nhìn Sanemi.
"Vào uống trà đi." Anh nói, giọng bình thản, không một chút do dự. "Hai chúng ta đều không uống rượu, nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo mà."
Sanemi trợn mắt, khó tin vào tai mình. Tomioka Giyuu, kẻ cô độc nhất Sát Quỷ Đoàn, đang mời hắn vào nhà? Hắn định gắt lên một câu từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt không chút xao động của Giyuu, sự chân thành thật khó để khước từ.
"...Được thôi." Hắn gật đầu, cố tỏ ra bình thường. "Tao cũng chán phải về cái nhà trống trải ấy."
"Cậu có thể đón Genya về ở chung mà"
"Ý kiến không tồi đó, Tomioka."
Căn phòng của Giyuu sạch sẽ, gọn gàng đến mức gần như trống trải. Không một vật dụng thừa, không một chút trang trí. Nó giống như một nơi tạm trú hơn là một tổ ấm. Giyuu lẳng lặng đun nước, pha trà. Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra, xua tan không khí lạnh lẽo trong phòng.
Họ ngồi đối diện nhau, im lặng nhấp từng ngụm trà nóng. Sự im lặng lúc này không còn là thứ vũ khí để tấn công hay phòng thủ nữa. Nó giống như một sự nghỉ ngơi, một sự thừa nhận ngầm rằng, sau tất cả, họ cũng chỉ là hai con người mệt mỏi, cùng chia sẻ một quá khứ đẫm máu.
"Chúa Công... có lẽ sẽ rất vui." Sanemi bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. "Ngài luôn mong muốn các Trụ cột có thể đoàn kết, hiểu nhau hơn."
Giyuu nhìn xuống tách trà, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh. "Ừ. Có lẽ vậy."
Trong lòng Sanemi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Có lẽ, sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ, hắn và Giyuu có thể trở thành... bạn? Một khái niệm thật xa lạ, nhưng vào lúc này, nó dường như không còn quá viển vông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro