Chương 3_R18

Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra, xua tan không khí lạnh lẽo trong phòng.

Họ ngồi đối diện nhau, im lặng nhấp từng ngụm trà nóng. Sự im lặng lúc này không còn là thứ vũ khí để tấn công hay phòng thủ nữa.

"Chờ một chút." Giyuu đột nhiên đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ trong góc. Khi quay lại, trên tay anh là một đĩa ohagi nhỏ, được bày biện khá tinh tế. "Cái này... tôi đã làm thử."

Sanemi trợn mắt nhìn đĩa ohagi, rồi nhìn Giyuu, vẻ mặt khó tin. "Mày? Làm bánh? Có chắc là ăn được không?" Hắn buông một câu châm chọc quen thuộc, nhưng tay đã với lấy một cái.

Hắn cắn một miếng, nhai ngấu nghiến. Vị ngọt của đậu đỏ hòa quyện với lớp nếp dẻo thơm phức. Nó không quá hoàn hảo, nhưng chân thật và ấm áp một cách lạ kỳ.

"Ha!" Sanemi bất ngờ ngẩng mặt lên, bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi không chứa đựng sự giễu cợt hay chua chát, mà là sự thích thú thực sự. "Không tệ đâu, Tomioka. Không tệ chút nào!"

Giyuu nhìn nụ cười của hắn, khóe môi anh cũng khẽ giãn ra. Căn phòng trống trải như ấm áp hơn trong khoảnh khắc đó.

Lúc này, một con muỗi vo ve bay lượn, đậu ngay trên gò má cao của Sanemi. Phản xạ tự nhiên, Giyuu đưa tay lên, vỗ nhẹ một cái.

"Chết tiệt! Mày giết muỗi hay giết tao vậy?" Sanemi nhăn mặt, nhưng không né tránh.

Bàn tay Giyuu vẫn đặt đó, lòng bàn tay mỏng manh nhưng chai sạn vì kiếm áp vào má hắn. Hơi ấm từ da thịt anh truyền sang. Cả hai bất chợt im bặt. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, những âm thanh bên ngoài biến mất. Ánh mắt họ chạm nhau, một bên đầy kinh ngạc, một bên sâu thẳm khó hiểu.

Khoảng cách dần được rút ngắn. Không rõ ai là người di chuyển trước, chỉ biết khi nhận ra, hơi thở của họ đã hòa vào nhau. Và rồi, không một lời hẹn trước, đôi môi họ chạm nhau.

Đó không phải một nụ hôn ngọt ngào. Nó đầy vụng về, thô ráp, và chất chứa bao nhiêu năm tháng kìm nén, cô độc và khao khát được thấu hiểu. Sanemi, vốn hung hãn, nhanh chóng chiếm thế chủ động, cắn nhẹ vào môi dưới của Giyuu như một sự trừng phạt. Giyuu khẽ rên nhẹ, không phản kháng, mà đáp trả bằng sự mềm mại hiếm hoi, cho phép cái lưỡi thô lỗ của hắn xâm nhập, quấn lấy lưỡi mình trong một điệu nhạc nguyên thủy và điên cuồng.

Họ hôn nhau như hai kẻ đắm, trao cho nhau hơi thở và cảm xúc mà họ chưa từng dám thổ lộ cùng ai.

Khi đôi môi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Mặt họ đỏ bừng, ngực dâng lên hạ xuống. Là đàn ông đang tuổi sung mãn, lại trong không khí mập mờ đầy kích động, ngọn lửa dục vọng đã bùng cháy và không dễ dàng tắt.

Sanemi, mắt đỏ ngầu, lại sấn tới, định chiếm lấy miệng Giyuu lần nữa.

Nhưng lần này, Giyuu đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy hắn ra một chút. Đôi mắt xanh của anh như hồ nước bị khuấy động, nhưng vẫn giữ một phần tỉnh táo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thèm khát của Sanemi, giọng khàn khàn, thở dốc hỏi:

"Cậu... có chắc chắn về chuyện này không?"

Sanemi khó chịu nhíu mày, giọng gằn lên vì ham muốn và một chút giận dữ: "Chắc chắn? Có cái gì không chắc chứ? Chẳng phải mày... mày cũng muốn sao?"

Câu hỏi như một lời thách thức, và cũng là một lời thừa nhận. Giyuu nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng qua vô vàn cảm xúc: do dự, sợ hãi, và cả sự khao khát không kém. Rồi, rất chậm, anh buông tay xuống. Sự im lặng của anh lúc này, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Căn phòng tối chỉ còn ánh trăng lọt qua khe cửa, rọi lên hai bóng hình đan xen. Sanemi dùng tay kéo sát Giyuu vào người, từng thớ cơ trên cánh tay nổi lên rõ rệt. Hơi thở của họ hòa làm một - nóng bỏng và gấp gáp.

"Để tao nhìn rõ mày..." - Sanemi khàn giọng thì thầm, tay hắn run nhẹ khi cởi chiếc áo cuối cùng trên người Giyuu.

Dưới ánh trăng, cơ thể Giyuu hiện ra với những đường nét săn chắc của kiếm sĩ, xen lẫn những vết sẹo dài ngang lưng. Sanemi chậm rãi đưa tay chạm dọc theo sống lưng anh, cảm nhận từng vết sẹo như đang đọc một câu chuyện buồn.

"Không... đừng nhìn..." - Giyuu quay mặt đi, nhưng không né tránh.

"Tại sao?" - Sanemi cúi xuống, hôn lên một vết sẹo dài trên bả vai Giyuu. "Chúng chứng minh mày đã sống sót. Và chiến đấu rất ngoan cường đó, Tomioka."

Những nụ hôn của Sanemi trở nên mạnh mẽ hơn, di chuyển từ vai xuống ngực. Giyuu rùng mình, hai tay bám chặt vào chiếu. "Ưm... chậm thôi..." - anh thở dốc, cổ nghẹn lại.

Khi Sanemi dùng lưỡi kích thích đầu ngực của Giyuu, một tiếng rên nghẹn ngào vang lên. "A... không...". Nhưng cơ thể anh lại phản ứng trái ngược, đẩy ngực về phía trước.

Bàn tay chai sạn của Sanemi men xuống bụng dưới, nơi căng cứng vì ham muốn. "Mày cũng muốn mà, phải không?" - hắn thì thầm, giọng đầy vẻ chiếm hữu.

Giyuu chỉ có thể gật đầu, mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc Sanemi nắm lấy phần căng tròn của anh, một tiếng thở dài thoát ra: "Ha...aaa...".

Ánh trăng vô tình làm lộ rõ mọi chi tiết - những giọt mồ hôi lấm tấm trên ngực, bụng thở phập phồng, và bóng tối che khuất nơi thầm kín nhất. Sanemi dùng tay tháo bỏ lớp quần cuối cùng, để lộ cơ thể hoàn toàn của Giyuu.

"Đẹp..." - hắn thốt lên, đôi mắt không rời khỏi thân thể đang run nhẹ vì kích thích.

Giyuu cảm thấy xấu hổ, cố gắng dùng tay che đi. "Đừng...".

Nhưng Sanemi ngăn lại, nắm lấy cổ tay anh ghim xuống chiếu. "Để tao ngắm mày."

Những nụ hôn tiếp tục di chuyển xuống bụng dưới, khiến Giyuu rùng mình không ngừng. "Dừng... lại..." - anh nói, nhưng giọng điệu lại như van xin.

Khi Sanemi dùng miệng bao phủ lên phần căng tròn của Giyuu, anh không kìm được tiếng rên: "ƯỪmmm... chậm... chậm thôi...". Hai tay anh bấu chặt vào chiếu, các ngón tay trắng bệch.

Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt khiến Giyuu mất kiểm soát. Anh đẩy hông theo từng chuyển động của Sanemi, tiếng rên ngày càng lớn: "A... a... sắp... sắp rồi...".

Nhưng Sanemi dừng lại đúng lúc, khiến Giyuu thở dốc đầy thất vọng. "Đừng... dừng..."

"Muốn tiếp tục?" - Sanemi hỏi, khuôn mặt đỏ bừng vì kích thích.

Giyuu gật đầu, mắt đẫm lệ vì ham muốn. "Làm ơn..."

Khoảnh khắc Sanemi tiến vào, Giyuu rướn người lên, một tiếng kêu đau đớn vang lên: "Ưa...! Đau...". Nhưng sau cơn đau ban đầu là cảm giác tràn đầy khó tả.

"Ổn chứ?" - Sanemi dừng lại, trán đẫm mồ hôi.

Giyuu gật đầu, tay kéo hắn xuống gần hơn. "Từ từ thôi..."

Nhịp điệu chậm rãi ban đầu nhanh chóng trở nên dồn dập. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ và âm thanh của những cú va chạm vang lên trong căn phòng. Giyuu quấn chân quanh eo Sanemi, đáp lại từng chuyển động.

"Mày... thật ấm..." - Sanemi thở dốc, những giọt mồ hôi từ ngực hắn nhỏ xuống người Giyuu.

"Ưm... nhanh... nhanh hơn..." - Giyuu thúc giục, khuôn mặt đỏ ửng.

Tốc độ tăng lên, những cú va chạm trở nên mạnh mẽ hơn. Giyuu rên lên từng đợt, tay bám chặt vào lưng Sanemi. "A... a... đúng rồi... ngay đó..."

Cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ánh trăng phản chiếu trên làn da nóng bỏng. Sanemi cúi xuống hôn Giyuu, nuốt lấy những tiếng rên của anh vào miệng.

"Tao... sắp..." - Sanemi gầm lên.

"Em cũng vậy..." - Giyuu thở dốc.

Một cú đẩy cuối cùng, cả hai cùng đạt cực khoái. Giyuu rướn người lên, một tiếng rên dài vang lên đầy thỏa mãn. Sanemi gục xuống người anh, thở hổn hển.

Họ nằm đó rất lâu, không nói gì, chỉ lắng nghe nhịp thở của nhau dần trở lại bình thường. Bầu không khí đầy mùi cơ thể và sự thân mật.

Đêm đó, trong căn phòng trống trải ấy, hai cơ thể từng chỉ biết đến đau thương và chiến đấu đã tìm thấy sự an ủi tạm thời trong nhau. Và không ai biết rằng, một mầm sống mới đã được gieo trong đêm này, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro