Chương 6

Sáng hôm sau, khi Giyuu vừa mở cửa với ý định ra ngoài hít thở không khí sớm mai, anh đã giật mình khi thấy một bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào cột nhà trước hiên.

Thủy Phủ vốn dĩ là nơi tĩnh lặng tựa mặt hồ thu. Thế nhưng từ ngày chiến tranh kết thúc, ngôi nhà ấy lại đón một vị khách không mời mà tới thường xuyên hơn cả nhịp thở.

Sanemi bước vào Thủy Phủ như cơn gió lốc, chân dẫm mạnh lên sàn gỗ cũ kỹ, phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có. "Tao mang đồ ăn tới!" - giọng hắn vang lên chói tai trong căn phòng yên ắng.

Giyuu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm hướng ra vườn, không một lời đáp. Bóng lưng thẳng tắp của anh tựa tấm bình phong ngăn cách mọi âm thanh thế giới bên ngoài.

Nhưng Sanemi chẳng bận tâm. Hắn đặt gói đồ ăn xuống bàn, tự tiện lấy chén đũa trong tủ bày ra. "Mày phải ăn nhiều vào, người gầy nhom như cái bóng thế kia!"

Có những ngày, Giyuu đứng dậy bỏ lên lầu, để mặc Sanemi ngồi một mình dưới phòng khách. Tiếng bước chân anh nhẹ nhàng trên cầu thang, mỗi bước đi như một lần đóng sập cánh cửa lòng mình.

Thế nhưng gió mùa thu vẫn cứ ùa vào qua khe cửa hé. Mỗi sớm mai, Sanemi lại xuất hiện, trên tay không chỉ đồ ăn, mà đôi khi là vài nhánh hoa dại hái ven đường.

Rồi một ngày mưa phùn, Giyuu phát hiện chiếc cổng vườn đã được sửa chữa. Những mảnh gỗ mới thay vào khéo léo, giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ vốn có. Anh đứng dưới mái hiên nhìn những giọt mưa rơi trên cổng gỗ, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ.

Tối hôm ấy, khi Sanemi lại đến với chiếc áo ướt đẫm mưa, Giyuu lặng lẽ dọn ra bếp lò nhỏ. Hơi nóng tỏa ra xua tan không khí ẩm ướt.

"Trời lạnh, uống trà đi." - Giyuu nói, giọng nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi.

Đó là chén trà đầu tiên anh chủ động mời. Sanemi cầm lấy, đôi tay chai sạn khẽ run. Hơi ấm từ chén trà lan tỏa, như tan chảy lớp băng giá trong lòng.

Từ hôm đó, Thủy Phủ dần thay đổi. Đôi khi vang lên tiếng hai người trao đổi ngắn ngủi về thời tiết, về những cơn gió mùa đông bắc sắp về. Có khi là lời bàn luận về cách chăm sóc mấy khóm hoa trong vườn.

Rồi cái ngày Sanemi vô tình làm vỡ chiếc bình gốm cũ, hắn đứng ngẩn người nhìn những mảnh vỡ, mặt lộ vẻ hối hận hiếm thấy. Giyuu nhìn thoáng qua, chỉ lặng lẽ đi lấy chổi.

"Đồ cũ rồi." - anh nói, giọng bình thản.

Nhưng trong ánh mắt ấy, Sanemi thấy được sự thông cảm.

Tháng Ba - Gió Mang Hương Xuân Tới

Khi những cánh hoa anh đào cuối cùng rơi rụng, Sanemi làm một việc khiến Giyuu không ngờ tới.

Một buổi chiều vàng óng, tiếng bước chân rộn ràng vang lên trước cổng. Tanjiro dẫn đầu, theo sau là Zenitsu líu ríu và Inosuke huyên náo.

"Giyuu-san! Chúng em đến thăm anh!" - Tanjiro cất tiếng chào, khuôn mặt rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

Sanemi đứng phía sau, vẻ mặt khó đăm đăm nhưng ánh mắt lại ánh lên nét tự hào. "Tụi nó cứ đòi theo." - hắn bào chữa.

Giyuu mở cửa, đón lấy không khí rộn ràng ùa vào căn nhà tĩnh lặng. Tanjiro nhiệt tình kể chuyện, Zenitsu rụt rè ngồi trong góc nhưng đôi mắt long lanh, Inosuke thì tò mò sờ mó mọi thứ.

Lũ trẻ như cơn gió xuân thổi vào Thủy Phủ, mang theo sức sống và tiếng cười. Giyuu ngồi đó, nhìn chúng nô đùa, khóe môi anh khẽ giật. Rồi bất chợt, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Nụ cười ấy, nhẹ tựa cánh hoa đào rơi, ấm áp như ánh nắng xuân. Sanemi nhìn thấy, trái tim hắn như ngừng đập. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiều kiên nhẫn, cuối cùng cũng được đền đáp.

Khi mặt trời khuất bóng, lũ trẻ ra về. Thủy Phủ lại trở về vẻ tĩnh lặng, nhưng không còn là sự im lặng lạnh giá nữa.

Giyuu đứng dưới mái hiên tiễn Sanemi. "Ngày mai..." - anh nói, giọng nhẹ nhàng - "cậu có muốn cùng ta thưởng trà không?"

Câu nói ấy, giản dị mà khiến lòng Sanemi bồi hồi. Gió xuân từ Phong Phủ thổi qua, mang theo hương cỏ non, quyện vào hơi nước từ Thủy Phủ, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường.

Tháng ba, từ gió lạnh đến nắng ấm, cuối cùng cũng hòa làm một.

Những ngày tháng trôi qua trong sự hòa hoãn hiếm có tại Thủy Phủ dường như đã đánh lừa cả hai. Nhưng rồi, một sự thay đổi âm thầm và kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong cơ thể Giyuu, như một cơn sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng.

Buổi sáng, thay vì thức dậy với tâm thế tỉnh táo như mọi khi, Giyuu dạo này cảm thấy toàn thân uể oải, nặng nề. Một cơn buồn ngủ vô tận kéo đến, khiến anh nhiều lần gục xuống bàn trong lúc đang ngồi uống trà cùng Sanemi. Đôi mắt xanh biếc thường ngày trong vắt giờ thường đỏ kèm, thiếu sức sống.

"Mày trông như hồn ma bóng giếc vậy," Sanemi nhíu mày, giọng đầy lo lắng dù cố tỏ ra bình thường. "Có phải vết thương nào tái phát không?"

Giyuu lắc đầu, giọng khàn đặc: "Không. Chỉ là... hơi mệt."

Nhưng đó không phải là điều duy nhất. Cơn thèm ăn của anh tăng lên một cách khó hiểu. Anh có thể ăn hết phần cơm mà Sanemi mang tới, thậm chí còn cảm thấy đói cồn cào chỉ một lúc sau. Tuy nhiên, hầu như ngay sau khi thức ăn vừa chạm đến dạ dày, một cảm giác buồn nôn kinh khủng lại ập đến, ép anh phải chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn ra hết tất cả. Những gì còn lại chỉ là vị chua cay nơi cổ họng và một cơ thể kiệt sức.

Lần đầu tiên Sanemi bắt gặp cảnh tượng ấy, hắn đã đứng chôn chân ở cửa nhà vệ sinh, mặt tái mét. Giyuu, người vừa mới nôn xong, dựa vào tường, mặt mày nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Đi gặp Shinobu ngay, Tomioka!" Sanemi gằn giọng, lo lắng biến thành giận dữ. "Mày đang giết chết bản thân mày à?"

"Không cần." Giyuu lắc đầu, lau miệng bằng khăn. "Chỉ là do đồ ăn... không hợp. Sẽ ổn thôi."

Nhưng nó không ổn. Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, ngày càng rõ rệt. Có những buổi sáng, ngay khi vừa tỉnh dậy, Giyuu đã phải vật lộn với cơn buồn nôn. Sanemi nhiều lần chứng kiến cảnh anh ôm bồn rửa mặt, nôn khan đến mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy.

"Mày không đi thì để tao mang Shinobu tới đây!" Sanemi quát lên trong một lần, tay nắm chặt lấy cổ tay Giyuu, kéo anh dậy. "Mày có nhìn thấy cái dáng vẻ của mày không? Như một con ma đói!"

Giyuu giật tay lại, ánh mắt phức tạp, vừa yếu đuối vừa ngoan cố. "Tôi bảo là không cần! Để tôi yên!"

Sự từ chối gay gắt đó khiến Sanemi bất lực. Hắn hiểu tính cách của Giyuu - một sự cố chấp xuất phát từ nỗi sợ làm phiền người khác, từ mặc cảm không đáng được quan tâm. Nhưng nhìn Giyuu ngày một tiều tụy, gầy gò đi trông thấy, lòng hắn như lửa đốt.

Hắn đổi chiến thuật, nhẹ nhàng hơn. "Nghe tao nói, Giyuu. Đi khám thôi. Nếu không có gì thì tốt, còn nếu có, chúng ta sẽ giải quyết nó*. Tao... tao sẽ ở bên cạnh mày."

*nó ở đây theo Sanemi chỉ là một căn bệnh nào đó thôi nha.

Nhưng Giyuu vẫn lắc đầu. Anh thu mình vào vỏ bọc im lặng, chịu đựng một mình những cơn vật vã của cơ thể. Mỗi lần nôn xong, anh lại cố gắng uống chút nước, rồi ngồi thở hổn hển, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng lý giải điều gì đó đang xảy ra với chính mình.

Sanemi đành bất lực nhìn anh gục ngã từng ngày. Hắn chỉ có thể âm thầm chăm sóc, dọn dẹp sau những lần anh nôn, nấu những món thật thanh đạm, và luôn sẵn sàng một ly nước ấm. Sự lo lắng trong lòng hắn ngày một lớn, như một đám mây đen u ám tích tụ, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Và Giyuu, trong thâm tâm, cũng bắt đầu hoang mang. Anh không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Có phải đây là di chứng của trận chiến? Hay là một căn bệnh quái ác nào đó? Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi, nhưng anh vẫn cố chối bỏ, không dám đối mặt với sự thật có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro