Chương 8
Căn phòng khám tại Điệp Phủ chìm trong một sự im lặng nặng nề, chỉ vang vọng tiếng thở dốc của Sanemi và hơi thở gần như không thể nghe thấy của Giyuu. Shinobu Kocho, sau những phút kiểm tra tỉ mỉ, đã rút lui vào một góc, để mặc cho hai người đàn ông đối diện với nhau trong khoảng không ngột ngạt ấy. Rồi cô bước ra, khuôn mặt thoáng chút gì đó khó hiểu, một cảm xúc hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt luôn bình thản của cô.
"Kết quả..." Shinobu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ, cắt ngang sự im lặng, "Tomioka-san đã mang thai. Khoảng hai tháng."
Lời nói của cô như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại không tạo ra một gợn sóng nào từ phía Giyuu. Anh vẫn ngồi đó, trên chiếc giường khám, mắt nhìn xa xăm ra ô cửa sổ, nơi những tán lá xanh đung đưa trong gió. Dường như thông tin vừa được tiết lộ chẳng liên quan gì đến anh.
Ngược lại, Sanemi như bị sét đánh. Toàn thân hắn khựng lại. "Cái... cái gì?" Hắn thốt lên, giọng khàn đặc, khó tin. Hắn nhìn Shinobu với ánh mắt hoài nghi, rồi lại nhìn sang Giyuu - người vẫn hoàn toàn dửng dưng. "Cô... cô nói lại lần nữa đi, Kocho. Tôi... tôi không nghe rõ."
Shinobu thở dài một hơi, kiên nhẫn lặp lại, giọng điệu vững vàng hơn: "Tôi nói, Tomioka Giyuu đang mang thai. Đã được hai tháng. Tôi đã kiểm tra rất kỹ."
"KHÔNG THỂ NÀO!" Sanemi bật thốt lên, tiếng gầm vang dội trong căn phòng nhỏ. Hắn bước tới, ánh mắt hoang dại chuyển từ Shinobu sang Giyuu, như tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây là trò đùa. "Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Làm sao? Cô có chắc chắn không, Kocho? Cô không thể nhầm lẫn chứ?"
Lần thứ ba, Shinobu khẳng định, giọng điệu đã pha chút mệt mỏi và cứng rắn: "Shinazugawa-san, tôi chắc chắn. Đây không phải là chẩn đoán dựa trên phỏng đoán. Những dấu hiệu trên cơ thể, những phản ứng sinh lý... tất cả đều chỉ ra một điều duy nhất. Trong cơ thể anh ấy đang hình thành một sinh linh mới. Một đứa trẻ."
Khoảnh khắc ấy, sự bàng hoàng và phủ nhận trong mắt Sanemi dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc hoàn toàn khác. Nó đến chậm rãi, như một làn sóng ấm áp tràn ngập trái tim giá lạnh của hắn. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt tím. Một nụ cười ngờ vực, rồi đến rạng rỡ, và cuối cùng là một sự vui sướng tột độ, hãnh diện hiếm thấy khiến toàn thân hắn run nhẹ. Hắn quay sang nhìn Giyuu, giọng nói run run vì xúc động, đầy vụng về:
"Mày... mày nghe thấy chưa, Giyuu? Chúng ta... chúng ta có con." Rồi hắn bật cười, một tiếng cười sảng khoái, đầy chiến thắng, phá tan không khí căng thẳng, "Ha! Tao không thể tin được! Vậy là tao đã làm cho còn trước cả thằng Iguro vênh váo kia! Mày có thấy không? Chúng ta đã có con!"
Niềm hân hoan của hắn như một ngọn lửa bùng cháy giữa căn phòng lạnh lẽo, tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Nhưng ngay lập tức, nó bị dập tắt không thương tiếc bởi một giọng nói lạnh băng, không một tia cảm xúc, vang lên từ Giyuu, chậm rãi và rõ ràng:
"Tôi muốn phá bỏ nó."
Căn phòng như vỡ tung ra từ bên trong. Sanemi tắt im, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm trong nháy mắt, để lại một khuôn mặt trống rỗng. "...Mày... mày vừa nói cái gì?" Hắn hỏi, giọng nhỏ dần, như thể hy vọng mình đã nghe nhầm.
Giyuu từ từ quay đầu lại. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, anh nhìn thẳng vào Sanemi. Đôi mắt xanh của anh giờ đây không còn là những hồ nước yên bình, mà là hai mảng băng đen sâu thẳm và lạnh lẽo, không một tia sáng. "Tôi nói, tôi muốn phá bỏ đứa bé này. Tôi không cần nó."
"MAY ĐIÊN RỒI À?!" Sanemi gào lên, lao tới trước mặt Giyuu, hai tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu. Hơi thở của hắn phả vào mặt Giyuu nóng hổi. "ĐÓ LÀ CON CỦA CHÚNG TA! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG? LÀ CON CỦA TAO VÀ MÀY! LÀ MÁU THỊT CỦA CHÚNG TA!"
"Tôi hiểu rất rõ." Giyuu đáp, giọng vẫn bình thản đến kinh hãi, không một gợn sóng. "Và tôi không cần nó."
Ban đầu, Sanemi nghĩ rằng Giyuu đang sốc, đang giận dỗi vì sự thật quá bất ngờ và đảo lộn. Hắn cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng, hạ giọng xuống, gần như van nài: "Giyuu, nghe tao nói. Có thể mày đang sợ, có thể mày chưa sẵn sàng. Tao biết, tao cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Tao sẽ ở bên mày. Tao hứa. Tao sẽ chăm sóc mày và đứa bé. Đừng... đừng nói những lời như vậy."
Nhưng Giyuu chỉ lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi, dứt khoát. Anh không tranh cãi, cũng không giải thích. Anh không thèm đưa ra bất kỳ lý do nào. Sự im lặng và thái độ từ chối kiên quyết của anh còn đáng sợ hơn cả sự giận dữ. Nó như một bức tường thành kiên cố, mà mọi lời nói của Sanemi đều vô tác dụng.
Ba ngày tiếp theo, Thủy Phủ chìm trong một bầu không khí nặng nề, u ám. Sanemi không rời đi. Hắn ở lại, cố gắng chăm sóc, thuyết phục, dỗ dành. Hắn nấu những món ăn thật thanh đạm, cố gắng ép Giyuu ăn từng chút một. Hắn kể về những kế hoạch trong tương lai, về một ngôi nhà có tiếng cười trẻ thơ, về việc Genya sẽ làm chú như thế nào. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Giyuu không còn là sự bình thản hay cô độc thường thấy, mà là một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh gần như không nói chuyện với Sanemi, trừ việc liên tục nhắc đi nhắc lại một yêu cầu duy nhất với Shinobu mỗi khi cô tới kiểm tra sức khỏe cho anh: "Cho tôi thuốc."
"Tomioka-san, điều đó là không thể." Shinobu luôn lắc đầu, giọng nghiêm túc và đầy trách nhiệm. "Đây là một sinh mạng. Tôi là y sĩ, tôi không thể làm điều đó."
Lần thứ ba Giyuu đòi hỏi, trước sự chứng kiến của một Sanemi đang đứng trong góc phòng, tuyệt vọng nhìn mọi thứ diễn ra, thì thái độ của Giyuu càng trở nên cực đoan. Ánh mắt anh càng thêm u tối, như chứa đựng một quyết tâm không gì lay chuyển. Anh nhìn Shinobu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa ngầm, lạnh đến thấu xương:
"Nếu cô không cho tôi thuốc... tôi cũng có thể tự làm cho đứa nhỏ này không thể sống được nữa."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sanemi. Nó không chỉ là sự từ chối, mà là một sự hủy hoại có chủ đích. Hắn không còn nhận ra người đàn ông trước mặt mình nữa. Đây không phải là Giyuu mà hắn biết. Sự tuyệt vọng và bất lực biến thành một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế, một nỗi đau xé lòng.
"MAY LÀ ĐỒ QUỶ ÁC!!" Hắn gầm lên, lao tới túm lấy cổ áo Giyuu, rung anh dữ dội. "Nó là con của mày! Là máu thịt của mày! Là một sinh mạng! Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Sao mày có thể lạnh lùng đến thế? Mày không còn là con người nữa sao?!"
Giyuu không phản kháng. Anh để mặc Sanemi rung mình, đôi mắt vẫn không chút xao động nhìn vào khoảng không, như thể linh hồn anh đã chết từ lâu, chỉ còn lại một cái xác biết nói. Ánh mắt ấy không còn là sự cô độc, mà là một vực thẳm của sự chối bỏ, tự hủy hoại và một nỗi buồn thăm thẳm đến mức không thể diễn tả thành lời.
Shinobu vội can ngăn, kéo Sanemi ra. "Shinazugawa-san! Đủ rồi! Anh ấy không ổn! Hãy bình tĩnh lại!"
Sanemi buông Giyuu ra, thở hổn hển như một con thú bị thương. Hắn nhìn Giyuu - người sau khi được thả ra, chỉ im lặng chỉnh lại cổ áo bị nhàu nát một cách bình thản - và cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Tình cảm, hy vọng, niềm vui sắp được làm cha, những giấc mơ về một mái ấm... tất cả đều bị nghiền nát bởi thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông này.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần nó tôi cũng không cần ai chăm sóc hết, chúng ta là bạn và vốn chỉ nên như vậy. Đừng vượt quá giới hạn, Shinezugawa."
"Được rồi... được rồi..." Sanemi lầm bầm, lùi lại từng bước, ánh mắt thất thần, như kẻ mất hồn. "Mày thắng rồi, Tomioka. Mày thực sự biết cách làm tổn thương người khác. Mày giỏi lắm."
Hắn quay lưng, bước đi loạng choạng ra khỏi phòng. Cánh cửa Thủy Phủ đóng sầm lại, âm thanh chói tai như một lời tuyên bố chấm dứt.
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống trải, Giyuu mới từ từ đưa tay lên, run rẩy đặt lên bụng mình - nơi vẫn còn phẳng lì, nhưng đang chứa đựng một sự sống mà anh kịch liệt phủ nhận. Một giọt nước mắt nóng hổi, lẻ loi, cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt trên tấm chiếu tatami lạnh giá. Nhưng không ai có thể nhìn thấy. Nỗi đau và sự giằng xé thực sự trong lòng anh, bị chôn vùi sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, có lẽ còn sâu sắc hơn gấp bội so với những gì Sanemi có thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro