Chương 9

Sau khi rời khỏi Thủy Phủ, Sanemi lang thang như một linh hồn mất phương hướng. Cơn giận dữ ban đầu đã nguội lạnh, nhường chỗ cho một nỗi u uất, chua xót và bất lực sâu thẳm. Chân hắn tự động đưa hắn đến Phong Phủ, nhưng căn nhà trống trải, lạnh lẽo ấy giờ đây chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cô độc. Trong lúc bế tắc, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn là Iguro Obanai. Có lẽ, chỉ có người bạn thân thiết, người cũng sắp được làm cha, mới có thể hiểu được nỗi lòng của hắn lúc này.

Hắn tìm đến nơi ở của Obanai. Khi cánh cửa mở ra, Obanai thấy Sanemi đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu, toàn thân toát lên một sự suy sụp hiếm thấy.

"Vào đi," Obanai lên tiếng, không hỏi han, chỉ lùi lại một bước.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong im lặng. Rồi Sanemi, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi, bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ việc Giyuu mang thai, niềm vui ngắn ngủi của hắn, đến lời tuyên bố phá thai lạnh lùng và đầy quyết tâm của Giyuu.

"Cậu ấy nói... cậu ấy không cần đứa bé." Sanemi cười khẩy, một nụ cười đắng chát. "Và chắc chắn, cậu ấy cũng không cần đến tao. Mọi thứ tao làm, mọi nỗ lực của tao... đều vô nghĩa. Cậu ấy nhìn tao như nhìn một kẻ xa lạ, thậm chí còn tệ hơn thế."

Obanai im lặng lắng nghe, đôi mắt rắn của hắn không chớp. Sau một hồi suy tư, hắn chậm rãi lên tiếng: "Shinazugawa, mày có nhớ lúc Mitsuri nói với tao rằng cô ấy có thai không?"

Sanemi gật đầu, ký ức về khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của Mitsuri và cả sự kiêu hãnh của Obanai hiện lên.

"Lúc đó, mày đã chúc mừng chúng tao, và tao thấy mày thực sự vui vẻ." Obanai tiếp tục, giọng trầm xuống. "Nhưng giờ nghĩ lại, tao thấy tội cho mày. Cùng trong hoàn cảnh ấy, nhưng mày lại phải đối mặt với một sự từ chối tàn nhẫn. Nó thật sự không công bằng."

Lời nói của Obanai như một giọt nước làm tràn ly. Sự thấu hiểu và đồng cảm khiến Sanemi cảm thấy yếu đuối. Hắn cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt.

"Tao... tao phải làm sao? Tao không thể để cậu ấy giết đứa con của chúng tao!" Giọng hắn nghẹn lại.

Obanai nhìn bạn mình, rồi nói: "Một mình mày, hay thậm chí thêm tao, có lẽ cũng không thuyết phục được Tomioka. Cậu ta đang khép kín hoàn toàn. Nhưng có một người, mà lời nói có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai trong Sát Quỷ Đoàn."

Sanemi ngẩng đầu lên, ánh mắt hỏi.

"Chúa công," Obanai nói. "Hãy đến gặp ngài. Hãy kể hết mọi chuyện với ngài. Nếu có ai có thể giúp được, thì đó chính là ngài."

Một tia hy vọng le lói lóe lên trong lòng Sanemi. Hắn gật đầu, đứng dậy. "Cảm ơn, Obanai."

"Chúc mày may mắn," Obanai nói, tiễn hắn ra cửa.

Đến dinh thự Chúa công, Sanemi được tiếp đón với sự ấm áp thường lệ. Kagaya Ubuyashiki ngồi đó, khuôn mặt hiền từ hướng về phía hắn dù đôi mắt đã mù.

"Chúa công," Sanemi quỳ xuống, giọng run run. "Tôi... tôi có chuyện muốn bẩm báo."

"Ta nghe nói rồi, Shinazugawa," giọng nói ôn hòa của Chúa công vang lên. "Trước tiên, ta chúc mừng con. Một sinh linh mới là món quà quý giá nhất sau tất cả những mất mát."

Lời chúc mừng khiến lòng Sanemi thắt lại. Hắn cố gắng kể lại toàn bộ sự việc, về thái độ cực đoan và lời lẽ lạnh lùng của Giyuu. Khi nghe xong, Chúa công im lặng một lúc lâu. Rồi ngài hỏi một câu khiến Sanemi sửng sốt:

"Shinazugawa, nếu Tomioka kiên quyết từ chối... con sẽ thế nào? Nếu con phải chấp nhận việc cậu ấy bỏ đứa bé, con có làm được không?"

Câu hỏi như một nhát dao. Sanemi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn bừng lên sự kiên quyết.

"Không! Tuyệt đối không!" Hắn nói, giọng đanh lại. "Tôi không thể. Đó không chỉ là một 'thai nhi', đó là con của tôi. Là một sinh mạng. Dù cho Tomioka có không cần nó, không cần tôi... thì tôi vẫn sẽ một mình nuôi nấng nó. Tôi không thể để hắn tự tay hủy hoại một mạng sống vô tội. Tôi đã chiến đấu để bảo vệ sự sống, và giờ đây, tôi không thể đứng nhìn nó bị tước đi một cách dễ dàng như vậy!"

Sự kiên quyết và tình yêu thương dành cho đứa con chưa chào đời trong giọng nói của Sanemi dường như đã chạm đến trái tim Chúa công. Một nụ cười nhẹ, đầy trìu mến nở trên khuôn mặt ngài.

"Lời nói của con rất chân thành và mạnh mẽ. Tốt lắm." Ngài gật đầu. "Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ trò chuyện với Tomioka. Hãy để ta thử một lần."

"Chúa công..." Sanemi nghẹn ngào, cúi đầu xuống, lòng tràn ngập biết ơn. Dù kết quả thế nào, ít nhất hắn cũng đã tìm được một bến đỗ, một sự hỗ trợ trong lúc tuyệt vọng nhất. Hy vọng dù mong manh, nhưng đã được thắp lên.

Sự im lặng trong phòng khách của Thủy Phủ dường như kéo dài vô tận. Ánh chiều tà nhuộm một màu cam buồn bã xuyên qua khung cửa giấy, in dài những bóng người đang ngồi đó. Chúa công Kagaya Ubuyashiki, với sự hiện diện của vợ là Amane, ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Urokodaki Sakonji, người thầy đáng kính của Giyuu, ngồi một cách trầm tư, chiếc mặt nạ quỷ tengu che giấu mọi cảm xúc, nhưng tư thế hơi nghiêng về phía đứa học trò cũ của mình đã lên tiếng thay cho sự lo lắm. Sanemi đứng nép vào một góc tường, như muốn hòa mình vào bóng tối, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Giyuu một giây nào.

"Tomioka Giyuu," giọng nói ôn hòa như dòng suối mùa xuân của Chúa công cất lên, phá tan màn im lặng. "Ta đã nghe kể về chuyện của con."

Giyuu, người đang ngồi bất động trên tấm chiếu tatami, hơi khẽ nghiêng người về phía trước, một cử chỉ tôn kính duy nhất, nhưng ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn xuống những đường vân gỗ trên sàn nhà. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy anh.

Chúa công bắt đầu nói. Từng lời, từng chữ của ngài như những cơn mưa xuân thấm vào lòng đất khô cằn. Ngài nói về sự sống - món quà kỳ diệu và quý giá nhất mà thế giới này ban tặng. Ngài nói về sự hy sinh của những Trụ cột đã ngã xuống, về máu và nước mắt đã đổ xuống để bảo vệ lấy sự sống cho nhân loại. "Mỗi một sinh linh chào đời, con ạ," giọng ngài trầm xuống, đầy cảm xúc, "đều là sự tiếp nối cho những hy sinh đó, là minh chứng cho sự bất diệt của niềm hi vọng. Từ chối nó, chính là phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã từng chiến đấu."

Rồi ánh mắt mù lòa của ngài như hướng về phía Giyuu, mặc dù không nhìn thấy, nhưng dường như có thể cảm nhận được sự u uất trong lòng anh. "Ta biết trong lòng con còn nhiều vết thương chưa lành. Nhưng đứa trẻ này không phải là gánh nặng, càng không phải là lỗi lầm. Nó có thể là cầu nối, là ánh sáng giúp con hàn gắn lại những tổn thương ấy."

Đến lượt Urokodaki. Giọng nói của thầy khàn đặc, khắc khổ sau chiếc mặt nạ, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa đựng sức nặng của một người cha. "Giyuu," thầy gọi tên anh, một cách giản dị mà thân thương. "Con còn nhớ lần đầu tiên thầy gặp con không? Một đứa trẻ mất hết tất cả, đôi mắt không còn chút sức sống. Thầy đã dẫn con về, cho con một mái nhà, dạy con cách sống tiếp. Bởi vì thầy tin rằng, sự sống của con vào lúc đó, là thứ đáng được trân trọng."

Thầy dừng lại một chút, như để những lời nói của mình thấm sâu hơn. "Giờ đây, một sinh linh khác, còn mong manh hơn cả con ngày ấy, đang phụ thuộc vào quyết định của con. Nó vô tội. Đừng để nỗi đau của bản thân khiến con trở nên lạnh lùng với chính tương lai của mình. Hãy cho nó một cơ hội, cũng là cho chính con một cơ hội."

Từng lời, từng câu, đều xuất phát từ trái tim, từ sự quan tâm chân thành nhất. Nhưng Giyuu vẫn ngồi đó, như một pho tượng được tạc từ băng. Anh lắng nghe, nhưng cơ thể không một cử động, đôi mắt xanh nhạt vẫn vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Sự im lặng của anh như một bức tường thành kiên cố, khiến mọi lời khuyên dường như đều vô tác dụng. Căn phòng chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Dường như không có thứ gì có thể chạm được đến trái tim đã đóng chặt của anh.

Sanemi đứng trong góc, quan sát tất cả. Tim hắn thắt lại từng nhịp, lạnh dần theo từng giây trôi qua trong im lặng của Giyuu. Mọi hy vọng về một mái ấm có cả hai người, về việc cùng nhau chứng kiến đứa trẻ lớn lên, dường như đang vỡ vụn thành từng mảnh. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng trào dâng, khiến hắn cảm thấy ngạt thở.

Rồi, khi lời khuyên của Chúa công và Urokodaki dường như đã cạn, và sự im lặng của Giyuu trở nên đáng sợ như một lời từ chối cuối cùng, Sanemi bước ra. Hắn không còn là con người nóng nảy, sẵn sàng gầm thét và dùng vũ lực nữa. Bước chân hắn nặng trĩu. Hắn bước đến trước mặt Giyuu, đôi mắt đỏ hoe chất chứa đầy đau khổ và van nài. Khuôn mặt hắn dãn ra, mất hết vẻ hung tợn thường ngày.

Và rồi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Sanemi Shinazugawa - kẻ kiêu ngạo và cứng đầu bậc nhất Sát Quỷ Đoàn - đã quỳ xuống.

Một tiếng thở dài kinh ngạc thoát ra từ Amane. Urokodaki khẽ nghiêng đầu. Ngay cả Chúa công, dù không nhìn thấy, cũng như cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong không khí.

"Giyuu..." Giọng Sanemi run rẩy, nghẹn ngào, những giọt nước mắt mà hắn cố gắng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên những vết sẹo trên gò má. "Tao... tao cầu xin mày... Đừng... đừng phá bỏ nó."

Hắn ngẩng mặt lên, để mặc cho sự yếu đuối và tổn thương của mình phơi bày trước mặt Giyuu. "Mày không cần làm gì cả. Không cần quan tâm, không cần chăm sóc. Chỉ cần... chỉ cần mày sinh nó ra. Thôi. Được không? Chỉ cần vậy thôi." Hắn hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Sau đó, mày muốn đi đâu thì đi. Muốn sống thế nào cũng được. Tao sẽ không làm phiền mày nữa. Tao thề. Tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời mày."

Giọng hắn vỡ ra thành từng mảnh khi nói đến những lời tiếp theo, những lời mà chính hắn cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra: "Đứa bé... tao sẽ tự mình nuôi nó. Một mình. Tao sẽ cho nó tất cả tình yêu thương, sẽ bảo vệ nó, sẽ cho nó một cuộc sống đầy đủ. Mày không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tất cả... tất cả đều do tao gánh vác."

Nước mắt hắn rơi xuống nền gỗ, thành từng giọt nhỏ, trong suốt, như phản chiếu nỗi đau đang cào xé trái tim hắn. "Chỉ cần mày để nó được sống... Tao cầu xin mày... Giyuu..."

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều chứng kiến một Sanemi hoàn toàn khác - yếu đuối, tan vỡ, và cầu xin bằng tất cả sự chân thành tuyệt vọng nhất. Sự kiêu hãnh của một Trụ cột, của một người anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ để lại một người cha đang van nài cho sự sống của con mình.

Giyuu vẫn im lặng. Nhưng lần này, anh không nhìn xuống sàn nhà nữa. Ánh mắt anh, tựa như hai khối băng giá, từ từ di chuyển và dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Sanemi. Những ngón tay đang đặt trên đùi anh khẽ run lên, một cử động vi tế đến mức khó có thể nhận ra. Có một thứ gì đó trong trái tim băng giá của anh dường như đã rạn nứt. Anh thấy rồi. Anh thấy hắn khóc. Anh thấy sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn hoàn toàn sụp đổ, chỉ để lại một con người thật sự, đang quỳ gối và van xin.

Anh cúi đầu thật sâu, mái tóc đen dài rủ xuống như một bức màn, che khuất hoàn toàn khuôn mặt và mọi cảm xúc đang dậy sóng trong lòng anh lúc này. Một sự im lặng nặng nề, đầy áp lực, bao trùm lên tất cả.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng gần như không thể chịu đựng nổi ấy, Chúa công Kagaya từ từ đứng dậy với sự hỗ trợ của Amane. Ngài bước đến chỗ Giyuu, đôi tay gầy guộc nhưng ấm áp của ngài chậm rãi đặt lên bụng anh - nơi đang ấp ủ một sự sống mong manh.

Giọng nói của ngài trầm ấm, dịu dàng, chứa đựng tất cả tình thương của một người cha, vang lên trong căn phòng yên lặng:

"Hai đứa trẻ bất hạnh của ta," ngài nói, từng chữ như thấm sâu vào tâm can, "Ta mong các con... hãy cho nhau cơ hội được có một gia đình."

Lời nói ấy, giản dị mà sâu sắc, như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc. Nó không chỉ nói về đứa trẻ, mà còn nói về cả Sanemi và Giyuu - những đứa trẻ lớn lên trong đau thương, những trái tim đầy vết sẹo. Ngài không ép buộc, chỉ van nài họ hãy cho chính mình và cho nhau một cơ hội để hàn gắn, để được yêu thương, để không còn phải cô độc nữa.

Dưới lòng bàn tay ấm áp của Chúa công, Giyuu khẽ run lên. Một giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tấm chiếu tatami. Nó không còn là giọt nước mắt cô độc nữa, mà dường như là sự tan chảy của lớp băng giá đã đóng băng trái tim anh bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro