2. Bất ngờ


"hả?"

câu nói vang vọng khắp căn phòng, cả sanemi cũng không ngờ vị hôn phu của mình là một đứa chuyên rượt anh để cho anh ăn đập. 

"what the fuck????"

sau khi bình tĩnh, giyuu gồi xuống. trong khi hai người lớn bàn chuyện, thì giyuu liền giơ ngón giữa với sanemi. anh cũng không vừa, giơ luôn hai ngon cho bõ tức.

"cốp!!!"-tiếng cốc đầu vang vọng trong không gian yên tĩnh

"mày vừa làm gì với hôn phu của của mày thế???"-kyogo quát lớn

"nó cũng làm trước, sao ba không nói nó??"-sanemi giải thích

nghe thế, kyogo quay sang giyuu, nói giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, không quên xoa đầu con dâu mình.

"nó chọc con đúng không? lần sau cứ nói với bác, bác sẽ cho nó lên bờ xuống ruộng. con đừng làm thế nhé, ảnh hưởng đến hình ảnh nước nhật đấy!"

"dạ!!! con biết rồi ạ!!! con hứa sẽ không tái phạm nữa."-giyuu vui vẻ đáp thật to

*má nó thiệt chứ, đúng là phân biệt đối xử mà!*-anh vừa uống nước vừa lẩm bẩm

sau khi bàn việc xong, cha con nhà shinazugawa rời đi.

"ông à."

"sao cháu?"

"biết bao nhiêu thằng tốt, hợp, tinh tế với con mà ông không chọn, mà ông lại chọn đúng cái thằng con ghét cay ghét đắng nó thế ạ?"-cô mặt đụt, hỏi

"con nhóc này, phải hỏi cha mẹ con chứ, cái này sao mà ông biết được!"

hôm sau, lớp có một bạn gái mới chuyển đến. cụ thể là babythree=))))

"hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển trường, các em nhớ đối xử với bạn thật tốt đấy nha!"-cô kanae nói

"trai hay gái nhỉ?", "xinh không ta?"-các câu nói làm lớp học trở nên nhộn nhịp hơn.

"nào!!! trật tự nào các em!"-kanae nhắc nhở

do nhà trường mỗi năm một lần, sẽ tuyển chọn một vài bạn ở vùng núi có thành tích xuất xắc để họ có cơ hội tiếp xúc với môi trường hiện đại. đồng thời nâng cao danh tiếng của trường.

kanae vừa nói xong, bước vào là một cô gái xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa, cao tầm 1m56.

"chào các cậu, rất vui được làm quen! mình là nakano sumie. mình ngốc lắm, nên mọi người cứ gọi tớ là mĩ nhân ngốc cũng được!"

cả lớp sững sờ, nhưng  vẫn giữ nụ cười gương gạo trên khuôn mặt của mình. dần dần, cả lớp giúp đỡ cô ả. có lần, giyuu mua cho ả một cốc trà sữa. khi trà sữa giao đến, cô đang làm bài thi cấp thành phố. sumie lắc lắc ly trà sữa, làm đổ xuống bài thi. tờ giấy trắng tinh bỗng chốc ướt nhẹp, vết mực lấm lem làm cô rất bực. định ngước lên mắng ả một trận, chưa kịp mắng câu nào đã thấy ả nước mắt tròng.

"x... xin lỗi bạn, tơ... tớ nhỡ làm ướt bài thi cu...của cậu r... rồi. huhuhu."

"tớ biết, khóc sẽ giúp được gì nhưng tớ không thể làm chủ được nước mắt của tớ~!"

nếu không để ý miệng cô ả nhếch lên thì giyuu cũng nghĩ là ả biết lỗi thật. giyuu đứng dậy, xin thầy giáo một phiếu trả lời để chép lại đáp án. thầy chỉ bất lực lắc đầu, vì phiếu trả lời có hạn, vào cũng hết giờ làm. nếu làm nữa sẽ bị cho là gian lận. 

giyuu mặt không cảm xúc quay về vị trí, ánh mắt va vào cốc trà sữa còn một nửa. lập tức, cô lấy cốc trà sữa đó úp thẳng vào bài kiểm tra của ả. ả không nói lời nào, nhưng chỉ nhìn biểu cảm cũng biết, ả ta sốc cỡ nào. 

"xin lỗi ha? tôi biết nói như vậy cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu cả!"-mặt cô cười, một nụ cười giả tạo tới mức, đứa chậm hiểu cũng đủ biết cô đang tức giận đến nhường nào 

"ưm, vậy cậu nguôi giận rồi, đứng không?'

"ừm, tớ nguôi rồi!!"

"cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tớ!"

"ừm!"-cô trả lời nhạt nhẽo

vừa đúng 1 tuần sau, giyuu thấy cô ả cứ bám riết lấy anh "lài tương chông" của mình. lòng cười khẩy 

*ái chà xem thử ả này nó làm gì nữa đây?*

lí do thì cũng đáng tuyên dương, do ả bị điểm thấp môn toán, mà đúng lúc sanem-nam thần môn toán lại ở đó, nên ả mới bám riết lấy anh. những ngày đó là những ngày giyuu hả hê nhất, vì sumie luôn làm phiền anh, không cho anh làm gì cả. chuyện vẫn bình thường cho tới 2 tuần sau, kết quả của anh tụt dốc đáng kể, anh nổi điên, quát ả một trận. thế là từ đó anh không chỉ cô ả nữa, thay vào đó dốc sức lấy lại điểm mà mình vừa làm mất.

sanemi đã không có thiện cảm. thế là ả chuyển qua thầy giáo môn toán. thầy tên là hiroshi takana, thầy cũng xuất thân từ miền núi, nên hai người nói chuyện cũng khá ăn ý. thế nên hôm nào cũng tới phòng giáo vụ để nhờ thầy giảng dạy. dù thầy giảng hơn chục lần, nhưng bài kiểm tra của ả không bao giờ trên trung bình.

sáng hôm sau, giờ ra chơi, giyuu đang vui vẻ vì quay trúng tấm vé đi xem phim thì

"chát!!!"-cúa tát trời giáng vang lên, làm má giyuu bỏng rát. một cậu bạn đứng chắng trước mặt giyuu làm cô không biết xử trí thế nào

"đưa cái hồi nãy mày cầm ra đây, tao sẽ bỏ qua!"-hắn nói với giọng đe dọa, như thể nếu không đưa sẽ giết cô vậy.

"mắc đéo gì tao phải đưa?"-cô mạnh miệng đáp trả

nếu để ý thì sẽ thấy sumie núp sau cánh cửa, nụ dài tới gần mang tai làm giyuu được một phen hú vía. khi hắn chuẩn vị vung cái tát thứ hai thì... một cánh tay đầy seo chắn trước mặt 

"mày làm gì bạn tao thế?"-giong ai đó xen ngang, trầm trầm, vừa ngọt ngào, vừa quen, vừa ghét.

giyuu ngước lên, thấy sanemi đang che chắn cho mình. vừa cảm động, vừa cảm lạnh. cô biết, kiểu đéo gì khi gặp cô, anh cũng sẽ chọc cho cô tức mới vui. hắn ta bối rối rụt tay lại quay ra cưa lớp, không quên lườm cô một cái. 

"má nó làm vợ tao bị thương mà không lỗi luôn sao?"-anh ngước cằm cô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng.

"a... ai thèm làm vợ mày chứ?"-mặt cô đỏ phừng như trái cà chua, hất tay anh ra.

"vại tương lơ!"-thấy thế anh châm chọc. nhân lúc không ai để ý, anh đưa tay cô lên, trao cho nụ hôn 

nhưng mà... cảnh tượng ấy lại bị nhóm bạn của giyuu phát hiện. thế là tàn đời cô rồi! kiểu này thì giyuu sẽ hướng nội phần đời còn lại mất thôi! đặc biệt là con nhỏ kocho shinobu ấy!

nhưng ở một góc khuất nào đó không ai để ý, sumie bốc khói nghi ngút ở đỉnh đầu.

ả đó định giở trò gì nữa đây?!

__________________________________-

flop qué tròi

đọc xng k coment là bùn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro