1.
"Chia tay đi."
Trong sự tĩnh lặng của lớp học vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ khung trời, giọng nói của Sanemi vang lên, giống như âm thanh của một phím đen trên đàn piano.
Buổi chiều ấy, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè năm lớp mười một. Sanemi ngồi quay ngược ghế lại trước mặt Giyuu, tay chống cằm lên bàn của cậu. Tiếng hô vang vọng của đội thể thao từ xa vọng lại, trong khi làn gió hè làm rèm cửa bay phấp phới.
Giyuu đã nhờ Sanemi giúp đỡ bài toán lượng giác, sau đó cậu ấy tự mình giải quyết các con số mà không cần sự trợ giúp nào, để lại Sanemi không biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu bạn.
Ở đầu những sợi lông mi dài, ánh vàng kim của hoàng hôn đọng lại. Làn da trắng như tuyết nổi bật bên mái tóc đen dài. Anh khẽ nắm lấy lọn tóc xoăn nhẹ của Giyuu tiến lại gần tai cậu.
"Này, trả lời tớ đi chứ!"
Giyuu vừa vẽ xong đồ thị hàm sin, trả lời một cách thản nhiên, trơn tru như chính đường cong trên giấy.
"Không."
Đây đã là lần thứ năm hai người tranh luận về chuyện này.
"Ít nhất cũng phải nghe lý do chứ, đồ ngốc!"
Sanemi càu nhàu, cuối cùng đôi mắt phượng xanh lam ấy cũng hướng về anh.
"Nếu là lý do hợp lý thì mình sẽ nghe." Giyuu đáp, kèm theo một nụ cười hiếm hoi, rồi tiếp tục viết những đáp án đúng vào vở.
Bài thi Toán II của Giyuu có vài lỗi do nhầm lẫn giữa sin và cosin, điều mà Sanemi không hiểu nổi, bài kiểm tra đang bị làn gió mùa hè thổi thoảng nhẹ trên bàn.
"Cậu có muốn làm bài không đấy?"
"Shinazugawa xem lại bản thân đi."
"Hả... Thật sự không hiểu tại sao tớ lại phải dính với cậu..."
"Hỏi lại bản thân ở kiếp trước ấy."
"Đừng có viện lý do khi chính cậu cũng chẳng nhớ gì!"
Dù trước mắt là một kẻ đáng ghét, Sanemi vẫn không thể hiểu vì sao. Anh nhìn Giyuu đang thản nhiên cất vở vào ba lô, chẳng quan tâm đến thái độ bực dọc của Sanemi.
"Về thôi, Shinazugawa." Giọng của Giyuu nhẹ nhàng, nhưng đáp lại là tiếng tặc lưỡi của đối phương.
"Hôm nay phải đãi tớ đấy, nhì bảng Tomioka-kun." Mang thành tích xếp hạng kỳ thi cuối kỳ ra làm cái cớ, thách thức.
"Lần sau cậu sẽ đãi lại tớ thôi."
"Im đi! Lần sau tớ vẫn sẽ đứng nhất!"
Những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn như vậy khiến Sanemi cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy.
Sanemi ở bên cạnh Giyuu, nếu nói ra thì chỉ vì không còn lựa chọn nào khác, anh vẫn luôn nghĩ rằng chuyện này không có gì quan trọng.
Gần đây, Sanemi đã nhớ lại một điều.
Anh lén nhìn khuôn mặt trầm lặng của Giyuu đi bên cạnh mình và thở dài. Thật khó tin, nhưng có vẻ như kiếp trước hai người đã từng là người yêu. Quả thật, đây là câu chuyện khiến cả số phận cũng phải bật cười chua chát.
Sanemi từ nhỏ đã mơ hồ nhận thức được sự tồn tại của ký ức kiếp trước. Anh mất đi gia đình và bạn bè thân thiết, tiếp tục sống để diệt quỷ với lòng thù hận không nguôi. Là phong trụ của Sát quỷ đoàn, anh đã luôn hoàn thành nhiệm vụ đến cuối cùng. Những ký ức như một mẩu truyện tóm tắt, đặc biệt trở nên mờ nhạt sau khi tiêu diệt lũ quỷ, nhưng Sanemi chắc chắn rằng mình đã chết ở tuổi hai mươi lăm vì lời nguyền của ấn diệt quỷ.
Lần gặp lại Giyuu trong lễ nhập học trung học sau trăm năm, cả hai nhanh chóng kiểm tra lại ký ức ít ỏi của nhau. Giyuu cũng có ký ức tương tự về kiếp trước, chỉ không còn rõ ràng.
Chúng rải rác từng chút, cả hai chẳng nhớ gì về những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt hồi đó, nhưng dù hai người ghét nhau đến mức nào, trăm năm qua đi, lý do ở bên nhau như hai người bạn cùng lớp là đủ. Thoải mái khi không cần phải gượng ép đối phương. Dù không còn bận rộn như kiếp trước, Sanemi vẫn có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để đối phó với sự giao tiếp vụng về của Giyuu. Là đồng nghiệp ở kiếp trước, chỉ thế thôi cũng đã quá đủ cho mối quan hệ của họ.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cả hai bất ngờ nhớ lại những ký ức không mong muốn, tất cả bắt đầu từ một sự cố nhỏ. Trong buổi trực dọn dẹp lớp học, một nữ sinh đã ngã từ cầu thang xuống, Giyuu ở gần đó đã nhanh chóng túm lấy cô gái và kéo lên. Khi đó là một buổi chiều oi bức, ngay trước kỳ thi cuối kỳ.
Giyuu đã túm lấy nữ sinh ấy, nhưng với lực kéo quá mạnh, cơ thể của cậu bị mất đà và dần bị tuột xuống. Sanemi lúc đó đang ở hành lang tầng dưới, nhìn lên và nhất thời sững sờ.
"Cái quái gì thế hả?!"
Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể anh đã tự động phản ứng, có lẽ nhờ vào những năm tháng luyện tập từ kiếp trước. Anh nhanh chóng dễ dàng đỡ lấy Giyuu lúc cậu ta ngã xuống, cả hai cùng lăn trên sàn. Cú va chạm khá mạnh làm cả hai nghẹt thở, và trong đầu Sanemi hiện lên một ký ức lạ lùng. Mùi hương chanh thoang thoảng quanh mũi.
Đột nhiên, trong tâm trí Sanemi tua lại một thước phim không thuộc về thế giới này. Đằng sau cơn mưa hoa anh đào là một người đàn ông đang mỉm cười cùng với cánh tay phải bị cụt.
"Shinazugawa." Ai đó đã gọi tên anh, không rõ là Giyuu của thời điểm nào. Nét mặt của cậu lúc đó thật dịu dàng. Khi Sanemi luồn tay qua mái tóc ngắn của Giyuu, cậu ấy cười khúc khích vì nhột.
Sau trận chiến cuối cùng, họ cùng nhau sống chung một mái nhà trong những ngày tháng sau đó. Anh vẫn nhớ rõ, vì sao mình lại nói. "Mày cũng dọn qua đây ở đi." khi Giyuu cứ liên tục lui tới nhà mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro