10.
Giyuu ôm chặt con gấu bông, rời khỏi lễ hội. Cậu đã mua được quà và tận hưởng không khí hân hoan, như vậy là đủ.
Đi chậm rãi về nhà, mặc dù đã đi rất chậm, nhưng dần dần, cuối cùng bóng dáng của toà nhà nơi Giyuu ở cũng đã hiện ra. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong lòng, cậu không muốn về nhà chút nào, nhưng lại không thể lý giải tại sao.
Giyuu quyết định đi đến công viên gần đó, ngồi xuống một băng ghế gần lối vào. Dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Lúc này, Giyuu nhận ra chiếc điện thoại trong balo vẫn đang rung. Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi. Cái tên hiển thị trên màn hình làm cậu hơi căng thẳng, nhưng Giyuu nhanh chóng lướt ngón tay lên màn hình để nhấn nút "Nhận cuộc gọi".
"Xin lỗi."
Cuộc gọi bắt đầu bằng lời xin lỗi nghiêm túc, Giyuu không kìm nổi mà bật cười. Từ đầu dây bên kia, giọng Sanemi vang lên.
"Đừng có cười, ngốc." Lời nói cáu kỉnh như vậy lại làm Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể những sợi dây mỏng manh đang căng thẳng trong cơ thể cậu đã dần được tháo gỡ.
"Nghe có vẻ cậu ổn rồi nhỉ." Giyuu nhẹ nhàng nói.
"Cậu không giận à?"
"Không."
"Ít nhất cũng phải hỏi lý do đi chứ."
"Có được không?"
"Trong những trường hợp như thế này, theo lý thuyết, cậu phải hỏi hết mọi lý do rồi nổi giận."
Suy nghĩ về mối quan hệ khó khăn này, Nếu Giyuu nổi giận, không biết Sanemi có phải mất bao nhiêu thời gian để làm hòa với cậu. Cảnh tượng đó thật khó hình dung, Giyuu chỉ biết cười khổ.
"Chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Ừ, xin lỗi. Trong lúc mẹ đi làm, em trai tớ, đã làm vỡ kính và bị cắt tay, máu không ngừng chảy nên phải đưa đến bệnh viện... tớ cũng khá hoảng loạn lúc đó nên không liên lạc được nhiều với cậu."
"Giờ thì đã ổn chưa?"
"Ừ, giờ em ấy đang ngủ say. Không để lại sẹo đâu."
Giyuu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Trong kiếp trước, gia đình của Sanemi đã bị quỷ giết hại. Những nỗi sợ hãi và bất an không thể diễn tả mà anh đã trải qua, linh hồn vẫn còn ghi nhớ.
Giyuu cũng không ngoại lệ. Hiện tại, khi mẹ qua đời vì bệnh tật, cảm giác bất lực trào dâng trong cậu. Cậu không thể hiểu được khoảng cách giữa mình và cha, người mà không thể biến căn hộ cao tầng của họ thành một nơi chốn bình yên. Dù vậy, vẫn hạnh phúc hơn so với kiếp trước. Lẽ ra, Giyuu nên nghĩ như vậy, nhưng vẫn có cảm giác đang bị dày vò, làm cậu liên tục mơ thấy những sự kiện trước đêm cưới của chị gái trong kiếp trước, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Liệu có lựa chọn nào đúng đắn hơn không? Nếu cứ thế này, liệu Giyuu có lặp lại sai lầm của kiếp trước không? Nếu cậu nói không có nỗi sợ hãi mơ hồ đó thì chắc chắn là nói dối.
Còn Sanemi thì sao? Cuối cùng thì cả hai cũng đã gặp lại nhau, Giyuu thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Liệu Shinazugawa có thể bình tĩnh trước chấn thương của em trai? Tối nay, cậu ấy có thể có một buổi tối yên bình không? Liệu cậu ấy có thể ngủ ngon không?
Thế nhưng, mối quan hệ giữa Sanemi và Giyuu bây giờ thật xa lạ, không thể hỏi những điều ấy. Vì vậy, Giyuu mở miệng, rồi lại ngậm lại, giả vờ không để ý và thờ ơ hỏi về một chuyện khác.
"Hôm nay cậu không chơi cái trò chia tay à?"
"Bởi vì hôm nay là thứ Bảy, nên nghỉ."
"Gì cơ?"
Giyuu bật cười vì lý do vô lý đó. Giọng nói của Sanemi vọng lại từ điện thoại nghe thật dễ chịu, làm cậu vội vàng nói trước khi có những suy nghĩ thừa thãi.
"Này Shinazugawa, mình đã đi lễ hội. Và đã trúng thưởng một chú gấu bông lớn. Rất rất lớn. Đây là quà cho cậu, lần sau hãy nhận nhé. Cậu cũng nên đưa các em cậu đi lễ hội một lần, chắc chắn chúng sẽ rất vui."
Giyuu bỗng cảm thấy bối rối, vì tâm trạng phấn khởi bất thường. Sanemi đang ở một nơi khác cách xa, còn cậu thì chỉ có một mình.
"Anh, một mình à? Không cô đơn sao?"
Câu hỏi đó lặp lại trong tâm trí Giyuu. Nhưng cậu vẫn có thể biết cách sống một mình, nên không sao cả.
Tuy nhiên, khi cậu đang định kết thúc và định nói điều gì đó với chiếc điện thoại lạnh lẽo.
"Chờ đã, Tomioka."
Sanemi, người hiếm khi im lặng lắng nghe Giyuu nói, bỗng lên tiếng với giọng hơi khẩn trương. Buộc cậu phải ngậm miệng lại. Cuối cùng, anh do dự mở lời.
"Cậu đang khóc đấy à?"
Giyuu hoang mang khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng phát ra từ loa điện thoại, và suýt chút nữa đã nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Làm gì có..."
Cậu định phủ nhận, nhưng cuối cùng nhận ra những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài trên má mình.
"A, thật sự thì..."
Tại sao lại như vậy? Giyuu không tìm ra lý do, sự bối rối gia tăng. Dù không buồn hay đau đớn, nhưng những giọt nước mắt lạ lùng cứ thế rơi xuống và vụn vỡ.
Giọng nói đều đều của Sanemi vang lên trong sự im lặng.
"Cậu đang ở đâu?"
"... Gần công viên nhà."
"Chờ đấy nhé."
Giyuu không hiểu ý định của Sanemi, nhưng khi cậu giữ im lặng, anh nói tiếp.
"Chừng hai mươi phút nữa tớ sẽ tới, đừng đi với người lạ. Nếu thấy nguy hiểm thì đánh lại, nhưng đừng làm gãy xương nhé. Hiểu chưa?"
Giọng điệu giống như đang dặn dò một đứa trẻ, rồi cuộc gọi kết thúc. Giyuu không kịp nói rằng mình có thể tự về nhà, chỉ biết thở dài.
Cậu chậm rãi cho điện thoại vào túi, ôm gấu bông vào lòng như một cái gối, và gập người lại. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi.
Nãy giờ nước mắt của mình là gì? Nếu Shinazugawa đến đây, có lẽ mình nên khóc một chút thì hơn.
Một suy nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua trong đầu Giyuu.
Sanemi chắc chắn sẽ đến đây. Anh ấy là một người chu đáo, có trách nhiệm. Mặc dù giữa họ chỉ có sợi dây liên kết từ kiếp trước, nhưng Sanemi vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Giyuu. Điều đó đôi khi làm cậu cảm thấy chua chát, và tiếc nuối.
Lúc Giyuu nhớ lại ký ức ở kiếp trước, Sanemi đã run rẩy và nói "Không, không thể nào". Vậy nên, trong tư thế cậu đang đè lên Sanemi khi ngã cầu thang, và thầm nghĩ.
À, thì ra là như vậy.
Chắc chắn, với Shinazugawa, mình có thể hôn cậu ấy.
Đó chính là suy nghĩ ngớ ngẩn mà Giyuu đã có lúc đó. Thời điểm để nhận ra điều này thật tệ hại. Giyuu đã thích Sanemi trong kiếp này, điều này thật quá muộn màng. Không biết tư bao giờ. Cậu đã luôn sống như một người hoàn toàn không mảy may với cảm xúc của bản thân. Sai lầm lại một lần nữa mắc phải, là chèn ép trái tim của chính mình.
Nếu Sanemi dứt khoát từ chối, có lẽ tình cảm này đã biến mất. Dù Giyuu đã nghĩ như vậy, nhưng anh có nói chia tay bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm xúc này vẫn không hề phai nhạt. Giyuu chỉ muốn nhanh chóng quên đi. Mong muốn Sanemi cự tuyệt ngay lập tức. Nếu vậy thì đã có thể khóc một cách thỏa thuê.
Sanemi không biết Giyuu luôn muốn về cùng anh, vì vậy đã kiếm cớ nhờ anh giúp ôn lại bài. Kỳ thi môn Toán II vào cuối học kỳ vừa qua, Giyuu đã làm rất tệ, tất cả đều do nhận ra cảm xúc đơn phương của bản thân, nên không thể ngủ ngon và mỗi tối. Chỉ cần nhận được tin nhắn của Sanemi vào ban đêm, trái tim Giyuu đã đập rộn ràng. Chỉ ba âm tiết "Sanemi" lúc lầm bầm cũng làm cậu rung động.
Giyuu đã từng nói dối Sanemi một lần.
"Cậu có từng nghĩ rằng thật tốt nếu không nhớ lại những điều đã qua không?"
Cách đây vài ngày, trong lúc nằm trên giường, Sanemi đã hỏi Giyuu câu đó. Thật ra, cậu đã muốn nói rằng:
Nếu không nhớ lại kiếp trước, có lẽ tớ đã không nhận ra tình cảm dành cho Shinazugawa suốt đời này. Cậu cũng sẽ không nhớ đến những kỷ niệm với Tomioka ở kiếp trước.
Dù sao thì cũng không có lý do để kiếp này có Giyuu xuất hiện. Cậu đã từng nghĩ vậy một lần, nhưng lại cảm thấy tự chán ghét chính mình vì những suy nghĩ đó.
Cảm xúc của Giyuu lúc nào cũng rối tung, chỉ vì yêu Sanemi. Đến nỗi, cậu ghen tị với những ký ức của chính mình trong kiếp trước, nhưng lại tiện tay lợi dụng mối quan hệ ấy.
Mình không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là Shinazugawa biết những điều này.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro