15.
Rời khỏi quán karaoke sau khi hết giờ, một cơn mưa đột ngột trút xuống dữ dội. Đây là một cơn mưa rào bất ngờ ngoài dự báo thời tiết. Chẳng ai mang theo ô. Bỗng tiếng nói của một người bạn vang lên.
"Tomioka, cậu có muốn ngồi đợi mưa ở quán ăn gần đây không?"
Ngay lập tức, Sanemi theo phản xạ đã nắm lấy cổ tay trắng trẻo của Giyuu và hỏi.
"Cậu cũng không mang ô, đúng không? Tính sao bây giờ?"
Dù bị Sanemi hỏi đột ngột, Giyuu chỉ khẽ mở to mắt một chút.
"Mình sẽ chạy về. Cũng chỉ mất khoảng mười phút đến nhà thôi."
"Vậy cho tôi trú mưa nhờ nhà cậu."
"Hả?"
Không nói thêm, Sanemi kéo tay Giyuu và cùng lao vào cơn mưa như trút nước. Đặt câu hỏi liệu mình đang làm gì lúc này thật chẳng còn ý nghĩa nữa. Lòng bàn tay anh nóng rực lên một cách kỳ lạ. Những giọt nước mưa âm ấm tựa như gây đau đớn khi len lỏi vào bên trong áo sơ mi, mang theo cảm giác khó chịu. Dù vậy, Sanemi vẫn nhất quyết không muốn ngồi chờ mưa cùng những người khác ở quán ăn.
Anh tự hỏi mình đã làm gì suốt mùa hè này. Đáng lẽ mối quan hệ giữa họ chỉ là trò chơi giữa hai người bạn mà thôi. Vậy mà tại sao lại cảm thấy sốt ruột thế này? Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong tâm trí. Sao lại có nụ hôn đó? Sao lại cảm thấy an lòng đến vậy khi Giyuu không rút tay ra?
Đến khi cả hai tới được căn hộ của Giyuu, cả hai đã ướt sũng từ đầu đến tận lớp quần áo bên trong. Cậu thở hổn hển, trách "Cậu có thể đi từ từ lại một chút mà." Dẫu vậy, giọng nói của cậu không có vẻ thực sự tức giận, bởi Giyuu vốn là một người như thế, bình tĩnh và điềm đạm với tất cả mọi người.
Sanemi bước vào căn hộ không có ai ngoài bọn họ, anh chào "Xin phép" trước khi Giyuu nhanh nhẹn đứng kiễng chân lấy khăn tắm từ phòng tắm.
Chiếc áo sơ mi màu nhạt mà Giyuu mặc đã ướt đẫm, dính chặt vào làn da, nhưng cậu không để ý mấy. Sanemi khẽ quay đi, tránh nhìn vào làn da lấp ló qua lớp vải mỏng, thì lại bị Giyuu kéo nhẹ cánh tay.
"Shinazugawa cũng nên tắm đi, nếu muốn thì có thể dùng đồ của mình."
"Cậu vào trước đi."
"Cậu là khách, nên cậu vào trước chứ."
Giyuu nhất quyết không nhường bước, Sanemi thấy khó chịu khi nghĩ nếu cậu bị cảm lạnh vì sự bướng bỉnh này, anh sẽ không thể ngủ yên mất. Sau một hồi tranh cãi, Sanemi buột miệng nói:
"Vậy... tắm chung luôn nhé?"
Giyuu ngay lập tức sững lại, mắt nhìn về phía khác một chút. Không bỏ lỡ cơ hội, Sanemi đẩy cậu vào phòng tắm.
Để tránh làm ướt sàn phòng khách, Sanemi đứng ở hành lang nghịch điện thoại để giết thời gian. Đắm chìm vào những tin tức bình yên trên màn hình, cậu cố gắng xua đuổi mọi suy nghĩ không cần thiết. Khoảng mười phút sau, Giyuu mở cửa phòng tắm. Trước khi anh kịp hỏi xem Giyuu đã đủ ấm chưa, Sanemi lại bị cậu đẩy nhẹ vào phòng tắm.
Bước vào, anh lập tức bị bao quanh bởi hơi ấm và mùi chanh thoang thoảng của loại sữa tắm quen thuộc. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ Giyuu vừa tắm xong lóe lên trong đầu, làm anh vô thức tặc lưỡi.
Dưới làn nước nóng, Sanemi cố tìm lý do để chia tay với Giyuu như một thói quen. Anh nghĩ đối mặt với Giyuu sẽ làm ý chí mình vững vàng hơn, nhưng đầu óc vẫn mù mờ, chẳng khác gì bài tập hè mà anh không hề muốn hoàn thành.
Chợt nhớ đến câu nói của Sumi đêm qua, "Bài tập hè mà mình không cần, thì sao có thể có động lực làm được?" Lời nói đó thực sự có lý. Sanemi gật đầu và suy nghĩ đột nhiên dừng lại.
Khoan đã, chẳng lẽ... Thực ra việc không nghĩ ra lý do để chia tay Tomioka đơn giản là vì...
"Có khi... chẳng cần chia tay cũng được..."
Sanemi khẽ thì thầm trong vô thức, nhưng câu nói ấy chẳng tan biến đi cùng với làn nước ấm chảy xuống ống thoát nước.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm và mặc bộ đồ của Giyuu, Sanemi tiến vào phòng khách. Anh nhìn thấy Giyuu đang ngồi trên sofa, ôm đầu gối và lơ đễnh theo dõi bản tin lúc bảy giờ tối. Đứng sau lưng cậu, Sanemi lên tiếng.
"Cậu vẫn chưa sấy tóc nhỉ?"
Giyuu ngước đôi mắt xanh đầy ngạc nhiên lên nhìn anh. Khi anh giơ chiếc máy sấy đã lấy trước từ phòng tắm lên, cậu có vẻ không hài lòng lắm và hỏi.
"Sao cậu biết vậy?"
"Đừng có coi thường tớ như thế. " Sanemi chỉ cười nhạt, và bật công tắc máy sấy.
Sanemi cẩn thận sấy những sợi tóc đen ngắn mới cắt của Giyuu. Mái tóc mềm mại thoát ra khỏi ngón tay anh, để lộ phần gáy trần trụi và mong manh. Giyuu ngoan ngoãn ngồi im, để mặc anh làm.
"Mưa có vẻ sắp tạnh rồi."
"Ừ, mưa rào mà." Tomioka đáp.
Do mái tóc ngắn nên việc sấy tóc cũng nhanh chóng kết thúc. Mưa bên ngoài dường như cũng đã ngớt, gần như chẳng còn lý do nào để nán lại. Nhưng Sanemi vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh Giyuu trên sofa. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để đôi vai không chạm vào nhau. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng phát thanh viên trên TV vọng lại.
Trong khi Sanemi vẫn còn bối rối, chưa ổn định lại cảm xúc của mình, Giyuu là người lên tiếng trước.
"Xin lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu thiếu chừng mực như thế."
"Không sao đâu." Anh nói với giọng không mấy thờ ơ, và vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, nơi phát những tin tức chẳng mấy thú vị. Sanemi dễ dàng nhận ra Giyuu đang nhắc đến chuyện đêm lễ hội mùa hè.
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu."
"Cậu lại quá dễ dãi với những chuyện như thế đấy, Shinazugawa."
"Nếu thế, đừng có mà dễ dãi đòi hôn như vậy nữa."
Dù anh nói đùa, Giyuu vẫn chỉ khẽ nhíu mày, nghiêm túc đáp lại.
"Mình chỉ nghĩ, nếu là Shinazugawa thì... mình có thể hôn."
"... Thế thì tớ cũng không ngại hôn cậu ngay bây giờ đâu, Tomioka."
"Không, ý mình không phải là-"
Cuối cùng, Sanemi lại đưa tay ra sau đầu Giyuu như cái đêm hôm đó. Anh mơ hồ tự hỏi mình đang làm gì. Câu trả lời dường như đã rõ ràng trong lòng từ lâu, nhưng anh vẫn muốn chần chừ thêm chút nữa, muốn giữ lại cảm giác mơ hồ và lưỡng lự.
Cẩn thận chạm vào làn da trắng muốt của Giyuu. Sanemi chầm chậm cúi xuống, khuôn mặt kề sát đến mức hai đầu mũi chạm nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc được bao quanh bởi hàng mi dài.
"Cậu không phản đối sao?"
Sanemi biết câu hỏi này là quá ngu ngốc. Nhưng dù có là vậy, mỗi khi đối diện với Giyuu, anh không tránh khỏi cảm giác yếu đuối. Giyuu khẽ dao động, nhưng vẫn không nói gì.
Đôi môi họ chạm nhau. Mùi hương chanh lại càng thêm nồng nàn.
"Shinazugawa..."
Giyuu gọi tên anh, giọng như nghẹn ngào sắp khóc. Sanemi chỉ im lặng, nhẹ nhàng làm sâu thêm nụ hôn, trao nhau hơi ấm, tựa như khẳng định tình cảm giữa họ. Giyuu run nhẹ trong vòng tay, nhưng vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn đón nhận.
Một cảm giác bức bối đến không thể tả.
tbc.
còn 7 chương nữa là hếc rồi 😻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro