18.

Kết quả, vào ngày hôm sau, Sanemi đã không đề cập đến chuyện chia tay. Nói đúng hơn là anh không thể làm vậy.

Giữa tháng Tám, Tokyo vẫn chìm trong những đêm nhiệt đới oi bức. Ngay khi chuông báo trên cửa vang lên đúng giờ hẹn, Giyuu căng thẳng, mở cửa chính, rồi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một cái ôm siết chặt.

"Ơ?"

Bất ngờ trước hành động không ngờ đến của Sanemi, cậu người ra, đứng yên tại cửa. Anh dụi mặt vào cổ Giyuu, thì thầm với hơi thở nóng rực.

"Tomioka..."

Một cơ thể nóng rực ôm chặt lấy Giyuu.

"Shinazugawa, nóng quá."

"Hả? Mùa hè thì phải nóng chứ sao."

"Không, ý là nhiệt độ cơ thể cậu. Cậu đang bị sốt đúng không."

Tomioka cố gắng đẩy thân hình vạm vỡ của Sanemi ra. Đôi mắt tím nhoè đi, gò má hơi đỏ. Rõ ràng anh đang không khỏe, dù Giyuu đã dặn đi dặn lại đừng làm việc quá sức.

"Có lẽ khi xong ca làm tớ đã thấy trời hơi lạnh rồi."

"Đấy, thấy chưa," Giyuu cau mày.

"Cậu về nhà đi."

"Nếu về nhà thì sẽ lây cho cả nhà mất."

Nghe có lý, Tomioka cũng đành phải suy nghĩ lại. Ở nhà Shinazugawa còn có em trai em gái nhỏ, và cả người mẹ đang mang thai. Tuy nhiên, bản thân Tomioka cũng không thể làm gì nhiều.

Giyuu khựng lại khi nghe câu trả lời của anh. Ở nhà, Sanemi có mấy đứa em nhỏ, lại thêm mẹ anh đang mang thai. Ngẫm đi ngẫm lại, Giyuu đành thở dài, không thể lạnh lùng đuổi anh về được. Sanemi vòng tay ôm chặt hơn, như níu kéo lấy chút sự an ủi.

"Làm ơn, Giyuu..."

Giọng dịu dàng, thốt lên tên "Giyuu" đã làm trái tim cậu nhói lên. Bị Sanemi nói vậy, chưa một lần nào Giyuu có thể từ chối. Anh luôn có cách khiến cậu yếu lòng. Giyuu cũng biết mình không thể cưỡng lại sự mềm mỏng ấy.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Giyuu mềm lòng chấp nhận, đỡ Sanemi vào phòng, đưa cho anh nhiệt kế, rồi lục tủ bếp lấy thuốc cảm. Sanemi uống thuốc rồi ngồi xuống giường, mệt mỏi dựa vào đầu giường. Giyuu đưa Sanemi một bộ đồ ngủ và dán miếng dán hạ sốt lên trán anh.

"Shinazugawa còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Ổn thôi, chỉ là cảm vặt." Sanemi đáp. Nhưng nếu cơn sốt không giảm, có lẽ ngày mai cậh sẽ đưa anh đến bệnh viện.

"Cần gì nữa không?"

"Ở đây với tớ thêm chút nữa." Giọng Sanemi yếu đuối. Đáp lại, Giyuu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Bàn tay cậu lạnh quá."

"Vì Shinazugawa đang sốt cao mà."

"Tớ thích cảm giác ấm áp của tay Tomioka hơn."

"Đừng có đòi hỏi nhiều thế."

Khi cả hai trò chuyện, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Sanemi dần chìm vào giấc ngủ.

"Vì sao lại là mình?"

Câu hỏi thì thầm của Giyuu không hề mong đợi câu trả lời, nhưng Sanemi vẫn siết nhẹ tay cậu, như thể đáp lại.

Không nhất thiết phải là Giyuu, có thể là bất kỳ ai khác. Vì lý do gì mà anh lại chọn ở bên cậu suốt mùa hè này? Là do chút duyên tiền kiếp chăng? Hay chỉ là thương hại? Có lẽ vậy.

"Đừng để ký ức kiếp trước làm cậu phải yêu mình."

"Điều này tất nhiên là không bao giờ."

Khi Giyuu lơ đãng nhớ lại những lời ấy, Sanemi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Sanemi, Giyuu khẽ đứng dậy, ra ngoài mua những thứ cần thiết. Đang thả chai nước và cháo vào giỏ hàng ở cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya, bỗng có ai đó giữ lấy vai cậu từ phía sau.

"Này, học sinh trung học đi lang thang giờ này là bị bắt đấy."

"Uzui?"

Trước mặt Giyuu là đôi mắt đỏ rực rỡ của Uzui, người đang học tại trường đại học mỹ thuật gần đó. Uzui thỉnh thoảng cũng ghé ăn cùng Sanemi tại nơi cậu ấy làm thêm.

"Này, Shinazugawa đâu?"

"Cậu ấy bị sốt, đang nghỉ ở nhà em."

"Ha, anh chàng đó yếu đuối trước người mình thích nhỉ." Uzui lẩm bẩm rồi tiện tay trả luôn tiền hàng cho cả hai.

"Để em trả."

"Không sao, tôi sẽ gửi hóa đơn cho Shinazugawa sau."

Uzui đưa túi đồ cho Tomioka, và cả hai bắt đầu bước đi trong đêm hè.

"Này, Tomioka, chuyện tình cảm sao rồi?"

"Không nói đâu."

"Lạnh lùng quá! Chẳng có tí hào hứng nào."

Uzui lờ đi sự phản đối của Giyuu và hỏi thẳng.

"Cậu thích Shinazugawa đúng không?"

Câu hỏi thẳng thừng đến mức Giyuu cảm thấy người hiểu rõ nhất mọi chuyện có lẽ lại chính là Uzui. Thay cho câu trả lời, Giyuu đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

Ừ, thích đấy.

Nhưng Giyuu nuốt câu nói ấy vào trong lòng. Giờ đây, nếu buột miệng nói ra, cảm xúc đó sẽ bị che lấp bởi lòng chiếm hữu và sự mong đợi. Nên tốt hơn hết là cậu không nên thốt ra.

Có lẽ Uzui, người đã nhớ về kiếp trước, hiểu rõ cả mối quan hệ của họ từ quá khứ. Mang trong lòng nỗi phức tạp, Giyuu lên tiếng.

"Em không muốn lặp lại những gì ở kiếp trước, hay tiếp nối điều gì. Em không phải là người mà Shinazugawa từng yêu kiếp trước."

"À, tức là cậu muốn Shinazugawa yêu con người hiện tại của cậu nhỉ."

Uzui ngẫm nghĩ, gật gù.

Dưới ánh đèn giao thông, Uzui bất ngờ nâng cằm Giyuu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu. Gương mặt hoàn mỹ của anh hiện ra ở khoảng cách gần, làm Giyuu chớp mắt không hiểu ý.

"Cậu đúng là chẳng có chút đề phòng gì, chẳng trách Shinazugawa lo lắng."

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Uzui mới buông tay.

"Tôi vẫn nghĩ cậu thuộc kiểu mỹ nhân hơn là đáng yêu đấy."

Uzui lại tiếp tục nói những điều khó hiểu khi cả hai bước qua vạch kẻ đường.

"Thật sao?"

"Kiếp trước, Shinazugawa cứ mải mê không ngừng khen cậu đẹp như thế nào mỗi lần say rượu, dù khi ấy cậu đã ngủ rồi."

"Ý anh là gì?"

"Chỉ có Shinazugawa ở hiện tại mới thấy cậu dễ thương thôi."

Giyuu ngẩn người, lúc đi đến trước chung cư. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, hướng về nhà của Uzui không phải con đường này.

"Anh đưa em về sao?"

Không đáp, Uzui chỉ khẽ mỉm cười và xoa đầu cậu.

"Dù sao ở kiếp này, cả hai cậu vẫn chỉ là những đứa nhóc con."

"Nói chuyện rõ ràng với Shinazugawa đi."

Sau đó, Uzui vẫy tay, nhắn nhủ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro