2.

Tôi biết gương mặt lúc ngủ của em. Cả gương mặt ửng hồng sau khi tắm, hay khuôn mặt như tan ra khi say rượu nữa. Chỉ vì em không chút phòng bị, cứ vô tư phô bày những biểu cảm đó trước tôi, mà bản thân đã không kiềm chế được mà đè em xuống.

"Shinazugawa... Shinazugawa."

Em đã ngọt ngào gọi tên tôi như thế, giờ không biết đã ra sao?

Một mùa hè nào đó rất lâu, có lần Uzui chỉ vào vết đỏ trên cổ Tomioka, trước khi tôi kịp nói gì, em đã lập tức phản ứng.

"Chỉ là vết côn trùng cắn thôi mà."

Tôi vẫn nhớ rõ như in. Khi trời sang đông, rất lạnh, chúng tôi đã nằm cùng nhau dưới một chiếc chăn với lý do trời lạnh. Dù mùa có đổi thay, tôi vẫn ở bên Tomioka cho đến tận những giây phút cuối cùng.

"Cái gì thế này..."

Sanemi cố gắng giữ bình tĩnh khi ngồi dậy. Những ký ức quá đỗi rõ ràng này khiến anh bối rối. Phải chăng có lời hứa nào đó giữa hai người ở kiếp trước, hay có điều gì đã khơi nguồn ký ức này. Mặc dù không thể nhớ được chi tiết quan trọng, nhưng các manh mối đều quy tụ rất rõ ràng. Trí óc sắc bén của Sanemi không thể không đưa ra một kết luận.

"Không lẽ...?"

"Có khi nào chúng ta đã..."

"Chúng ta từng yêu nhau ở kiếp trước ư?"

Cả hai người gần như đồng thanh thốt lên trong giọng nói khàn khàn không thể tin nổi. Chắc chắn, Giyuu cũng nhớ lại điều gì đó, tương tự với Sanemi.

"Không thể tin được, sao lại là Tomioka?"

Sanemi bàng hoàng, cố nói vài lời giải thích với đám bạn và giáo viên đã tụ tập quanh họ, chỉ để rồi phát hiện ra Giyuu vẫn nằm trên bụng mình, với đôi tai đỏ ửng lạ thường. Trong lòng anh muốn hét lên, "Cậu đang làm cái quái gì vậy chứ!" nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Trong cơn hoảng loạn, Sanemi nhanh chóng đáp qua loa, "Không sao đâu, tụi mình đều ổn." rồi dẫn Giyuu lên sân thượng, vì không muốn ai khác thấy khuôn mặt lúc này của cậu ấy.

Cả hai ngồi lặng lẽ, chỉ có gió thổi nhẹ qua. Sau một lúc im lặng, cả hai bắt đầu trao đổi về dòng ký ức vừa ùa về. Có vẻ như Giyuu cũng nhớ lại tương đương với những gì Sanemi đã thấy. Dù chưa nhớ hết mọi chi tiết, nhưng cả hai đều chắc chắn rằng chuyện này là thật.

Sanemi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt chói lòa của mùa hè.

"Thôi được, dù sao thì, ở kiếp này, cậu hãy tìm một người thật tốt và sống hạnh phúc nhé."

Nhìn thẳng vào Giyuu, Sanemi thốt ra những lời đó. Có lẽ vì ký ức về tình cảm đặc biệt giữa họ ở kiếp trước, anh cảm thấy ít nhất cũng nên chúc Giyuu hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc này, Sanemi vẫn còn đang bị kéo vào cảm xúc lẫn lộn từ kiếp trước, tạm thời quên đi những phiền toái mà Tomioka từng mang đến.

"Vậy thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc chia tay." Giyuu bình thản nói.

"...Hả?"

"Ở kiếp trước, chúng ta chưa bao giờ nói chia tay, vì vậy bây giờ phải giải quyết chuyện đó trước."

Trước lời đề nghị quá mức nghiêm túc của Tomioka, Sanemi bất giác choáng váng.

"Chết là không phải là kết thúc sao?" Sanemi cố phản bác.

"Nhưng nếu chúng ta còn nhớ, thì có lẽ không đơn giản như vậy." Giyuu trả lời, điều này làm Sanemi bắt đầu băn khoăn.

Sanemi nhìn chằm chằm vào Giyuu. Làn da trắng như sứ, đôi lông mi dài, và đôi môi phớt hồng. Đôi mắt xanh biếc như sáng rực dưới ánh nắng. Không thể phủ nhận rằng tất cả những điều này có thể trở nên rất nguy hiểm. Sanemi không khỏi lo lắng.

"Được rồi, tớ đồng ý chúng ta nên kết thúc chuyện này." Sanemi thở dài, lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

"Thật sao?" Giyuu tròn mắt ngạc nhiên.

"Thật ra mình nghĩ cậu sẽ từ chối." Giyuu thật thà nói tiếp.

Sanemi ban đầu định nói dối để thoát khỏi tình huống này, nhưng cuối cùng lại thở dài và thú nhận.

"Thật lòng mà nói, tớ đang bối rối trước cảm xúc của bản thân với cậu."

"Là sao?"

Sanemi cố nén giận, giải thích cặn kẽ.

"Tớ không thể hiểu nổi tại sao kiếp trước lại si mê cậu đến thế. Nhưng ở hiện tại, tớ vẫn cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Tớ cần dứt khoát với cảm xúc của kiếp trước, nên chúng ta phải chia tay, Tomioka."

Nghe thì có vẻ nực cười, vì họ chưa từng yêu nhau trong kiếp này, nhưng đây lại là tình huống kỳ lạ mà cả hai đang đối diện.

Sanemi nghĩ Giyuu sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng thay vào đó, cậu hỏi.

"Lý do là gì?"

Sanemi bất ngờ, lúng túng trả lời

"Chắc là vì... đã hàng trăm năm đã trôi qua?"

Lập tức, đôi mắt Giyuu nheo lại.

"Cậu nghĩ tình cảm của chúng ta khi đó dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Trăm năm cũng chẳng là gì cả. Đó không thể là lý do chia tay. Nếu muốn dứt bỏ, hãy cho tớ một lý do đủ để khiến cả tớ ở kiếp trước cũng không thể phủ nhận."

Sanemi không thể tin nổi mình bị từ chối.

Đúng chất Tomioka mà!

"Cậu không sợ rằng nếu không chia tay sớm, cậu sẽ lầm tưởng cảm xúc của kiếp trước là của kiếp này à?" Anh nghiến răng nhìn Giyuu.

"Ý cậu là cậu có thể sẽ yêu tôi?"

"Chắc chắn không bao giờ!"

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn!" Sanemi khẳng định.

Giyuu nở một nụ cười nhạt, Sanemi cảm thấy khó chịu với sự nhẹ nhõm của cậu. Anh ngả người nằm xuống sân thượng, ánh nắng chói chang làm da đau rát.

"Được thôi." anh thì thầm.

"Tớ sẽ làm mọi cách để chia tay thật nhanh chóng, cậu hãy chuẩn bị tinh thần, Tomioka!"

Giyuu chớp mắt vài lần trước khi khẽ cười.

"Ừ, tớ sẽ chuẩn bị." Nụ cười nhẹ nhàng đó lại khiến lòng Sanemi rối bời.

Những ký ức này rắc rối thật.

Trong khi Sanemi vẫn còn bực bội, Giyuu đã đứng dậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Về thôi." Cậu nói với vẻ thờ ơ thường ngày.

"Đừng lo, Shinazugawa."

"Kiếp trước là kiếp trước. Chỉ là chúng ta vừa nhớ lại, nên có chút bối rối. Đến khi mùa hè qua đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ coi như chuyện chia tay này là cách giết thời gian."

"Ừ." Lời nói lạnh nhạt của Giyuu khiến làm Sanemi một lúc tìm lời đáp lại.

Sau khi giúp Giyuu sửa bài kiểm tra Toán II, Sanemi ăn cây kem Giyuu đã mời đúng như lời hứa, cùng đi bộ về trên con đường ngập trong ánh chiều tà. Từ năm nhất trung học, họ có thói quen thi đua với nhau trong các bài kiểm tra hay môn thể dục, người thua sẽ phải đãi người thắng một chiếc bánh bao hoặc kem ở cửa hàng tiện lợi.

Trên đường về nhà, dưới những cái bóng dài trải xuống mặt đất, Sanemi tiếp tục màn kịch ở lớp.

"Lần tới sẽ mời cậu kem, nên chúng ta chia tay đi."

"Tớ không phải là loại người ham vật chất đến vậy."

"Thật sự có nên làm cậu khóc một trận không đây?"

Dù Sanemi gầm gừ trong giọng nói, Giyuu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau lần trên sân thượng, Sanemi một lần nữa đề nghị chia tay vào ngày sau đó, khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Anh nói thêm rằng muốn tập trung vào việc học, nhưng Giyuu lại đáp rằng.

"Vậy thì mình sẽ không cho cậu mượn sách tham khảo nữa."

"Cậu là bạn cơ mà, ít nhất cũng phải cho mượn sách chứ."

Sanemi cảm thấy bực bội. Nhưng lại nhanh chóng nhận ra, nếu Giyuu thật sự làm vậy, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn, nên anh nhún nhường mà rút lui.

Lần sau, lúc Sanemi bắt gặp Giyuu, anh viện cớ mình quá bận với việc làm thêm để nghĩ đến chuyện khác, nhưng Giyuu lại bình thản đáp.

"Mình không sao cả." Ngay cả khi Sanemi kiên quyết nói còn phải làm việc nhà, Giyuu vẫn khẳng định.

"Mình sẽ giúp cậu."

"Cậu đúng là một người bạn trai hiểu chuyện quá đấy."

"Này, thật sự cậu muốn chia tay không?"

"Vì lý do của Shinazugawa chẳng có chút thành thật nào."

Cả hai tiếp tục đổ lỗi cho nhau khi ăn kem soda, dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Shinazugawa hiểu nếu chỉ cần nói dối một câu rằng anh không còn yêu Giyuu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng đứng trước Giyuu, anh không thể thốt ra được câu nói đó, như thể bản thân ở kiếp trước đã yêu người này quá sâu đậm.

Cả hai đều coi trò chơi chia tay này chỉ là một thú vui giết thời gian. Chẳng ai trong họ có người yêu.

Dù sao thì cũng chỉ là Giyuu thôi mà. Chẳng có gì cần phải vội vàng.Mọi thứ dường như chỉ kéo dài đến hết mùa hè, rồi sẽ qua.

"Ừ, mình cũng mong chờ một cuộc chia tay hoành tráng đến mức làm bản thân khóc đây." Giyuu cười.

"Im miệng đi." Sanemi đáp lại.

"Mỗi đêm, đồ Tomioka ngốc lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Thật phiền phức."

"Shinazugawa có nhớ lại điều gì mới không?"

Sanemi im lặng lắc đầu. Từ ngày anh nhớ lại ký ức, những giấc mơ về quá khứ cứ lặp đi lặp lại, khiến anh cảm thấy hoang mang. Đó chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, nhưng chúng lại đẹp đẽ và quý giá đến mức càng làm Sanemi khó chịu hơn.

"Điều khiến tớ tức giận nhất là không thể nhớ ra những phần quan trọng."

"Có khi Shinazugawa nên đập đầu lần nữa đi."

"Cảm ơn, tớ không có bị ngốc."

Những ký ức về quá khứ vẫn là một mớ hỗn độn. Không biết vì lý do gì mà hai người lại yêu nhau trong kiếp trước, nhưng không muốn chịu thêm một cú va chạm như lần trước. Sanemi suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nói.

"Nếu tớ và cậu hôn nhau hoặc... làm tình, có khi sẽ nhớ lại mọi thứ."

Sanemi mong đợi Giyuu sẽ ngay lập tức phủ nhận, chế giễu ý tưởng của anh là vô lý, nhưng Giyuu lại không trả lời. Bất ngờ, anh quay sang nhìn, thấy Giyuu đánh rơi kem xuống đất, tay che mặt.

"...Này."

"Đừng nhìn mình."

"Tại sao?"

Vừa nói, Sanemi vừa kéo tay Giyuu ra, ánh mắt phượng xanh biếc của Giyuu khẽ dao động, ánh mắt họ giao nhau, làm tim anh đập loạn nhịp như thể sắp vỡ. Chưa bao giờ cậu để lộ biểu cảm như vậy trước đây.

"Đừng tưởng rằng chỉ mình Shinazugawa là bị rối loạn cảm xúc."

Da mặt trắng trẻo của Giyuu dần đỏ ửng. Sanemi biết chắc chắn không phải vì ánh chiều tà chiếu vào. Anh ngạc nhiên.

"Cậu làm cái mặt gì thế?" lần này, Sanemi không kìm được mà buột miệng.

Anh buông tay Giyuu, nhưng ngay sau đó lại nắm chặt lấy tay phải của cậu. Bàn tay ấy ấm áp và đầy mồ hôi, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Sanemi bật cười.

"Tớ cứ nghĩ tay cậu lạnh lắm chứ."

Tomioka, với ánh mắt lúng túng, dường như bối rối, nhìn chằm chằm xuống đất. Mặc dù trong lòng tự nhủ không nên nắm tay lâu quá, nhưng Sanemi vẫn không muốn buông tay. Dù sao thì đây cũng là Giyuu, không có gì phải lo lắng. Và hơn nữa, đây là người anh đã từng yêu ở kiếp trước.

"Chúng ta chỉ nắm tay tới góc kia thôi."
Nói rồi, Sanemi bước đi, Giyuu cũng chậm chạp nắm chặt lại tay anh.

"Chỉ là giết thời gian thôi," anh thì thầm.

"Mình hiểu rồi."

"Cậu còn trinh à?"

"Chuyện đó không liên quan."

"Xin lỗi nhé."

"Không sao, mình cũng thế."

Cuộc trò chuyện lạ lùng kéo dài trên con đường trải nhựa. Sanemi cảm thấy như có điều gì đó cần phải giải quyết sớm, nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng ve kêu dài trên đầu họ, kéo dài mãi trong buổi chiều tà, như để xua tan đi những dự cảm trong lòng anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro