20.
"Cuối cùng thì, hiểu cho tớ đi."
Khi mặt trời dần khuất bóng và bầu trời nhuộm một màu lam biếc, đôi mắt của Giyuu vẫn phản chiếu ánh hoàng hôn như không muốn rời xa.
"Tớ thích cậu." ánh nhìn của Sanemi truyền đạt điều đó, nhưng Giyuu vẫn chỉ nhìn lại anh bằng gương mặt trầm lặng thường ngày. Dù vậy, đôi chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt xanh thoáng dao động cũng đủ để Sanemi nhận ra sự bối rối của đối phương.
Hai bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy nhau, không hề bị đẩy ra. Giyuu vốn là người sẽ từ chối rõ ràng nếu điều gì đó thật sự khiến cậu khó chịu. Vậy tại sao cậu lại không từ chối anh?
Để át đi nhịp đập trái tim đang ngày càng nhanh, giọng Giyuu vang lên cứng nhắc, gọi tên anh: "Shinazugawa, đừng hiểu lầm. Cậu chỉ đang tìm kiếm hình bóng của kiếp trước qua mình thôi. Cậu bây giờ khác kiếp trước, và không cần phải bận tâm về tớ nữa. Tớ cũng vậy, không còn là tớ của kiếp trước nữa."
Giyuu với vẻ mặt trầm tư, không biết chuyện này sẽ dẫn đến kết cục gì.
"Mình cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu..."
Tâm tư ấy của Giyuu, làm Sanemi vẫn không tài nào hiểu được. Lúc nào cũng vậy, cảm xúc thật sự của Giyuu dường như luôn được che giấu dưới nét mặt điềm tĩnh. Có lẽ, việc chọn ở bên cậu mà không cần hiểu rõ hết mọi điều cũng là một giải pháp.
Nhưng Sanemi chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ.
"Tớ chưa bao giờ coi cậu là một ai đó của kiếp trước."
Anh nắm chặt tay Giyuu thêm một lần nữa, hi vọng qua sự ấm áp ấy, ít nhiều có thể truyền đạt rằng tình cảm của mình không phải là nhầm lẫn với cảm xúc từ kiếp trước.
Mỗi lần muốn chạm vào hơi ấm nơi đầu ngón tay ấy, mỗi lần cảm thấy mái tóc ngắn ấy hợp với cậu, và mỗi cảm xúc nhen nhóm trong anh đều là vì Giyuu trước mặt. Chỉ vì cậu ở đây, ngay khoảnh khắc này.
"Dù trong kiếp trước tớ có yêu cậu đến thế nào, thì hiện tại, tớ không hề bị điều đó ảnh hưởng. Tình cảm của tớ trong kiếp này là của riêng tớ, luôn là như vậy."
Điều đó là bất biến.
Sanemi yêu Giyuu hiện tại, không phải vì ký ức của kiếp trước. Người mà anh ở bên cạnh từ trước đến giờ, chính là Giyuu của kiếp này. Điều này không bao giờ thay đổi.
Nghe vậy, Giyuu cúi mặt, khẽ nhíu mày với vẻ khó xử.
"Shinazugawa thật là cố chấp."
"Đúng, tớ rất cố chấp. Thế nên cậu cũng nên ích kỷ một chút đi."
Sanemi thản nhiên nói, khiến Giyuu càng thêm bối rối. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng với vẻ bất lực: "Mình đang rất bối rối."
"Shinazugawa, tại sao cậu lại nói những lời như vậy?"
"Hả?"
"Đừng nói những lời chỉ khiến tớ thêm khó xử."
Trước lời nói bất ngờ ấy, Sanemi ngỡ ngàng, tưởng như là một trò đùa. Giyuu cụp hàng mi dài, nhìn chăm chăm xuống đất. Giọng cậu tuy vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đầu ngón tay đã mất đi hơi ấm, khẽ run rẩy, khiến Sanemi im lặng chờ đợi lời tiếp theo.
"Mình đã từng nghĩ rằng mình đã nhầm. Ngày đó, cả hai chúng ta đều sắp chết, vì thế có thể dễ dàng đổ lỗi cho sự yếu đuối ấy. Nhưng bây giờ không có gì để bào chữa, mình sợ rằng những cảm xúc này sẽ khiến cậu khó chịu, sợ bị chán ghét, sợ rằng tớ sẽ không thể sống một mình nữa. Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về điều này."
Những lời chân thành của Giyuu có phần như giãi bày, phần như giận dỗi.
Đến khi không còn lời nào để nói, cậu lặng thinh. Sanemi hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Giyuu mím môi, khẽ gật đầu. Sanemi hiểu và bắt đầu bước đi, vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của đối phương.
Khi về đến căn hộ, Giyuu im lặng mở khóa, bước vào trước như thường lệ. Sanemi từ phía sau ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng. Cánh cửa đóng lại với âm thanh nặng nề, và không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng ấy cuối cùng bị phá vỡ bởi Giyuu.
"Shinazugawa, cậu không sợ sao?"
Giọng cậu khẽ run lên trong vòng tay của Sanemi.
"Vì cậu ở đây, nên tớ không sợ."
"Mình ích kỷ, không phải là người mà cậu nên kỳ vọng."
"Cậu vẫn có thể ích kỷ hơn nữa mà."
"...Shinazugawa, cậu thích mình ở điểm nào chứ?"
"Ở chỗ đáng yêu của cậu."
Lời đáp khiến Giyuu xoay lại nhìn anh, có vẻ như không hài lòng. Có giận không nhỉ? Nhưng đó là thật lòng mà. Sanemi hơi bối rối, rồi nhận ra nước mắt đang rơi từ đôi mắt xanh lam ấy. Anh bất giác bật cười vì không hiểu sao lại thấy cậu rất đáng yêu.
"Đừng cười."
"Xin lỗi."
"Cuối cùng thì, chính Shinazugawa lại khiến mình khóc."
"Đều như nhau cả thôi."
Sanemi khẽ đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy.
Một lúc sau, Giyuu thốt lên trong tiếng nấc nhỏ: "Xin lỗi, Shinazugawa."
"Xin lỗi vì sự ích kỷ này. Xin lỗi vì lại thích cậu. Và... xin lỗi vì đã từ bỏ một mình."
Cậu ôm chặt lấy Sanemi, thì thầm với giọng khàn khàn: "Mình không muốn tái hiện quá khứ, cũng không muốn tiếp nối nó."
Sanemi đáp lại với một tiếng "Tôi hiểu." và siết chặt vòng tay ôm đối phương.
Cả hai để nguyên những túi đồ ăn vừa mua, quăng qua một bên rồi cùng bước vào căn phòng của Giyuu. Ánh mắt họ gặp nhau, rồi cả hai chẳng rõ từ khi nào đã trao nhau một nụ hôn. Khi Sanemi đẩy nhẹ, Giyuu dễ dàng ngã lên giường, mái tóc đen mềm mại trải đều trên tấm ga trắng vừa được thay. Anh cúi xuống, hôn nhẹ từ đôi má mềm mại xuống cổ Gymiyuu, khẽ cười bảo: "Mùi hương thật dễ chịu." thì liền nhận một cú đấm nhẹ như một lời đáp trả.
"Hư hỏng."
Giyuu trách nhẹ, giọng điệu nghe như thể đang đọc lại một câu thoại, làm Sanemi ngẩng lên nhìn. Trên gương mặt cậu, biểu cảm vừa trêu đùa, vừa như có chút tha thứ.
"Ai mới là đồ hư hỏng đây?" Sanemi thở dài.
Anh cúi nhìn người con trai đang nằm ngửa trên giường. Có vẻ như lý trí chẳng còn đứng vững nữa. Khi người mình yêu đang ở dưới, ý nghĩ muốn tiến xa hơn thật khó mà kiềm chế.
"Cậu nghĩ là chúng ta đã làm chuyện đó thật sao?"
Sanemi hỏi, thấy Giyuu chớp mắt mấy lần, rồi như đang trả lời một câu hỏi thăm dò, cậu đáp lại: "Mình không nhớ." Không chút xấu hổ – đúng là rất Tomioka.
"Cậu nghĩ sao?"
Sanemi vừa hỏi vừa đặt tay nhẹ lên bụng Giyuu qua lớp áo. Ngay khi nhận ra ý tứ trong câu hỏi ấy, đôi má cậu đỏ ửng, lông mi dài khẽ rung.
"Cậu có nhớ không?" Giyuu hỏi, giọng thì thầm.
"Tớ cũng không nhớ, nhưng... có linh cảm là như vậy."
Sanemi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng cậu. Giyuu bối rối một lúc, ánh mắt đảo quanh rồi cuối cùng đặt tay mình lên tay Sanemi như một sự chấp nhận.
"...Tớ đoán mình cũng có cùng cảm giác với cậu."
Trong đôi mắt xanh lam của Giyuu có chút gì đó bồi hồi.
Nói rằng mình không bất an thì là dối lòng. Nếu kiếp trước cả hai chỉ nghĩ về việc tiêu diệt quỷ, thì kiếp này là một cuộc sống tươi đẹp và bình yên hơn nhiều. Trong thế giới này, có lẽ cả Sanemi và Giyuu đều có thể sống một mình. Rõ ràng, chẳng có lý do gì để bắt buộc phải ở bên nhau.
Nhưng cái mong muốn không muốn rời xa nhau là một sự ích kỷ của cả hai. Thật lòng mà nói, họ đang yêu.
"Giyuu, tớ muốn ôm cậu."
"...Ừm. Sanemi, ôm mình đi."
Chỉ việc được gọi tên cũng khiến trái tim cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ. Những cảm xúc bị kìm nén dường như muốn tuôn trào, đến mức ngay cả cơ thể cũng trở nên cản trở.
Họ trao nhau những nụ hôn dịu dàng, đến khi Giyuu hơi khó chịu, vặn vẹo một chút.
"Chờ đã..."
"Sao vậy?"
"Vì mình không nhớ gì về chuyện ấy... nên không biết phải làm thế nào mới đúng..." Sau một lúc im lặng, Giyuu ngập ngừng nói.
Cái lo lắng chân thành ấy khiến Sanemi phì cười. Chính anh cũng không biết phải làm thế nào. Ngay cả việc gọi tên nhau cũng đã là điều khó khăn, chẳng biết người kia đang nghĩ gì. Để lấp đầy khoảng trống ấy, Sanemi chỉ đơn giản là ôm Giyuu vào lòng.
"Vậy là ổn rồi."
"Nhưng nếu không làm tốt thì xin lỗi nhé."
Dù việc ấy chẳng quan trọng, Giyuu vẫn xin lỗi, tỏ vẻ hơi ngại ngùng. Cái cách cậu cúi xuống che giấu ánh mắt ấy thật đáng yêu, khiến Sanemi không khỏi cảm thấy mình đang mất kiểm soát.
"Cả hai đều như nhau mà. Hay là hôm nay dừng lại nhé?"
"Không... đừng dừng lại."
Lời thì thầm ấy nghe chân thành. Giyuu vòng tay quanh cổ đối phương, kéo anh sát lại. Sanemi đang định tiến gần hơn thì bỗng khựng lại.
"Khoan đã."
"Lại sao nữa?" Giyuu nhìn anh với ánh mắt nửa mở.
"...Tớ cần cất thịt vào tủ lạnh trước đã."
Sanemi ngập ngừng đáp, khiến Giyuu không nhịn được mà phá lên cười, nụ cười thoải mái mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Nhanh đi rồi quay lại." Giyuu nói, vẫn với nụ cười tươi rói ấy.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro