3.
"Chia tay đi."
"Không đồng ý."
"Ít nhất cũng nên nghe lý do chứ, đồ khốn."
"Vậy trước hết hãy xem xét lại hoàn cảnh đi, thời gian, địa điểm có phù hợp không."
Tưởng chừng câu trả lời của Giyuu sẽ vụng về như mọi khi, nhưng lại hợp lý đến mức khiến Sanemi chỉ biết im lặng, bĩu môi.
Lúc đó, bọn họ đang bước về lớp học sau buổi lễ tổng kết học kỳ tại nhà thi đấu. Tiếng cười vui vẻ của các học sinh chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè vọng lại từ nhóm người phía trước, làm Sanemi cảm thấy, đúng là thời gian và địa điểm này không thích hợp để nói về một cuộc chia tay nghiêm túc.
Ánh nắng chói chang của mùa hè đã đến cùng tiếng ve kêu len lỏi qua hành lang, Sanemi đưa ánh mắt lướt qua Giyuu. Dù gương mặt của cậu ta trông vẫn lạnh lùng, xa cách như mọi khi, nhưng anh đã sớm biết rằng thân nhiệt của Giyuu thực ra cao hơn vẻ ngoài lạnh lẽo ấy rất nhiều.
Cả hai đều có những ký ức mơ hồ về kiếp trước. Khi họ từng là những thợ săn quỷ, cầm kiếm chiến đấu và lướt qua đêm tối cách đây một trăm năm. Mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa Phong Trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã nổi tiếng khắp Sát Quỷ Đoàn, nhưng giờ đây, sau một thế kỷ, họ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. Sanemi và Giyuu đang tiếp tục tranh giành vị trí đứng đầu trong các kỳ thi và cạnh tranh nhau trong các môn thể thao, chỉ là những người bạn bình thường.
Với Sanemi, ở bên Giyuu là điều tiện lợi, dễ chịu, và anh nghĩ lý do duy nhất là vì họ từng là đồng nghiệp kiếp trước.
Nhưng hóa ra, họ thực sự đã từng yêu nhau trong kiếp trước.
Thật vô lý!
Sanemi không khỏi tự nhủ, kiếp trước mình đã nghĩ gì vậy? Anh đã nhớ lại chuyện này gần hai tuần trước sau một cú va đập mạnh vào đầu. Và ngay từ khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên anh nghĩ: "Là cái thằng Tomioka đó đấy, mày phải tỉnh táo lên."
Có lẽ cả hai đều bối rối trước những ký ức mơ hồ từ trăm năm trước. Do đó, khi Tomioka đề nghị.
"Vậy chúng ta cần bắt đầu bằng một cuộc chia tay."
Sanemi cũng đồng ý để chấm dứt mọi chuyện. Bởi giữa họ không có tình yêu hay ham muốn nào, nên không thể để những ký ức về tình yêu kiếp trước ảnh hưởng đến hiện tại.
"Tại sao cậu lại quá chú trọng vào nội dung cuộc chia tay vậy?"
Sanemi hỏi, giọng trầm thấp như hòa lẫn vào những tiếng ồn xung quanh. Giyuu im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.
Mỗi ngày, Sanemi đều tạo ra những lý do khác nhau để nói về chuyện chia tay với Giyuu. Đúng là một tài năng phi thường. Chỉ cần Giyuu gật đầu đồng ý với một trong số những lý do đó là được. Chắc chắn kiếp trước của họ sẽ không đến và phàn nàn gì. Dù vậy, chàng trai cứng đầu và nghiêm túc ấy vẫn kiên quyết xem xét, cẩn thận phân tích từng lý do rồi từ chối.
Khi cả hai bước vào tòa nhà, tiếng ve bắt đầu xa dần. Ánh sáng mờ ảo của hành lang khiến Sanemi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Giyuu.
"Chúng ta chưa nhớ rõ hết mọi thứ, nhưng mình nghĩ trong kiếp trước, chúng ta không phải yêu đương chơi bời. Việc phủ nhận điều đó một cách qua loa, mình cảm thấy không đúng."
"Cậu thật sự nghiêm túc đến vậy sao?"
"Đúng vậy. Vì vậy, hãy làm cho những kỷ niệm của chúng ta hồi ấy được đền bù, hãy chia tay một cách xứng đáng."
Giọng của Giyuu thoáng chút trầm lắng, như thể đang ngân nga một khúc ca. Dù sao thì cả hai đều biết đây chỉ là trò đùa để giết thời gian. Không có ai khác đang hẹn hò với họ, và chắc chắn đây cũng chỉ là trò chơi tạm bợ kéo dài suốt mùa hè mà thôi.
"Shinazugawa có nhớ gì mới không?"
"Hoàn toàn không."
"Vậy sao không thử hẹn hò xem?"
Lời đề nghị của Giyuu nghe có phần kỳ lạ, khiến Sanemi ngạc nhiên đến mức chỉ biết mở tròn mắt. Giyuu nhanh chóng nói tiếp như muốn lấp đầy khoảng lặng.
"Mình cũng cảm thấy khó chịu khi không nhớ được ký ức quan trọng. Trước đây, tớ đã nghĩ về điều mà Shinazugawa đã nói. Nếu chúng ta làm những việc giống như một cặp đôi, có lẽ sẽ giúp nhớ lại điều gì đó."
"Vì chúng ta thực sự đã là một cặp đôi trong kiếp trước."
Giyuu thì thầm thêm, giọng nhỏ dần. Sanemi hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đáp.
"Nếu có hứng, tớ sẽ thử."
Chỉ đến khi sau này suy nghĩ lại, Sanemi mới nhận ra mình đã trả lời quá dễ dãi. Nhưng điều đó cũng không khiến anh cảm thấy hối hận.
Ở kiếp này, gia đình Shinazugawa vẫn là một gia đình đông đúc. Dưới Sanemi là bốn đứa em. Mẹ của họ đang mang thai và đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng anh không muốn bà phải gánh vác quá nhiều công việc. Là anh cả, Sanemi luôn bận rộn chăm lo cho gia đình, nhưng cậu hạnh phúc vì có thể làm điều đó.
Ngày lễ tổng kết của các em nhỏ cũng diễn ra cùng thời điểm, nên từ trưa, Sanemi đã ở nhà chăm sóc các em. Cuối cùng, khi anh dỗ được những đứa em nhỏ đang háo hức chờ kỳ nghỉ hè ngủ yên, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm ngả lưng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, sau khi vừa tắm rửa xong.
Khi Sanemi thẫn thờ xem một chương trình giải trí trên TV, chiếc điện thoại anh ném sang bàn lăn vào góc lại bất ngờ rung lên. Trong giây lát, anh nghĩ có thể Giyuu đã gửi gì đó cho mình, nhưng hóa ra chỉ là thông báo từ nhóm chat chung của lớp. Anh lướt qua thông tin về các buổi học hè sắp tới, rồi tự thấy ngạc nhiên vì sự suy nghĩ vô lý của mình, anh và Giyuu đâu có đến mức phải nhắn tin qua lại khi ở nhà. Họ không phải người yêu của nhau.
Sanemi tiện tay mở album lớp và bắt đầu lướt qua những bức ảnh được các bạn nữ chăm chỉ phân loại với những nhãn như "Dã ngoại" hay "Lễ hội văn hóa".
Mặc dù không cố ý, nhưng gương mặt của Giyuu cứ xuất hiện liên tục trước mắt anh, đơn giản vì có quá nhiều ảnh chụp cậu ấy. Sanemo ngắm nhìn khuôn mặt được các bạn nữ tâng bốc nào là "thiên thần", "hoàng tử". Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là khuôn mặt của Giyuu rất đẹp. Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nói điều đó với Giyuu.
Ban đầu, Sanemi đã từng nghĩ Giyuu là một người vô cảm, nhưng những bức ảnh này lại cho thấy cậu ấy có những khoảnh khắc vui vẻ và thoải mái, thậm chí là những nét biểu cảm hồn nhiên, không chút phòng vệ. Hình ảnh Giyuu đang trò chuyện với bạn bè, hay đang chụp ảnh tự sướng với các bạn nữ, làm Sanemi chợt nhận ra rằng Giyuu cũng có mối quan hệ với những người khác ngoài anh. Trước đây, anh luôn nghĩ chỉ có mình mới chịu đựng được cậu ta, nhưng xem ra anh đã lầm.
Anh ngắm nhìn gương mặt ngớ ngẩn của Giyuu, chắc hẳn cậu ấy đã bị các bạn nữ bắt làm hình trái tim bằng tay. Cảm giác không vui len lỏi trong lòng anh, như thể những cảm xúc từ kiếp trước đang trỗi dậy. Mặc kệ Giyuu đang yêu ai, có quan hệ ra sao, thì Sanemi không thấy điều đó đáng quan tâm chút nào, nhưng không biết tại sao anh lại nhớ lại những ký ức không cần thiết như vậy.
Sanemi thở dài nặng nề, trở lại với màn hình chat. Tin nhắn gần nhất của anh với Tomioka là từ hơn hai tuần trước, khi anh nhắn "Nhà ăn" để hẹn gặp cậu ta vào giờ nghỉ trưa. Không suy nghĩ gì nhiều, anh quyết định nhắn tin cho Giyuu lần nữa, chỉ vì một chút ngẫu hứng.
[Mai ăn mì tsukemen đi.]
Tiếng nhấn phím vang lên lách cách, và dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình. Sanemi ngạc nhiên khi thấy tin nhắn được đọc nhanh hơn anh nghĩ. Đây chỉ là lời rủ ăn trưa, không phải hẹn hò. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắn tin như vậy với Giyuu . Anh tự hỏi, kiếp trước hai người có nhắn tin cho nhau không nhỉ? Rồi anh nhớ ra, hồi đó hai người sống chung, và mọi kế hoạch ngày hôm sau đều được quyết định cùng nhau.
Khi Sanemi vẫn đang hồi tưởng, màn hình vẫn im lìm không có phản hồi, anh quăng điện thoại sang một bên sau khoảng mười lăm phút. Thật ngớ ngẩn. Anh chợt nghĩ về việc sẽ nhận được phản hồi gì từ Giyuu, cảm thấy thật ngốc nghếch. "Đồ ngốc, Tomioka." Gỡ tin nhắn ư? Không còn nghĩa lý gì nữa khi cậu ấy đã đọc rồi.
Lần tiếp theo điện thoại rung lên là khoảng ba mươi phút sau, lúc này Sanemi đã cảm thấy chán nản với chương trình giải trí nhạt nhẽo. Một đường link hiện ra kèm theo dòng tin nhắn: [Được đánh giá rất tốt.] Đó là liên kết đến trang web của quán mì tsukemen. Sanemi nhận ra mình đang mỉm cười trong vô thức.
[Xa phết đấy.] Anh nhắn tin lại, nhưng khi không thấy Giyuu phản hồi.
[Đánh máy chậm quá đó.] anh nhắn tiếp.
[Im đi.] Lần này Giyuu đáp lại ngay lập tức.
[Shinazugawa còn chỗ nào muốn đi thì nói đi.]
Sanemi ngồi ngắm màn hình, không nhịn được cười.
[Không có gì đặc biệt.] anh trả lời.
[Chỗ nào cậu chọn cũng được.] Điện thoại lại phát ra tiếng bíp vui tai.
[Hiểu rồi.] Giyuu nhắn. Ngay sau đó là, [Chúc ngủ ngon.]
Sanemi để điện thoại xuống, rồi lập tức cảm thấy ký ức kiếp trước tràn về. "Chúc ngủ ngon, Sanemi." Anh cảm thấy như có tiếng nói đó vang lên. Trong tâm trí anh, một hình ảnh dịu dàng hiện lên là Giyuu của kiếp trước. Tự ý chui vào chăn của Sanemi, cười tươi trong vòng tay anh. Một ký ức đột ngột ùa về khiến trái tim Sanemi đập mạnh.
"Không không, không phải như vậy." anh lẩm bẩm, như thể cố thuyết phục chính mình rằng cảm xúc này chỉ là do ký ức kiếp trước mang lại. Nhưng dù hiểu rõ điều đó, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu với bản thân. Không đời nào mình lại rung động với Giyuu ở kiếp này, chắc chắn không.
"Điều đó tuyệt đối không thể."
"Tuyệt đối sao?"
"Tuyệt đối."
Trong lúc nhớ lại cuộc trò chuyện trên sân thượng ngày nào, Sanemi buông một tiếng thở dài và ngã phịch xuống ghế sofa, đúng lúc bị cậu em trai vừa tắm xong nhìn thấy.
"Có chuyện gì vậy, anh?"
"Im đi, Genya, mau đi ngủ đi..."
Giọng điệu cáu kỉnh của Sanemi đã quá quen thuộc với cậu em. "Anh cũng mau đi ngủ nhé." cậu nói rồi quay về phòng. Mặc cho Sanemi lắng nghe từng bước chân em trai xa dần, nhịp tim của chính anh vẫn không thể bình ổn lại được.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro