4.
Khóa học hè của trường trung học diễn ra suốt tháng bảy và kéo dài đến cuối tháng tám. Với một người không học thêm ở trung tâm như Sanemi, các buổi học sáng bán bắt buộc trong kỳ nghỉ hè là một điều may mắn.
Buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, lớp học bỗng trở nên ồn ào. Sanemi tìm kiếm người mà mình muốn gặp. Trong lúc đeo balo lên vai, ánh mắt của anh bắt gặp mái tóc đen dài đang trò chuyện với một học sinh khác gần bảng đen.
Khóe miệng thoáng cong lên thành một đường cong mềm mại, đôi lông mày hơi hạ xuống. Cái nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của Giyuu khiến Sanemi khựng lại một lúc. Đó là biểu cảm mà cậu ấy chưa từng dành cho ai, kể cả với anh.
"Cái mặt đó là sao vậy?"cảm giác bực bội trong lòng dâng lên khiến anh cảm thấy khó chịu với chính mình.
"Tomioka!"
Sanemi gọi lớn từ xa, và người đang trò chuyện với Giyuu nhìn thấy anh, nhanh chóng gật đầu chào rồi vội vã rời đi. Anh sải bước đến bên Giyuu, rồi ngồi xuống cạnh bàn của cậu ấy.
"Ai vậy?" Sanemi hỏi ngắn gọn.
"Murata, lớp hai." Giyuu trả lời.
"Là ai?"
"Là một đồng nghiệp cũ kiếp trước. Cậu ấy nhớ rõ hơn mình rất nhiều. Cậu ấy gửi lời chào đến Shinazugawa nữa."
"Vậy thì là ai?"
Sanemi nhíu mày. Trong ký ức mờ mịt của mình, anh chỉ nhớ một vài người trong sát quỷ đoàn, như chúa công, các trụ cột, và những người bạn đồng hành khác. Giyuu có vẻ như đã giữ mối quan hệ với Murata rất gần gũi, trong khi Sanemi hoàn toàn không biết gì về cậu ấy.
"Chỉ là một đồng nghiệp từ kiếp trước thôi." anh nghĩ thầm. Sanemi vốn cho rằng mối quan hệ giữa anh và Giyuu chỉ có vậy là đủ.
Khi thấy Giyuu nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc, Sanemi bỗng nhiên nắm chặt lấy cánh tay cậu. Kéo mạnh làm Giyuu mất thăng bằng, nghiêng về phía Sanemi. Ghé sát vào tai cậu, anh thì thầm với giọng trầm thấp.
"Cậu không được phép lăng nhăng đâu, đồ ngốc."
Nếu Giyuu đỏ mặt một chút thì hẳn là đáng yêu lắm, nhưng cậu lại nhận ra đó chỉ là một câu đùa, trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng một cách khó chịu.
"Cậu đừng đùa mà nói thế với Murata."
Thái độ quá nghiêm túc của giyuu làm Sanemi cảm thấy không hài lòng. Anh buông tay, hỏi.
"Tại sao?"
"Cậu ta sẽ chết vì sợ hãi mất."
"Khoan, cậu nghĩ tớ là kiểu người như thế nào cơ?"
"Dễ lắm kiểu 'nghiền nát thằng đó cho tớ!' đúng không?"
"Đừng có mà làm những trò dở hơi đó!"
Cuộc cãi nhau nho nhỏ giữa hai người trở nên sôi nổi hơn, kéo dài cho đến khi cả hai ra khỏi lớp học và tiến về khu vực tủ đựng giày.
[...]
Dưới bầu trời xanh trong vắt, bước chân của họ đuổi theo những cái bóng, đi dọc theo con đường quốc lộ. Nhà hàng mì lạnh mà Giyuu chọn không có ga tàu nào gần và thời gian chờ xe buýt lại chẳng hợp lý, thế nên họ buộc phải cuốc bộ suốt một đoạn đường dài.
"Chiều nay Shinazugawa có đi làm thêm không?"
"Ừ, cậu buồn à?"
"Cậu nghĩ mình là ai?"
Sanemi liếc qua đôi mắt xanh đang nhìn mình trách móc, rồi quay mặt đi như không hề để ý. Đến giờ, anh vẫn không hiểu bản thân trước kia thích điểm gì ở người con trai chẳng có chút đáng yêu nào này.
"Cuộc đời còn dài lắm. Đừng tự ép mình quá."
"Hiểu mà, chỉ là tự làm cho vui thôi."
"Còn không, chắc phải gọi là giai đoạn phản kháng dài dẵng."
"Im đi."
Sanemi nhíu mày. Mong muốn giúp gia đình nhẹ bớt gánh nặng và lo cho các em sống thoải mái là điều đã có từ kiếp trước. Đồng thời, anh không thể phủ nhận cảm giác phản kháng, không muốn phụ thuộc vào người cha của mình.
Trong kiếp này, cha của Sanemi cũng nóng tính, hay chửi bới và không bao giờ về nhà, nhưng bù lại ông có khả năng làm việc rất tốt và kiếm được mức lương cao đủ để nuôi sống một gia đình đông đúc. Dù phải bôn ba trong môi trường làm việc áp lực, ông vẫn giữ được sức khỏe của mình.
"Chỉ cần có Shizu là đủ rồi." ông ta từng nói khi say rượu về muộn một đêm, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ của anh. Dù vậy, Sanemi vẫn ghét cha mình và muốn sống mà không phải dựa vào ông ấy. Cứ cho là cha anh có thể là một ông bố tệ, thì Sanemi cũng không kém phần khó chịu.
Dù chưa từng chia sẻ những suy nghĩ này với Giyuu, nhưng cậu ta không phải là người vô tâm. Cậy hiểu và giữ một khoảng cách vừa phải với Sanemi, làm anh cảm thấy thoải mái.
Khi bóng dáng của tiệm mì hiện ra ở xa, Giyuu cất lên tiếng "A". Đôi mắt phượng xanh của cậu hướng về phía tấm rèm biển hiệu đang bay phần phật, với chữ "lươn" nổi bật.
"Ở quá khứ, Shinazugawa đã từng ăn ở đây cùng mình." Giyuu nói bằng giọng điệu bình thản, làm Sanemi nhớ lại kỷ niệm ấy.
"Lúc đó tớ chuẩn bị đi du lịch, nhưng cậu cứ nài nỉ ở lại, nên cuối cùng phải đi cùng cậu."
"Vì mình không nghĩ Shinazugawa sẽ về nhanh như vậy mà."
"Lỗi tại cậu không hỏi thôi."
"Đáng lẽ cậu phải nói trước với tớ."
Cuộc đấu khẩu ra một cách tự nhiên, có lẽ cả hai đã từng cãi vã như thế này trong quá khứ.
"Trời, món rẻ nhất cũng tới ba nghìn năm trăm yên."
Sanemi chăm chú nhìn thực đơn treo ngoài quán. Hồi trước, với tiền lươmg kiếm được, anh chẳng phải bận tâm. Nhưng giờ, dưới thân xác một học sinh cấp ba, đó là số tiền không nhỏ.
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy như mình thua kém phiên bản trước kia của bản thân. Thời buổi này, lươn cũng có thể tìm thấy ở các chuỗi cửa hàng cơm bò, cộng với việc gần đến ngày lĩnh lương, khi Sanemi đang tự biện minh trong đầu, thì bất ngờ, áo sơ mi của anh bị kéo nhẹ.
"Thôi, chuyện kiếp trước bỏ qua đi."
Giyuu nói nhỏ, vẫn giữ chặt áo của Sanemi. Anh không hiểu ý nghĩa của câu nói này, chỉ im lặng. Giyuu nhìn xuống đất, đôi mi dài của cậu khẽ chớp.
"Hôm nay, tụi mình đã hứa ăn mì lạnh rồi."
Giọng nói của cậu nghe như một đứa trẻ đang dỗi hờn, và đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, có lẽ vì Giyuu cũng nhận ra điều đó. Những hành động vụng về của cậu làm trái tim Sanemi rung động. Anh vô thức kiềm chế bản thân.
"Có vẻ như cậu thực sự đang mong chờ món mì này." Sanemi nghĩ, nhưng quyết định không nói ra.
Món mì lạnh giá bảy trăm yên tại tiệm ngon đúng như lời đồn. Cả hai còn ăn thêm suất mì miễn phí và rời quán. Giyuu đã đến trạm xe buýt trước, đứng dưới bóng râm, quay lại nhìn Sanemi
"Thật khó để làm những điều giống như một cặp đôi nhỉ."
"Hả?"
"Chúng ta thường ăn cùng nhau, nhưng hôm nay lại không có cảm giác như đang hẹn hò."
Lời nói của Giyuu làm Sanemi cảm thấy khó chịu. Dù anh cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng mình đã có chút ý nghĩ đó.
Giyuu không màng đến tâm tư của Sanemi, thản nhiên nghiêng đầu.
"Các cặp đôi thường làm gì nữa nhỉ?"
"Có thể gọi tên nhau chăng? Tớ không biết." Sanemi đáp.
"Vậy à." Giyuu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Sanemi với đôi mắt xanh sâu thẳm như biển.
"Cái quái gì, sao mình phải gọi trước?" Sanemi nghĩ, nhưng anh quyết định im lặng, cảm thấy việc nói ra sẽ khiến bản thân quá để ý.
Việc gọi tên ai đó có vẻ không khó, nhưng khi Sanemi thử mở miệng, âm thanh phát ra lại chẳng tự nhiên chút nào.
"Gi...yu..."
Sao lại ngượng ngùng đến vậy?
Sanemi tự thấy xấu hổ, còn Giyuu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên trong giây lát, rồi thốt lên.
"Thì ra cậu biết tên tớ."
"Cậu đúng là không có tí lãng mạn nào!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Sanemi cảm thấy như mình sắp nhớ ra điều gì đó. Anh không nghĩ một điều nhỏ nhặt như thế lại có thể khơi dậy ký ức.
"Vừa rồi tớ vừa nhớ ra điều gì..."
"Vậy tụi mình nên làm thêm vài việc giống các cặp đôi không?"
"Những việc giống cặp yêu đương là gì?"
"Chụp ảnh selfie chẳng hạn?"
"Nghe cũng hợp lý đấy."
Sanemi rút điện thoại ra. Giờ thì anh chẳng bận tâm nữa. Giyuu, với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.
"Có cần tạo hình trái tim bằng ngón tay không?"
"Ngốc, không cần đâu, lại gần thêm chút nữa."
"Khó quá..."
Giyuu nhìn vào ống kính một cách bối rối. Sanemi kéo cậu lại gần, chụp liên tục vài bức ảnh. Sau đó, anh bảo.
"Sẽ gửi cho cậu sau."
Lúc này, xe buýt đến, đi qua nơi Sanemi làm thêm. Đáng tiếc, ký ức vẫn không trở lại.
"Vậy nhé, tạm biệt."
Sanemi khẽ vẫy tay rồi bước vào xe buýt, nhưng bất ngờ, đầu ngón tay của Giyuu đã chạm nhẹ vào tay anh. Khi quay lại, ánh mắt phượng xanh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.
"Sanemi, hẹn gặp lại ngày mai."
Giyuu vẫy tay chào, trong khi cánh cửa xe buýt từ từ khép lại giữa hai người.
Sanemi ngồi lún sâu vào chiếc ghế mềm nhũn ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, để cho những rung động của động cơ cuốn mình vào một khoảnh khắc lặng yên. Anh thở ra cho đến khi phổi như trống rỗng rồi mới lẩm bẩm.
"Đồ gian xảo..."
Giờ đây, người duy nhất khiến nhịp tim anh loạn nhịp như thế chỉ có thể là Giyuu .
Đồ đáng ghét. Mình sẽ không tha thứ cho cậu ấy.
Khi xe buýt đi qua vài trạm dừng, tâm trạng dần bình ổn lại, Sanemi mở lại bức ảnh mà họ vừa chụp. Trong đó, anh với vẻ mặt khó chịu cùng gương mặt vô cảm của Hiyuu. Quả thật, điều này chẳng khác gì mọi khi.
"Làm sao để cậu cười được chứ?"
Dù biết rõ m việc hỏi Giyuu trong bức ảnh chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hình ảnh về nụ cười dịu dàng của cạu trong cuốn album kỷ niệm lại làm Sanemi không khỏi chạnh lòng. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu.
Không biết trong kiếp trước, bản thân đã làm gì để có thể khiến Giyuu rung động.
Bất chợt, một suy nghĩ ngớ ngẩn nảy ra trong đầu Sanemi, anh cảm thấy muốn đổ lỗi cho mùa hè đang nắng nóng này.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro