5.
"Bọn mình chia tay đi."
"Lý do là gì?"
"Tớ đã có người khác rồi."
Sanemi buông lời nói dối, ngồi lười biếng trên giường của Giyuu, cậu ấy đang sắp xếp ly trà lúa mạch trên bàn nhỏ. Nhìn vào chiếc đồng hồ kỹ thuật số để cạnh gối hiển thị dòng chữ "THU", Sanemi lơ đãng nghĩ.
"Hôm nay lại là thứ Năm."
Nhớ lại, ngày mà ký ức trở về cũng là thứ Năm. Vậy mà đã ba tuần trôi qua kể từ ngày đó.
Sau khi xếp xong ly nước, Giyuu đứng thẳng đối diện Sanemi. Bị che khuất tầm nhìn, Sanemi ngẩng lên nhìn người đối diện, người con trai với gương mặt vẫn sắc sảo, hoàn hảo như thường lệ, nghiêng đầu và nói.
"Dù mình vẫn còn ở đây sao?"
Giọng cậu như không có chút cảm xúc nào, làm Sanemi bất giác vỗ nhẹ vào đùi Giyuu.
"Đau." Giyuu nói, nhưng giọng lại không có chút gì là đau đớn.
"Cậu có bao giờ được người khác nói là đáng yêu chưa?"
"... Trước đây Shinazugawa từng nói thế à?"
"Có thể lắm."
Chỉ dựa vào trực giác, Sanemi gật đầu. Những ký ức từ kiếp trước vẫn còn mờ nhạt, nhưng có lẽ lúc đó anh cũng đã bị Giyuu quay mòng mòng như bây giờ. Với con người như anh trước đây, điều này không thể nào phủ nhận.
Trong khi Sanemi đang chìm trong suy nghĩ, Giyuu bỗng dưng túm lấy vai anh. Một lực mạnh kéo Sanemi ngã nhào ra giường của cậu. Không kịp đề phòng Sanemi chỉ biết nhìn lên khuôn mặt Giyuu đang ở rất gần. Cậu chống hai tay xuống hai bên mặt của Sanemi. mắt phượng lặng lẽ nhìn anh, sắc xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt đối phương. Không thể nào đọc được cảm xúc trong đó.
Lúc đó, Sanemi mới nhận ra.
"To-Tomioka...!?"
Anh đang bị Giyuu đè xuống. Tại sao? Sanemi nhanh chóng tua lại trí nhớ vài ngày gần đây, nhưng không có lý do nào có thể giải thích được tình huống này. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh rì rào. Tiếng ve mùa hè từ bên ngoài cũng không thể vọng tới căn hộ trong tòa nhà cao tầng này.
Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?
[...]
Quay trở lại thứ Ba vừa rồi, cả hai đã cùng xem phim.
Mặc dù đã là kỳ nghỉ hè, các ngày trong tuần tháng Bảy đều bị chiếm dụng bởi những lớp học hè vào buổi sáng. Sanemi thường giết thời gian tại căn hộ của Giyuu trước khi đi làm thêm vào buổi tối. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ, việc học cũng hiệu quả hơn, và hơn nữa, lại gần nơi làm việc của Sanemi.
Vào tuần cuối cùng của tháng Bảy, cả hai đã hoàn thành phần lớn bài tập hè. Giyuu bất ngờ đề nghị xem phim, có lẽ để làm bài tập cho môn tiếng Anh của họ, chọn một cuốn sách hoặc bộ phim tiếng Anh để viết bài cảm nhận.
Trên đường đến căn hộ của Giyuu, họ ghé qua một cửa hàng cho thuê phim.
"Hôm nay là thứ Ba, có vẻ dãy này đang giảm giá." Sanemi nói.
"Mình chưa xem phim này bao giờ." Giyuu đáp.
"Nhưng tụi mình cùng xem một phim và viết báo cáo chung thì giống hẹn hò quá nhỉ?" Sanemi thì thầm.
Dù có làm thế nào đi nữa, những ký ức quan trọng cũng chẳng thể nào quay trở lại, khiến tâm trạng Sanemi nặng nề.
Trong kiếp trước, khi còn là Phong Trụ của Sát Quỷ Đoàn, Sanemi đã sống những năm tháng cuối đời cùng với một người con trai. Điều trớ trêu là người đó từng là kẻ mà anh luôn ghét nhất, và giờ đây cậu ấy lại chính là bạn cùng lớp hiện tại. Cứ như thể định mệnh đang chế nhạo anh.
Để cắt đứt mối quan hệ này, mỗi ngày Sanemi đều tìm cách nói lời chia tay với Giyuu. Bởi giữa họ bây giờ chẳng còn tình yêu hay dục vọng gì. Thực ra, chính Giyuu là người đã đề xuất chia tay trước, nhưng con người cứng đầu và nghiêm túc này lại phản bác hoặc từ chối với những lập luận cứng nhắc, khiến mọi nỗ lực chia tay của Sanemi đến giờ vẫn chưa thành công. Đúng là một câu chuyện phiền toái.
"Xin phép."
Vừa bước vào căn hộ, Giyuu đã kêu lên "Nóng quá" và đổ gục trước quạt. Sanemi bước qua người cậu, tiến về phía bếp.
"Cậu có muốn uống cà phê không?"
Anh hỏi, và Giyuu, dù vẫn đang mềm oặt dưới cái nóng, lập tức đáp.
"Muốn."
Quả là một người làm người khác phải không ngừng chăm sóc, Sanemi nghĩ, bắt đầu đun nước, lấy cốc từ tủ ra và pha cà phê.
Căn hộ của Giyuu lúc nào cũng yên tĩnh đến lạ lùng. Đồ nội thất đơn giản, không có chút dấu hiệu của sự sống, và Sanemi chưa từng gặp gia đình của cậu một lần nào khi đến đây. Anh biết mẹ của Giyuu đã qua đời vì bệnh khi cậu mười hai tuổi. Sau đó, cha của Giyuu thường xuyên đi công tác nước ngoài, chỉ trở về nước vài lần trong năm.
"Ông ấy không muốn về ngôi nhà không còn mẹ nữa." Giyuu đã từng nói như vậy. Chị gái của cậu thì đã đính hôn, dành nửa tuần ở nhà hôn phu. Vì vậy, Giyuu đã từng nói cậu ấy luôn hoan nghênh sự ghé thăm của Sanemi.
Mang theo hai cốc cà phê, một đen và một sữa, Sanemi trở lại phòng. Đưa ly cà phê đen cho Giyuu rồi ngồi xuống, mở túi khoai tây chiên mua trên đường về. Giyuu nhanh chóng chuẩn bị xong DVD, hình ảnh một vùng biển xanh ngắt trải dài trên màn hình. Họ bắt đầu xem một bộ phim về kỳ nghỉ mùa hè của một gia đình tại miền nam nước Ý.
"Phim này có phải tiếng Anh đâu?" Sanemi nhận xét.
"Tụi mình cứ viết đại thôi, có gì bị mắng thì bị mắng cùng nhau." Giyuu đáp.
Bộ phim vui vẻ, theo đúng kiểu mẫu truyền thống, nhưng xem trong không gian tĩnh lặng, không có dấu hiệu của sự sống của căn hộ, bỗng nhiên nó lại mang đến cảm giác buồn man mác. Ngôn ngữ ngoại quốc không quen tai, nhưng lại vang lên êm ái.
Dựa lưng vào giường, cả hai ngồi gần nhau, khoảng cách chỉ đủ để vai chạm nhẹ, cùng đọc những dòng phụ đề. Thỉnh thoảng, Sanemi lên tiếng, nhưng Giyuu chỉ đáp lại bằng những tiếng "ừm" ngắn ngủi, như thể không hề chú ý đến cuộc trò chuyện. Giyuu ôm chiếc gối vào ngực, mắt chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình, trông như đang hoàn toàn bị thu hút bởi đại dương xa xăm của miền Nam. Nhìn cảnh đó, Sanemi không khỏi bật cười.
"Cậu không giỏi làm hai việc cùng lúc nhỉ."
"...Chỉ có Shinazugawa là khéo léo thôi." Giyuu làu bàu, đôi mày nhíu lại như không vui.
Giyuu không thể vừa ăn vừa nói chuyện, và cũng chẳng thích trò chuyện khi đang xem phim. Mọi người thường ca ngợi Giyuu về vẻ ngoài điển trai hay sự tài giỏi toàn diện, nhưng thật ra cậu đã nỗ lực rất nhiều mà vẫn vụng về. Người ta cứ nghĩ cậu là một người lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng thực chất Giyuu chỉ khó thể hiện cảm xúc của mình mà thôi.
Khi bộ phim chuyển sang cảnh tình cảm trên giường, Giyuu vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào màn hình. Dù điều này có phần buồn cười, nhưng không nằm ngoài dự đoán của Sanemi.
"Không biết mình đã thích điểm gì ở Shinazugawa nhỉ?"
Câu hỏi từ Giyuu làm Sanemi ngạc nhiên, Anh lặng một nhịp trước khi cậu thêm vào.
"Ý mình là, hồi kiếp trước, chúng ta đã thích nhau vì điều gì?" Giyuu bổ sung, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình.
"Biết chết liền."
"Vì Shinazugawa và tớ hoàn toàn khác nhau mà." Giyuu nói tiếp.
"Hồi đó, cânu lúc nào cũng bực bội."
"Chủ yếu là do cậu chứ ai." Sanemi phản ứng ngay.
"Cậu lúc nào cũng nóng nảy, và cà phê của cậu thì ngọt quá mức."
"Im đi."
"Và thêm nữa..."
Giyuu im lặng một lúc trước khi nói tiếp.
"Shinazugawa là một người đàn ông tốt, không hiểu sao lại chọn tớ."
Bộ phim đã chuyển sang cảnh khác. Dù có xem bao nhiêu câu chuyện tình yêu lãng mạn, điều đó cũng không thể giúp họ hiểu được cảm xúc từ một trăm năm trước. Liệu khi nhớ lại tất cả, họ có thể hiểu được không? Liệu Sanemi có yêu người con trai này một lần nữa?
Xin đừng như vậy.
"Chắc hồi đó tớ bị điên rồi." Để gạt bỏ suy nghĩ đó, Sanemi buông lời
Anh tiện tay nhét miếng khoai tây chiên vào miệng Giyuu, người vừa mới thốt ra những lời vô nghĩa. Cậu phản ứng lại với một tiếng ậm ừ khó chịu.
"Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ cũng không chọn cậu chỉ vì thoả hiệp đâu."
Miệng Sanemi tự nhiên nói ra những lời ấy. Trong lúc đó, bộ phim kết thúc và dòng chữ cuối cùng bắt đầu chạy. Một kết thúc hạnh phúc như bao bộ phim khác.
"Mình cũng không chọn cậu vì thoả hiệp đâu."
Giyuu đột nhiên nói nhỏ, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Sanemi, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào làn da anh. Trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp. Có lẽ cơ thể anh vẫn nhớ rõ tình cảm với người con trai này từ kiếp trước, nên mới rung động như vậy.
Thật phiền phức, đúng là Tomioka.
"Tomioka..."
Sanemi định nói gì đó, Giyuu đáp lại bằng tiếng "Ưm" kéo dài, dường như cơn buồn ngủ đang chiếm lấy cậu. Anh thở dài.
"Ngủ thì về giường đi."
Như đang dỗ em nhỏ, Sanemi bảo. Giyuu khẽ động đậy, tóc đen mềm mại khẽ cọ vào cổ anh. Ánh mắt xanh dương dịu dàng lặng lẽ nhìn anh.
"Đồ dê xồm." Giyuu bỗng nói.
"Hả!?" Chỉ một câu nói khiến Sanemi trợn tròn mắt.
"Đùa thôi."
"Biết chứ, đồ khốn!"
"Trông Shinazugawa giống trai tân thật."
"Giết cậu bây giờ!"
Vừa lúc đó, tiếng chuông báo thức vang lên, Sanemi giật mình.
"Tớ phải đi làm rồi."
Sanemi nói như thể muốn thoát khỏi tình huống này.
"Shinazugawa đi cẩn thận nhé."
Giyuu chỉ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nói với giọng nhẹ nhàng đến đáng ghét. Đúng là, chỉ có mỗi Sanemi là cảm thấy rối bời, trông ngốc nghếch mà thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro