7.
Thứ Năm.
Như thường lệ, Sanemi đến căn hộ của Giyuu, cả hai lại bắt đầu câu chuyện chia tay. Nhưng lần này, anh bị Giyuu đẩy ngã xuống giường. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"To-tomioka...?!"
Giyuu với gương mặt vô cảm, chống hai tay bên cạnh đầu của Sanemi,làm anh không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Vừa mới đây thôi, họ còn nói chuyện bình thường như mọi khi.
Chờ đã, tình huống này là sao đây? Không lẽ là vì... không, đừng có nhầm lẫn với kiếp trước chứ. Tomioka có nhu cầu như vậy à? Không thể nào, cậu ấy còn là trai tân mà. Nhưng nếu là như vậy, ít nhất phải để mình là người chủ động chứ!
Anh nghĩ ngợi lung tung trong tích tắc, nhận thức rõ rằng suy nghĩ của mình đang hoàn toàn rối tung lên.
Trong khi Sanemi đang hoang mang, Giyuu chỉ lặng lẽ nhìn xuống anh với vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ.
"Im lặng và ngủ đi."
"Tại sao lại giận?"
Cuối cùng Sanemi hỏi, Giyuu đáp lại bằng giọng điệu chắc nịt.
"Mình không giận."
Nhưng rõ ràng là Giyuu đang tức giận. Nhận thấy mình không bị tấn công, Sanemi dần lấy lại bình tĩnh.
"Shinazugawa trông có vẻ mệt mỏi trong suốt buổi học hôm nay. Mình đã bảo cậu đừng cố quá sức mà."
"Vậy nên hôm nay ngủ sớm đi."
Lời nhắc nhở của Giyuu khiến Sanemi bất ngờ, hóa ra cậu ấy để ý khá kỹ. Giyuu đã khuyên anh không nên làm việc quá sức vào tuần trước. Nhưng thực ra lý do khiến Sanemi mệt mỏi là do tối hôm qua, anh đã trò chuyện quá lâu với Uzui tại chỗ làm thêm và về muộn. Hơn nữa, cơ thể của anh trong kiếp này cũng khá khỏe mạnh.
"Tớ không hề quá sức. Mà này, dạo này cậu cũng luôn mệt mỏi còn gì."
"Chuyện đó không quan trọng."
"Không quan trọng sao, Giyuu?"
Khi Sanemi gọi tên, cuối cùng ánh mắt của hai người đã giao nhau.
"...Không công bằng."
"Cái gì mà không công bằng?" Nghe vậy, Sanemi nuốt lại câu nói. "Cậu mới là người không công bằng hơn." vào trong.
Sanemi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vùng dưới mắt của Giyuu, nơi có quầng thâm nhàn nhạt.
"Cậu có mơ thấy điều gì không hay không?"
Thấy thế, Giyuu im lặng một lúc rồi đáp.
"Không có gì cả."
Khi Sanemi ép hỏi thêm, cậu đáp.
"Thì cũng không, lúc dậy mình quên hết rồi nên cũng không biết mơ thấy ác mộng hay không."
Nghe những câu trả lời ngắn gọn như vậy làm Sanemi khó chịu.
Sanemi phát ra tiếng thở dài lớn nhất trong ngày, rồi nâng chân lên, đẩy nhẹ vào bụng Giyuu. Không có sự kháng cự nào, cậu cũng lăn sang bên cạnh. Chiếc đệm nhẹ nhàng bị lõm xuống.
"Trước khi lo lắng cho người khác, thì hãy lo lắng cho bản thân đi."
Tại sao người này lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác nhưng lại vụng về với chính mình như vậy? Ngắm nhìn trần nhà một cách mông lung, Sanemi hỏi Giyuu.
"Cậu có từng nghĩ sẽ không muốn nhớ lại những điều đã qua không?"
Khi thêm vào "về kiếp trước." Giyuu quay sang nhìn với vẻ khó hiểu. Mái tóc đen dài của cậu rơi rải trên ga trải giường.
Hầu như Sanemi đã đoán được nguyên nhân làm Giyuu khó ngủ yên. Những ký ức về kiếp trước luôn len lỏi vào trong giấc mơ. Có những kỷ niệm đẹp, cũng có những kỷ niệm đau thương. Có những điều đã quên, nhưng cũng có những điều không thể nào quên. Sanemi cũng giống như vậy, nên có thể hiểu được.
Sau một lúc suy nghĩ, Giyuu đã ngắn gọn phủ nhận. "Không." Rồi nói với giọng nghiêm túc.
"Dù không vui nhưng tất cả đều là những kỷ niệm quý giá." Giyuu cười nhẹ, má áp vào ga trải giường, đôi mi nặng trĩu như muốn khép lại. Quả thực, cậu có vẻ rất buồn ngủ.
"Có cần lấy chăn không?"
Vừa nói, Sanemi khẽ ngồi dậy thì bất chợt, một mùi hương chanh nhẹ nhàng thoảng qua mũi.
"A."
Thì ra, vào ngày hôm đó, lúc Giyuu bước xuống từ cầu thang, Sanemi đã ngửi thấy mùi hương tương tự ngay khi ký ức một trăm năm trước trở về.
"Đây là mùi gì vậy?"
"Hả, mùi nào cơ?"
Sanemi nghiêng người, một cánh tay chống lên, nhấc nhẹ thân trên lên, đưa mũi lại gần cổ Giyuu đang ngơ ngác.
"À, là mùi sữa tắm phải không?"
Khi Sanemi hỏi, bất chợt nghe thấy giọng Giyuu ngạc nhiên.
"Cái gì?!"
Mùi chanh này có vẻ hơi ngọt hơn so với chanh bình thường. Sanemi nghĩ đây là một mùi hương thật dễ chịu.
Bất ngờ, Sanemi chợt nhận ra, dưới cánh tay mình là khuôn mặt đang đỏ bừng của Giyuu. Không nghi ngờ gì, lúc này anh đang đè Giyuu xuống. Gò má hơi ửng đỏ, đôi mi dài, cặp mắt xanh của đối phương đang nhíu lại, ánh nhìn mơ màng. Trái tim Sanemi đập liên hồi.
Đáng yêu quá.
Lúc Sanemi nghĩ như vậy, một cú đấm mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống đầu anh. Trong giây lát, anh cảm thấy như bị cuốn vào khoảng không.
Chết tiệt Tomioka. Có phải là gorilla không vậy? Rõ ràng là không dễ thương chút nào.
Trong khi Sanemi vẫn còn đau đớn lăn lộn trên giường, giọng nói lạnh lùng của Giyuu cất lên.
"Nếu là sữa tắm, thì đó là loại cha hay mua ở nước ngoài."
"Chanh?"
"Chanh không ngọt."
Có lẽ nhận thấy Sanemi vẫn không hiểu rõ lắm, Giyuu bổ sung. "Là loại axit citric."
Lúc này Giyuu đã quay lại với biểu cảm bình thường, ánh mắt xanh của cậu sáng lên như ánh bình minh.
"Giường đơn thì hai người ngủ chật chội quá." Giyuu ôm chăn lẩm bẩm.
Sanemi cũng đã cảm thấy buồn ngủ, nên không có ý định nhường chỗ.
"Nếu có bạn gái thì tốt hơn hết là mua giường đôi hoặc giường lớn."
"Vậy thì lúc đó, Shinazugawa hãy đi chọn giường cùng tớ nhé."
"Tại sao lại phải thế? Ừ, cũng được."
Cứ như vậy, giữa một cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhưng thật kỳ lạ là cả hai đều thấy thoải mái.
Dù sao, trò chơi này có lẽ sẽ chấm dứt khi mùa hè kết thúc. Nhưng mùa hè còn dài, nên Sanemi lại thấy không sao cả.
"Chỉ thêm một chút nữa thôi." Anh tự ngủ trong lòng.
"Cuối tuần này, nếu có thời gian thì đi lễ hội mùa hè nhé."
"Có ai mời không?"
"Ngốc quá. Tớ đang nói là đi hẹn hò đấy."
"Được rồi."
Bất ngờ với việc Giyuu đồng dễ dàng. Sanemi thầm nghĩ thật không thú vị, khi suy nghĩ đó nảy lên trong đầu, tay trái của Giyuu đã nhẹ nhàng chạm vào tay phải của anh.
"Shinazugawa, tớ rất mong chờ lễ hội mùa hè."
"Ừ."
Vừa nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Giyuu, Sanemi tự hỏi không biết mình đã thích điều gì ở người ấy. Trong kiếp trước, và hiện tại.
Giyuu hoàn hảo nhưng lại có chút ngốc nghếch, chắc chắn là sẽ không thể bỏ mặc được. Dù đôi khi cậu nói những điều khiến người khác bực bội vì không khéo ăn nói, nhưng không phải là người vô tâm. Dù có vẻ chậm hiểu, nhưng thật ra cậu lại nhìn thấu mọi chuyện. Chính sự tương phản đó làm Sanemi cảm thấy bị cuốn hút.
Ừ thì, từ lúc gặp, khuôn mặt của Giyuu cũng đã khiến mình thích rồi.
Đến đây, Sanemi buộc phải dừng lại dòng suy nghĩ của mình. Lẽ ra đang suy nghĩ về kiếp trước, nhưng giờ hình như trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Giyuu của hiện tại.
Chờ đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?
"Vừa nãy, tớ nghĩ rằng cậu sẽ tấn công tớ như trong kiếp trước."
Câu nói của Giyuu làm Sanemi trở lại với thực tại.
"Điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra."
"Thật sự sao?"
"Chắc chắn."
Trong khi nói chuyện như vậy, cuối cùng họ cũng chìm vào giấc ngủ.
Tomioka có thực sự là của mình không?
Bất chợt, những từ này dâng lên trong lòng, bị nuốt xuống cùng với hơi thở. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên bản thân anh tự hỏi như thế.
"Shinazugawa..."
Ai là người đã gọi như vậy? Tiếng sóng biển dường như vọng lại từ xa.
Có lẽ giấc mơ mà anh sắp thấy không phải là giấc mơ tồi tệ hay đáng sợ. Sanemi không chắc mình có nhớ được khi thức dậy hay không. Trong lúc đang thoải mái buông mình cho trực giác, lại một lần nữa, mùi chanh nhẹ nhàng thoảng qua.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro