9.
"À thì ra là như vậy." Giyuu tự nhủ.
Hôm đó, vào một buổi chiều thứ Bảy cuối tháng Bảy, Giyuu quyết định cắt tóc. Những lọn tóc đen dài đã được cắt ngắn đi gần hai mươi centimet, để lộ phần gáy trắng ngần. Người thợ làm tóc đã khéo léo tạo kiểu cho những lọn tóc xoăn bồng bềnh của cậu, hài lòng gật gù khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Giyuu trong gương.
"Hôm nay cậu có đi đâu không?" Thợ làm tóc hỏi.
"Là lễ hội mùa hè." Giyuu khẽ trả lời, lộ vẻ phấn khích, nhưng sự ngượng ngùng lại lập tức ập đến.
Không biết Shinazugawa sẽ nghĩ gì về mái tóc mới này nhỉ.
Ánh chiều tà dần rơi xuống, trong lúc bước tới ga, Giyuu mải mê suy nghĩ, bất chợt nở nụ cười. Mái tóc mà cậu đã quen thuộc suốt những năm cuối đời của kiếp trước, đối với Sanemi chắc chắn sẽ không có gì mới mẻ. Có thể anh chỉ nói một câu hoài niệm rồi thôi. Nhưng những ký ức về việc Sanemi dịu dàng chăm sóc cho mái tóc này cậu nhớ rất rõ. Dĩ nhiên, hiện tại, Sanemi không còn làm những điều đó nữa.
Chuyện hai người đã từng hẹn hò trong kiếp trước đã len lỏi trong đầu Giyuu một cách mãnh liệt, gây ra những cú sốc về cả thể xác lẫn tinh thần cách đây vài tuần.
Có vẻ như sau khi cuộc chiến kết thúc, trong những năm tháng cuối cùng trước khi qua đời vì lời nguyền ấn diệt quỷ. Giyuu đã sống cùng Sanemi. Những ký ức ấy đủ để làm cả hai khó xử, bởi trong kiếp này, họ chỉ là bạn bè. Cả hai đã từng cùng nhau tập thể dục, cùng nhau dừng chân tại cửa hàng tiện lợi trên đường về, và thỉnh thoảng bông đùa đôi câu. "Tụi mình đã từng như chó với mèo trong kiếp trước nhỉ." Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Mặc dù những mảnh ký ức kiếp trước vẫn còn rời rạc, nhưng Giyuu đã yêu sâu sắc người đàn ông đã nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, gọi tên cậu, và nhẹ nhàng chạm vào cậu.
"Tomioka!"
Đang đi trên con đường gạch trước ga, một giọng soprano quen thuộc gọi Giyuu. Quay lại, cậu thấy mái tóc sáng màu của một bạn cùng lớp, một cô gái luôn tươi tắn và năng động. Cô ấy thuộc dạng "yo-kya", trong khi Giyuu được cho là "in-kya" theo lời Sanemi nói. Mặc dù Giyuu không hiểu lắm, nhưng nếu Sanemi đã nói vậy, thì chắc hẳn đúng.
Giyuu nhận thức được cô gái này rất thân thiện với tất cả mọi người. Cô từng thu thập vở cho cậu trong tiết trực nhật, và điều để lại ấn tượng sâu sắc là bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết.
"Xin chào."
"Cái gì vậy, với bạn cùng lớp mà lại chào kiểu đó sao?"
Mặc chiếc đầm dài bay bổng trong gió hè, cô gái tiến gần. Có lẽ vì đi giày cao gót, nên ánh nhìn của họ gần nhau hơn mọi khi. Trang phục thường ngày của cô bạn làm Giyuu cảm thấy mới mẻ.
"Tóc mới hợp lắm. Trông cậu đẹp trai hơn ba phần nữa!"
Giyuu không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng được khen cũng làm cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"Cảm ơn." Giyuu đáp lại.
"Cậu chuẩn bị đi đâu à?" Cô gái ngay lập tức hỏi.
"Tớ sẽ đi lễ hội mùa hè."
"Là hẹn hò à?"
"Hẹn hò... Ừ, có lẽ, đối phương đã nói là hẹn hò."
Giyuu vừa lật lại những ký ức trong đầu để trả lời. "Hãy hẹn hò thôi." Sanemi đã nói như vậy một vài hôm trước, với giọng điệu vui vẻ. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa như mọi khi, nhưng cũng không hoàn toàn sai.
"Thật tốt quá! Cuối cùng Tomioka cũng đã tìm thấy mùa xuân, dù bây giờ đã sang hè rồi." Cô gái gật gù, sau đó thì thầm một chút.
"Nhưng, Shinazugawa sẽ khóc mất."
Giyuu cảm thấy chột dạ trong lòng, nhưng có lẽ cô ấy không nghĩ đối tượng hẹn hò của cậu lại là Sanemi. Khi cậu ngạc nhiên hỏi "Tại sao?" với vẻ mặt điềm tĩnh, cô ấy chỉ cười tươi.
"Chà, vì Shinazugawa thích Tomioka mà. Yêu đấy, yêu lắm!"
Cô ấy vừa nói vừa tạo hình trái tim bằng ngón tay, Giyuu cũng làm theo. Cô gái cười lớn rồi nói.
"Thôi, mình phải đi gặp chị gái. Hẹn gặp lại nhé!" rồi vẫy tay chào đi.
Chỉ còn lại một mình, Giyuu ngồi xuống ghế băng ở ga tàu. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi gặp Sanemi. Cậu vuốt ve bìa sách màu kem đã mang theo, nhưng lại không có tâm trạng mở ra đọc.
"Bởi vì Shinazugawa thích Tomioka mà!"
Giyuu tự nhủ trong đầu, nhưng ngay lập tức phản bác lại, không thể nào như vậy được. Nếu hỏi thẳng Sanemi, chắc chắn anh ấy sẽ nhăn mặt và nói: "Làm sao có chuyện đó chứ." Trong kiếp này, cả hai chỉ là bạn bè và không hơn không kém.
Mối liên kết từ kiếp trước thật sự rất sâu sắc. Nhưng những người yêu nhau chỉ có chính Giyuu và Sanemi trong kiếp trước.
Thế nhưng, cả hai vẫn đang tận hưởng mối quan hệ hiện tại mà không chạm đến những điều cốt yếu. Bây giờ họ không còn tình cảm với nhau nữa.
"Tớ và cậu giờ đã khác xa với trước kia."
Nếu cứ nói như vậy thì dễ dàng biết bao, nhưng cả hai lại đang lừa dối nhau trong một mối quan hệ mơ hồ. Dù biết sẽ đến lúc chán và dừng lại khi mùa hè kết thúc, nhưng Giyuu thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tội lỗi.
Dễ dàng nắm tay nhau, gọi tên nhau. Liên tục lặp lại những cuộc chia tay như con nít, nhưng lại gọi những lần đi chơi cùng nhau là hẹn hò. Trong những khoảnh khắc như vậy, Giyuu cảm thấy ghen tỵ và mơ ước có thể bình thản như Sanemi . Có lẽ, Giyuu đang trở nên yếu đuối một chút. Điều này, cậu không muốn Sanemi biết.
Khoảng cách với người khác, cách giao tiếp phù hợp... mãi mãi là những điều Giyuu không hiểu nổi. Cậu vốn nghĩ không cần thiết phải hiểu. Bởi vì Giyuu có thể sống một mình. Nhưng dù sau này, Sanemi có quên đi mùa hè này, thì chắc chắn khi mỗi mùa hè khác lại đến, Giyuu sẽ luôn nhớ về mùa hè năm nay, và cảm giác đó thật tệ biết bao.
Đúng lúc này, một tiếng rung ngắn ngủi của điện thoại vang lên hai lần cắt ngang dòng suy nghĩ. Thông báo từ ứng dụng nhắn tin. Khi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, một thông báo hiện lên trên màn hình.
[Xin lỗi, hôm nay tớ không đi được.]
Ngay khi bộ não của Giyuu xử lý dòng chữ từ Sanemi, cậu cảm thấy một chút lạnh lẽo từ đầu ngón tay.
Giyuu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu trước khi chậm rãi lướt ngón tay lên màn hình và gõ.
[Không sao đâu, đừng lo lắng.]
Việc gõ phím trên màn hình chưa bao giờ khó khăn như lúc này. Tin nhắn của Giyuu được đọc ngay lập tức và sau đó là một loạt tin nhắn từ Sanemi.
[Thật sự xin lỗi.]
[Lần sau tớ sẽ bù đắp.]
[Sẽ liên lạc sau.]
Giyuu cảm nhận được sự bất thường của Sanemi ngay cả qua màn hình. Liệu có chuyện gì xảy ra với gia đình? Hay là có điều gì khẩn cấp ở nơi làm thêm? Cậu tự cho rằng có lẽ là một tình huống khẩn cấp.
[Liên lạc sau cũng được. Shinazugawa đừng làm gì quá sức nhé.]
Dù không rõ lý do tại sao Sanemi lại huỷ hẹn bất ngờ, nhưng vẫn nhắn lại rồi tắt màn hình trước khi thấy chữ "đã xem". Giờ đây, đột nhiên, Giyuu trở nên rảnh rỗi.
Ngồi trên ghế băng ở trước nhà ga, Giyuu suy nghĩ một lúc về việc sẽ làm gì tiếp theo. Thay vì đi thẳng về nhà, cậu quyết định nếu đã ở đây thì nên đến lễ hội mùa hè. Giyuu thường có quyết định nhanh chóng trong những trường hợp như thế này.
Nhớ lại mình đã từng đến lễ hội này với chị gái, Giyuu cảm thấy không còn lo lắng gì nữa.
Nếu đã đến đây, có lẽ nên mua một món quà nhỏ cho Shinazugawa.
[...]
Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn, nhuộm cam cả chân trời. Những chiếc đèn lồng, được gắn bóng đèn thay cho nến, tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ xung quanh. Tiếng nhạc lễ hội vang lên rộn ràng trong không khí. Lễ hội này có quy mô vừa phải nhưng vẫn có rất nhiều quầy hàng và tiếng nói cười của mọi người xung quanh tạo nên không khí nhộn nhịp.
Giyuu lạc giữa dòng người đông đúc, tự hỏi không biết trước đây, cậu và Sanemi có từng cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc như thế này hay không. Không khí tưng bừng của lễ hội làm tâm trí Giyuu trở nên mơ hồ, mang theo hơi nóng ẩm ướt của buổi chiều.
Không có mục đích cụ thể, Giyuu tham gia một trò chơi xổ số tại một quầy hàng và một cách bất ngờ, cậu đã trúng một chú gấu bông khổng lồ. Kích thước của nó vừa đủ để cậu ôm một tay. "Có khi nào lớn quá không?" Giyuu thầm nghĩ khi tiếng chuông leng keng vang lên, làm cậu như bừng tỉnh trở lại với thực tại.
Giyuu tự hỏi không biết các em của Sanemi có thích món quà này không, trong khi bước đi giữa đám đông.
"Chả cần phải nắm tay đâu, tôi không phải trẻ con."
"Nếu mày đi lạc đâu đó thì tao sẽ gặp rắc rối đấy, đồ ngốc.
"Đừng có nói chuyện như vậy ở nơi công cộng. Còn ai ngốc hơn người nói ra từ 'ngốc'."
"Ha ha, mặt mày đỏ quá."
Bất chợt, Giyuu nghe thấy những lời nói này, khi quay lại, nhưng không thấy bóng dáng của hai chàng trai đó. Một trong hai có tay áo bên phải trống không, trong khi tay của người bên cạnh thì thiếu mất hai ngón và đang nắm lấy tay của người còn lại một cách thân thiết.
Họ đã sống như thế nào trong trăm năm trước? Giyuu cảm thấy khó chịu khi không thể nhớ lại. Họ đã từng có những lý do để ở bên nhau, như để xoa dịu nỗi đau, hay chỉ đơn giản là sống cùng nhau, đều không còn hiệu lực ở hiện tại. Bây giờ cuộc sống thật tự do và hạnh phúc, nhưng đôi khi lại cảm thấy đơn độc vô cùng.
Bước đi với những suy tư miên man, anh gặp phải vài lời tán tỉnh vụng về.
"Anh có một mình à? Không cô đơn chứ, đi cùng nhau nhé?"
"Chắc hẳn cậu đã bị cô gái nào đó bỏ rơi rồi, thôi đi tìm một người khác đi."
Những câu nói đó thật sự làm Giyuu cảm thấy chán ghét, mặc dù cậu không mấy quan tâm đến người khác.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro