[Twoshort] chương cuối (2)

Lưu ý: Giyuu là nữ, Giyuu là nữ và Giyuu là nữ. Điều quan trọng luôn nhắc lại 3 lần
____________________________________

Khi đến nửa đêm là 2h sáng, Sanemi mới về phòng Ký túc xá vì có vẻ hôm nay ông già giảng viên có chuyện vui nên mới cho bài tập ít và mới có việc về sớm được thế này, chứ bình thường toàn đến sáng. Anh mở cửa phòng bước vào, mọi thứ thật tối. Chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ được chiếu xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng. Anh định về giường và nằm xuống ngủ mà khi anh sờ trên giường thì không thấy gối đâu, anh đành bật cái đèn có ánh sáng vàng nhẹ được để trên bàn. Vì nó cũng có thể xem đèn được bật khi ngủ nên không khiến quá chói như đèn thường. Anh thấy cô đang ôm gối của mình, anh định lấy lại cái gối mà cô ôm chắc quá

Sanemi: cái con này - anh leo lên và quỳ trên giường của cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra

Giyuu ôm gối quay cơ thể lại. Sanemi bất lực mà nhìn cơ thể cô hình như có gì đó hơi lạ, sao lần này lại ăn mặc thế này đi ngủ vậy? Anh nhìn quả mông căn tròn của cô cùng với cái quần lót bị tuột xuống khe. Con thú dục vọng của anh như bị kích thích lên. Này có được tính là tội hiếp dâm không nhỉ?

Anh kéo cô lại để coi nằm ngửa ra rồi lại đưa hai bàn tay của mình vào cái áo của cô mà bóp lấy hai bầu ngực tròn trịa và đầy đặn kia. Hai ngón cái xoa đều đầu ti đang cứng lên của Giyuu. Giyuu bắt đầu những biểu hiện khó chịu, hai chân cô khép vào và cọ xát vào nhau. Mắt cô khẽ mở ra trong mơ màng cô thấu bóng dáng nam nhân đang bóp ngực mình mà không nhận ra đó là Sanemi

Giyuu: tên biến thái sao vào được đây - cô giãy giụa chân định đạp anh xuống nhưng bị nắm lại

Sanemi: định làm loạn đêm khuya à? - anh nắm cổ chân cô lại

Giyuu trong sự hoảng loạn nên đã không nhận ra giọng anh cùng với quả đèn vàng ảo diệu nữa nên thật sự quá khó để nhận ra ai đó khi vừa tỉnh giấc trong 1 phút trước

Giyuu: tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào tôi - cô la lớn và giãy

Có một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cô dám la lớn trong đêm khuya thế này mà không sợ người khác bị phiền sao? Vì phòng ký túc xá được thiết kế cách âm để nâng cao quyền riêng tư cho sinh viên, và người bên trong nói thì bên ngoài không nghe nhưng người bên ngoài nói thì sẽ có thể truyền vào bên trong

Sanemi cuối người xuống bịt miệng cô lại để cô nhìn rõ mặt mình hơn: đừng gây loạn trong đêm khuya thế chứ, con nhỏ này

Giyuu nhìn anh một lúc rồi kéo tay anh ra: rồi mắc gì biến thái tôi Shinazugawa

Sanemi: tại mày ngon quá đó - anh kéo quần lót của cô ra

Giyuu: nè thôi nha, tôi không muốn, tôi còn phải lấy chồng nữa - cô níu cái quần mình lại

Sanemi: tao lấy mày - anh nhìn cô

Giyuu: lấy không vì tình yêu thì cũng sớm muộn gì tan nát thôi

Sanemi: tao yêu mày

Giyuu: tôi muốn lấy chồng giàu - cô cố tình nói thế để không bị gì

Sanemi: nhà tao giàu đấy. Tài sản của tao cho mày ăn cả đời còn được

Giyuu: không có gì cãi lại được luôn đấy - cô nhìn

Sanemi: cãi để làm gì. Mai đi đăng ký kết hôn - anh mạnh tay kéo quần cô ra

Giyuu: tôi chưa sẵn sàng mà... - chưa nói xong cô đã bị một cảm giác lạ truyền lên

Là anh đã dùng lười liếm láp bên dưới của cô, lưỡi anh đá hột le liên tục. Cô mở to mắt và nghiến răng, tay nắm chặt vào gối. Cái cảm giác khoái cảm này là gì thế này? Thật dễ khiến cả cơ thể điên lên mà

Sanemi: coi này, múp thật đấy. Rỉ rất nhiều nước nữa chứ - anh buông lời trêu chọc rồi đưa miệng sát vào để hút và liếm hết những đống dịch nhày kia được cô tiết ra

Giyuu: đ..ừng, chúng..bẩn...lắm - cả cơ thể cô run lên trong cơn khoái cảm, nhưng vẫn cố nói từng chữ

Sanemi: chả thấy bẩn gì hết, ôi gì đây. Màn trinh sao? - anh cười khẩy và nhìn

Giyuu đỏ mặt mà ép hai bên đùi lại vào nhau, bây giờ cô đang rất ngại và tâm trí rất rối loạn. Anh dùng hai tay tách đùi cô ra

Sanemi: định kẹp đầu tao thật đấy à? - anh để hai chân cô đặt lên hai vai của mình

Anh giải phóng cự vật ra mà cho từ từ vào bên trong Giyuu. Cô đau đớn ưỡn cả cơ thể lên, cô cắn chặt môi dưới. Anh cũng bắt đầu thúc đẩy hông

Giyuu: đ..au, ư..dừ..ng lại..~..a..Shina..zugawa - cô vừa rên trong đau đớn vừa nói ra từng chữ

Sanemi: gọi tên tao đi. Chồng chỉ muốn nghe vợ rên tên chồng thôi - anh cứ thế mà thúc liên tục vào cô

Giyuu: Sa..nemi...ngừ..ng ah..~..lại đi

Tuy cô luôn cố gắng nói như thế nhưng Sanemi vờ như không nghe gì, cả cơ thể Giyuu nảy theo từng nhịp đâm của anh, cả bộ ngực căng tròn kia cũng nảy theo sau lớp áo thun kia nên trông rất vui mắt. Cô đưa đặt một mu bàn tay lên miệng, đặt một tay ôm ngực lại. Miệng cô vẫn rên la những âm thanh dâm dục "a..~..agh..ư..". Có vẻ như cô khá thích cảm giác này, nó sướng đến điên cuồng. Từng đợt anh thúc thì đầu cự vật lại chạm đến cổ tử cung của cô. Sau một lúc thì cuối cùng anh đã bắn đầy vào bên trong tử cung kia. Cô cũng run lên khi anh bắn.

Cô kiệt sức mà nằm thở mạnh. Anh nhìn xuống cự vật mình còn đang bên trong cô, máu đang dính đầy thân cự vật của anh, trong anh có một cảm giác hạnh phúc khó tả được. Sanemi nằm xuống bên cạnh Giyuu. Giyuu dùng hai tay che đi cái mặt đỏ

Sanemi: này mày che để làm gì chứ - anh nắm hai tay cô kéo ra

Giyuu: hết lấy mấy anh giàu có với đẹp trai được rồi

Sanemi: tao không đẹp với giàu à?

Giyuu: hong - cô phồng má nhìn anh

Sanemi hôn nhẹ lên môi Giyuu khiến cô đang bùng cháy trong lòng

Giyuu: ôi, không nói chuyện với cậu nữa. Trời sắp sáng luôn rồi kìa - cô quay người lại, để lưng đối diện anh

Sanemi kéo cô lại gần hơn mà ôm cô từ phía sau, tay anh đan vào tay cô, rồi ngủ yên giấc. Giyuu khẽ cười thầm, tay vẫn đan vào tay anh. Đúng thật, cô có thích anh à không cô yêu luôn cơ. Cô yêu cái con người tuy ngang ngược nhưng rất quan tâm và chú ý từng điểm nhỏ nhặt của cô. Cô cũng đã chìm vào bên trong giấc ngủ

Khi sáng, thức giấc. Cô nhận ra bây giờ đã là 11h trưa rồi, sao cô không còn cảm nhận được hơi ấm của anh thế kia. Anh đâu rồi? Cô ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng thì thấy anh đang cầm tách cafe đứng trước cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, Sanemi chỉ mặc mỗi cái quần ngủ dài với tấm thân trần đầy sẹo của anh, cô mới nhẹ nhõm mà lại nằm xuống. Anh quay lại thì thấy cô đã tỉnh

Sanemi: mày tỉnh rồi à? Có đau hay ê ẩm gì không? Mà chắc làm gì có, tao làm nhẹ thế cơ mà - anh trêu chọc

Giyuu: thôi nha, đừng chọc tôi - cô nằm cuộn người nhìn anh

Sanemi: tầm chiều khi đỡ nắng, tao với mày đi đăng ký kết hôn - anh uống cafe rồi đặt tách cafe lên bàn rồi tiến đến chỗ cô

Giyuu: có nhanh quá không vậy? Thậm chí tôi còn chưa gặp hai bác

Sanemi: quan tâm chi. Họ nghe tao có người yêu còn mừng, nghe tao đăng ký kết hôn luôn rồi chắc hạnh phúc lắm với lại chúng ta cũng sắp tốt nghiệp luôn rồi - anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô

Giyuu: cafe đắng quá - sau khi anh hôn thì cô liếm nhẹ môi mình có dính một ít cafe

Sanemi: nay mày không định đến chỗ chị Tsutako sao?

Giyuu: phải nhỉ - cô bước xuống giường tung tăng đi vào phòng tắm

Sanemi đứng bên ngoài cười, rồi anh nhìn lên phần bra giường trắng có dính một ít máu và các loại dịch đã khô, anh nhanh chóng thay bra giường lại. Sau một lúc cô bước ra

Giyuu: mua thuốc tránh thai cho tôi uống đi

Sanemi: mày mơ à? Sao lại phải uống?

Giyuu: có thai trong thời gian này không ổn đâu. Để khi ra trường đi. Không mua là tôi giãy á - cô hăm dọa anh

Sanemi: giờ mày dám hăm dọa tao luôn à? Để chút đi đến chỗ chị Tsutako rồi mua luôn

Giyuu: cậu cũng đi thay đồ đi chứ

Sanemi đi đến tủ quần áo mà đi vào phòng tắm thay. Giyuu cầm tách cafe của Sanemi lên uống, vừa uống một ngụm cô đã nhăn mặt

Giyuu: đắng - cô lè lưỡi ra

2 phút sau Sanemi cũng bước ra

Sanemi: tao xong rồi này

Giyuu: à quên nữa, bữa trước tôi có mua cái vòng này nè. Khá hợp với cậu nên tôi đã mua nó. Đưa tay đây, đứng đó làm gì - cô lấy ra vòng tay đã mua ở khu Trung Tâm

Sanemi đưa tay ra, Giyuu đã đeo nó cho anh. Đúng thật nó rất hợp với anh vì anh có màu chủ đạo là trắng và xanh lá. Anh mỉm cười nhìn cái vòng

Sanemi: sao mày biết cái vòng tay này nó hợp với tao? - anh cười rồi nói

Giyuu: tôi linh cảm thế thôi. Chúng ta đi đến chỗ chị Tsutako đi, cũng khá trễ rồi đó

Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi ký túc xá mà đi đến nhà chị Tsutako. 6 người kia kéo nhau đến chỗ chị Tsutako trước rồi nên chỉ còn cả 2 thôi, tất nhiên Sanemi đã mua thuốc cho Giyuu uống rồi mới dám về đối diện với chị Tsutako

Mitsuri đang làm bánh mochi hoa anh đào, Shinobu đang nấu bữa trưa cùng với Tsutako, Kyojuro và Tengen vẫn đo tài pha chế, Sabito đúng bên cạnh ngóng

Irugo: đến rồi kìa

Tengen: trễ quá nha

Sanemi: tại kẹt một tí việc nên Giyuu đứng đợi đi cùng mà

Tsutako: trời, em gái yêu của chị. Nhớ em quá

Giyuu: mới xa nhau có một ngày

Shinobu: đúng lúc này, bữa trưa vừa làm xong

Tsutako: mấy đứa vào ăn luôn nha

Cả bọn vào phụ bày đồ ăn ra để dùng nhau ăn trưa. Không quên câu "chúc mọi người ngon miệng". Tsutako vẫn luôn miệng la Giyuu

Tsutako: chị đã bảo rồi, khi ăn phải kẹp tóc gọn lên. Em cứ thế này rồi sau này lấy chồng sẽ thế nào đây hả? - chị vừa nói vừa kẹp tóc gọn lên cho Giyuu

Khi chị vừa nói xong, Giyuu cùng Sanemi cùng lúc sặc xơm khi nghe chị đề cập việc lấy chồng

Irugo: sao tao thấy 2 người càng lúc không ổn rồi đấy

Shinobu: hẹn hò với nhau hay gì rồi đấy

Tsutako: gì, Giyuu với Sanemi hẹn hò?

Tengen: hẹn hò chắc rồi đó chị ơi, dạo này còn quan tâm nhau nữa ấy chứ

Tsutako: Giyuu chị cần một lời giải thích. Có người yêu sao không báo chị, mày xem chị mày không phải người thân trong gia đình không đủ tin tưởng phải không?

Sanemi: chị à bình tĩnh

Giyuu: em sắp có chồng luôn rồi, chứ người yêu gì nữa chị - cô nói tỉnh bơ

Mọi người trừ Sanemi: hả!!!! Chồng?

Giyuu: sắp đăng ký kết hôn rồi đó - cô khoe

Sabito: ôi trời, chúc mừng - anh vỗ tay

Mọi người cũng vỗ theo dù chưa hết sốc

Tsutako: mày tự hào nhỉ? Tự quyết định vậy luôn sao? Gặp mặt bên chồng chưa? Rồi bên chồng thế nào? Mặt mũi chồng mày ra sao? Sao không mang về ra mắt? - cô hỏi dồn dập

Sanemi: chị ơi, vấn đề này không sao

Tsutako: em im, để chị nói chuyện với con bé hư đốn này. Em hư quá Giyuu, sao lại quyết định kết hôn như thế? Thậm chí chị mày còn không biết mày có người yêu. Mà chồng mày là ai?

Giyuu: trước mặt chị kia, sao chị cứ dồn dập thế. Em sợ

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Sanemi

Irugo: wtf, đùa hả anh bạn?

Shinobu: ara ara, cái vòng lúc trước Giyuu mua đang trên tay Shinazugawa kìa

Tsutako: Sanemi, em chắc lo được cho tương lai của Giyuu không? Chị không cần của cải tiền tài gì, chị chỉ cần em ấy sống tốt là được rồi. Mà gia đình em chắc hoàn cảnh cũng không hơn gì mấy phải không. Không sao chỉ cần hai đứa hòa thuận thì cũng sẽ giàu thôi

Mọi người đều nhịn cười khi nghe chị nói vậy

Tsutako: mấy đứa sao vậy? Chị có nói gì sai à?

Sanemi: dạ không có gì đâu chị Hai. Em thấy chị nói đúng đó, nhà em thuộc dạng cũng khổ lắm, nhà xa nữa nên mới ở Ký túc xá của trường. Ba mẹ em đều làm nông nên cực lắm, phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời

Tsutako: Giyuu nhà chị ăn nhiều lắm, tuy em ấy ốm yếu thế chứ em ấy ăn nhiều lắm

Giyuu: chị!!!

Tsutako: mày nhớ ăn ít lại đấy, kẻo người ta lo không nổi rồi trả mày về

Mitsuri: ăn nhiều sao? - cô hào hứng nhìn Giyuu nói

Kyojuro: không có gì phải lo đâu chị, em rể chị lo được hết mà - anh cười

Sanemi: chị hai có muốn gặp ba mẹ em để bàn luôn về việc cưới xin không?

Tsutako: cũng được đó, để hôm nay chị đóng cửa tiệm

Tengen: hai người đăng ký kết hôn chưa vậy?

Sabito: có ý định mua nhẫn cưới luôn không? - anh cười

Sanemi: có chứ mấy bạn. Phải có, không có sao được. Chắc dẫn chị hai về nhà để nói chuyện với hai vị phụ huynh rồi mới đi đăng ký kết hôn

Mitsuri: không ngờ có ngày Giyuu lên xe hoa sớm như thế đó nha

Giyuu: cũng vui mà

Mọi người nhanh chóng ăn xong và dọn dẹp. Cả bọn kéo nhau qua nhà Sanemi. Vì sao có cả bọn? Vì họ thích và họ thích ngóng chuyện, haha. Khi đến nhà của Sanemi, hai chị em nhà Tomioka tròn mắt nhìn vì độ giàu có của nó

Tsutako: em có vì lâu quá không về nhà nên quên đường không thế?

Sanemi: ba mẹ em làm thuê trong nhà này đấy, vào thôi. Kẻo cậu chủ nhà này về đấy - anh kéo Giyuu vào bên trong

Mọi người cũng vào bên trong, kéo theo cả chị Tsutako vào. Vừa bước vào nhà đã...

Kyogo: mày lết cái mặt mày về rồi đó à? Tao nghĩ mày lo ở trường mà quên cái gia đình này rồi đó chứ

Shizu: nay con đưa bạn về nhà đông quá ta, để mẹ vào lấy bánh và nước ra tụi con

Giyuu: ch..cháu chào 2 bác

Kyogo nhìn Giyuu: ta chào con. Tụi còn vào ngồi chơi đi - ông đổi chất giọng dịu dàng khi nói chuyện với Giyuu, khác xa khi nói chuyện với Sanemi

Shinobu: cứ vào ngồi nói chuyện đi chị. Không sao đâu, bác ấy gắt thế thôi chứ bác ấy dễ gần lắm - cô kéo Tsutako đến ngồi đối diện Kyogo

Shizu mang bánh và nước ra đặt lên bàn: hôm nay mấy đứa có chuyện gì mà qua nhà bác đông vui thế

Kyogo: mày lại gây họa gì phải không Sanemi? Sao thay vì gây họa thì tìm vợ cho vợ chồng tao yên lòng coi

Kyojuro: vợ nó nè bác - anh đứng chỉ Giyuu

Mấy người kia cũng chỉ Giyuu, Giyuu ngồi nép vào Tsutako vì ngại. Sanemi ngồi cạnh Kyogo tỏ vẻ mặt ngứa đòn

Sanemi: như nguyện vọng của ba

Kyogo: mày làm gì con người ta rồi phải không?

Sanemi như bị nói trúng tim đen: đ..đâu có, con đã làm gì đâu

Kyogo: thôi con trai, tao biết hết, nhìn thôi tao đã biết rồi. Hồi bằng tuổi mày, tao cũng vì thế mà mới cưới vợ tao về rồi mới lòi ra mày đấy

Mọi người bất ngờ, Shizu khều Kyogo nhẹ

Shizu: ông này

Tsutako nhìn Giyuu

Giyuu nói nhỏ: có gì về chị em mình nói với nhau nhá - cô rén mà nói

Tsutako cũng không làm gì mà nhìn hai bác

Tsutako: dạ cháu là chị của Giyuu tức là vợ tương lai của Sanemi đấy thưa hai bác. Hôm nay là hai đứa nó cũng đã nói về vấn đề cả hai sẽ đăng ký kết hôn vào chiều này khi có thời gian

Kyogo: vậy sao? Mày định khi nào mới tổ chức hôn lễ, Sanemi?

Sanemi: sau khi tốt nghiệp và cả hai có công việc ổn định. Việc đăng ký trước này chỉ là giữ vợ thôi

Shizu: mấy đứa định đăng ký trong khi còn học và tổ chức sau khi có công việc ổn định sao? Có vẻ khoảng cách nó hơi lâu nhỉ?

Kyogo: nói sao đó nói, ba tôn trọng quyết định của hai đứa. Mày làm gì đó làm, lén phén ngoại tình là ba mẹ không tha cho mày đâu

Sanemi: không có đâu mà

Kyogo: đời ai biết trước được điều gì. Con bé tên Giyuu sao? Ta mong con có thể trị được thằng con ngang bướng này của ba mẹ

Giyuu: dạ - cô nhìn Kyogo rồi gật đầu

Tsutako: hai bác có thể gọi cháu là Tsutako, Tomioka Tsutako. Cháu xin mạn phép hỏi là cả căn biệt thự này là thuộc quyền sở hữu của nhà bác sao ạ?

Shizu: đúng rồi đấy, người con lớn của nhà bác là Sanemi sẽ là người thừa hưởng nó toàn bộ và nó có trách nhiệm lo cho em nó sau khi thừa hưởng đó cháu

Sanemi thấy gì đó không ổn liền định chuồn đi

Shinobu: Shinazugawa, cậu định đi đâu vậy - cô mỉm cười nhìn Sanemi

Sanemi: đi ngắm cảnh thôi mà

Tsutako: tình hình là khi nãy Sanemi bảo rằng nhà em ấy rất khổ và hai bác phải làm việc vất vả, phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời

Kyogo: mày dám nói ba mẹ mày như thế luôn hả Sanemi?

Sanemi: nói thế mới có lòng tin của chị Hai chứ ba

Tengen/Sabito/Kyojuro: có lòng tin ghê

Shinazugawa Genya đang du học nước ngoài nên không có mặt ở nhà

Mọi người nói chuyện vui vẻ thì cũng đã giải quyết xong vấn đề của Sanemi và Giyuu. Để tránh Tsutako tra khảo Giyuu khi chưa về đến nhà thì cả bọn đã đánh lạc hướng chị Tsutako để chị ấy về nhà cùng bọn họ, còn Sanemi và Giyuu nắm tay nhau chạy đi đăng ký kết hôn. Khi Sanemi và Giyuu vừa cầm tờ giấy đánh ký kết hôn có chữ ký của cả hai quay về nhà của chị Tsutako thì

Tsutako: con em hư đốn kia, mày lại đây chị mày nói chuyện - chị có vẻ tức giận

Sabito: bọn này cố gắng hết sức rồi - anh lắc đầu nhìn Giyuu và Sanemi

Giyuu từng bước đi đến chỗ chị Tsutako đang ngồi: chị à, chuyện đã được giải quyết rồi mà. Đừng có thế chứ

Sanemi: chị Hai à, đừng trách em ấy mà

Tsutako thở dài: chị đặt kỳ vọng lên em nhiều đấy, đừng làm khổ con bé. Con bé từ bé đến giờ chịu khổ về mặt tài chính với chị nhiều rồi, chị muốn nhìn em ấy luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi thay vì suốt ngày cứ trầm ngâm về chuyện tiền nong thế này

Sanemi: em hứa với chị mà

Giyuu nhìn rồi bước đến chỗ cả bọn đang ngồi

Kyojuro: nghe chưa, cười nhiều lên

Irugo: mặt suốt ngày trầm ngâm thế này thì tóc bạc càng có sớm hơn rồi sớm muộn gì cũng thành bà lão

Mitsuri: Giyuu cười đẹp mà, đẹp thì cứ khoe thôi

Shinobu: có được chồng đẹp chồng giàu rồi, phải enjoy chứ

Tengen: chị hai ơi, Sanemi nữa. Lại đây ăn bánh với uống nước tụi em làm nè

Sanemi: ê mày, chị hai tao. Ai cho mày gọi

Mitsuri: nhanh lên chị hai ơi, kẻo vào miệng bọn này là hết luôn á

Sabito: phải đó chị hai, tụi em cất công làm cho mọi người ăn đó

Tsutako mỉm cười: chị đến ngay đây

Tsutako cùng Sanemi đi đến và ngồi ăn bánh cùng nhau

Sanemi: ohagi này ai làm thế. Tệ thật - anh cầm ohagi ăn mà nói

Giyuu: tôi làm đó, tệ thì vứt đi

Sanemi: đùa mãi, em ở với tôi từ đêm qua đến sáng giờ. Em làm bằng niềm tin à?

Giyuu: giờ tôi nói vậy đó, anh ăn không? Không thì vứt

Sanemi không nói gì mà ăn tiếp cái ohagi đó

Tengen: để tao nhớ xem, Sanemi từng nói là bàn chuyện trước để tránh sau này vợ ngồi lên đầu. Mà bây giờ chính nó đội vợ nó lên đầu luôn ấy chứ

Kyojuro: có vợ rồi cái khác bọt liền, haha

Murata: chủ quán bán cho tôi một ly bạc xỉu

Tsutako: cậu ơi, nay quán không bán

Murata thấy Giyuu: Giyuu?

Giyuu: gì đây, anh đi đi. Quán nay không bán

Murata: quay lại với anh đi Giyuu - anh chàng tiến đến năn nỉ Giyuu

Sanemi định đánh anh chàng kia thì Giyuu ngăn lại, cô cầm giấy kết hôn ra

Giyuu: thấy gì không, tôi có chồng rồi nên anh lượn giúp

Murata: anh không tin, giấy đó là giả mà phải không?

Giyuu: hm...nếu anh nói vậy thì tôi cho câu trả lời toại nguyện - cô đứng lên đi đến chỗ anh chàng đó

Murata: anh biết ngay đó là giả mà

Giyuu dùng một cú đấm, đấm thẳng vào bụng Murata. Murato đau đớn ôm bụng

Giyuu: rành rành trước mắt bộ mù hay sao mà không thấy? Biến giúp - cô trừng mắt nhìn Murata

Tsutako: Giyuu, em từng hứa gì với chị không vậy hả?

Giyuu: em xin rút lại lời hứa nha - cô quay lại nở nụ cười

Tsutako: thật tình

Irugo: mày nên chuẩn bị tinh thần cho cái bụng của mình đi Sanemi

Sanemi: tao cũng nghĩ thế - anh đưa tay ôm bụng mình

Mitsuri: lời hứa gì vậy chị hai

Tsutako: hồi 5 năm trước, vì Giyuu có tính rất nóng nảy với lại còn bị mấy thằng con trai khác nhây trước mặt nên con bé đã đấm mấy thằng đấy. Tất nhiên chị đã bị gọi lên để nói về vấn đề bạo lực học đường của em ấy. Và em ấy hứa là sẽ không đánh hay đấm ai nữa

Sabito: bảo sao thấy cậu ấy hiền quá vậy

Kyojuro: chết Sanemi đợt này rồi, haha

Mọi người đều cười lớn để chọc Sanemi. Sau lần đó thì cũng không thấy Murata đến làm phiền Giyuu nữa. Sau đó là cả bọn phải trải qua kỳ thi cuối cùng và kết quả đã đậu hết. Mitsuri, Shinobu và Giyuu ra trường và đã thực tập ở một bệnh viện có tiếng ở thành phố. Nhóm con trai thì cũng kiếm tiền được khá nhiều về trình độ máy tính của mình, và cả nhóm quyết định làm ở cơ sở nhà Shinazugawa để có thể làm việc cùng nhau cho vui vẻ

Sau vài năm khi Giyuu cũng đã lên được chức bác sĩ của bệnh viện, Sanemi cũng đã thực hiện tốt công việc của một chủ tịch thực thụ. Và cả hai đã quyết định tổ chức lễ cưới như mong đợi. Một lễ cưới thật đẹp, vốn dĩ cả hai ngay từ đầu không ưa nhau nhưng qua thời gian thì họ đã bỏ sự xích mích và đến với nhau một cách trọn vẹn nhất

Qua câu chuyện chúng ta rút ra được gì, ghét của nào trời trao của đó. Nên đừng ghét ai nữa, hãy không ưa thôi -)

_________________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro