[Twoshort] chương I (2)
Lưu ý: Giyuu là nữ, Giyuu là nữ và Giyuu là nữ. Điều quan trọng luôn nhắc lại 3 lần
____________________________________
Khi cô về phòng ký túc của mình thì thấy Shinobu và Mitsuri đang đứng phía trước
Mitsuri: cậu ấy về rồi kìa, Tomioka ơi - cô vui vẻ gọi Giyuu
Giyuu: sao hai người lại ở đây? Hai người tìm Shinazugawa sao?
Shinobu: không, hai bọn mình tìm cậu đấy. Xem kia mắt đỏ hết rồi, chắc khóc nhiều lắm. Bọn mình có đem bia đến cho cậu giải sầu này
Chuyện là sau khi Giyuu chạy đi thì Kyojuro lén gọi cho Mitsuri và Shinobu để họ đến an ủi Giyuu. Và bây giờ họ đã đứng đây để đợi Giyuu về. Cả 3 kéo vào phòng kí túc xá của Giyuu và Sanemi, bày những món ăn cùng bia ra. Sau một lúc do dự thì Giyuu cũng uống bia. Và cũng một lúc sau đó
Giyuu: cảm ơn 2 người đã đến an ủi mình - cô nói bằng giọng say
Mitsuri: không có gì đâu mà, mình cũng thấy buồn khi Giyuu khóc thế này
Sanemi cũng đã mở cửa bước vào, đằng sau là Sabito, Kyojuro, Tengen và Irugo
Shinobu: mấy người về rồi sau, vào ngồi cùng luôn cho vui - vì đa số chỉ có Giyuu uống nhiều nên Mitsuri và Shinobu mới còn tỉnh thế này
Sabito: các cậu để Giyuu uống như thế sao?
Mitsuri: chứ bọn mình hết cách rồi
Shinobu: khi nãy, mắt cậu ấy sưng đỏ hết cả lên - cô búi tóc lên cho Giyuu, và cách búi cô khác với Tsutako
Irugo: sưng đỏ sao? Vậy là khóc nhỉ? - anh nhìn sang Sanemi
Sanemi: nó thế nào thì tao nói thế thôi
Giyuu nhìn Mitsuri bằng đôi mắt ngấn lệ: Kochou với Kanroji biết không? Hôm nay mình bị xỉ nhục nặng nề luôn ấy. Mình không có làm điếm mà - cô khóc òa lên và rõ ràng cô không nhận ra nhóm của Sanemi có mặt
Mitsuri: được rồi, mình tin cậu mà Tomioka. Cậu không có dấn thân vào con đường đó - cô an ủi Giyuu
Tengen: rõ ràng - anh nhìn Sanemi
Kyojuro: Sanemi, mày làm cô ấy khóc rồi kìa
Sanemi: lúc tao hỏi nó đi làm điếm à cái nó nói nghĩ sao cũng được mà
Shinobu: vì cậu ấy không muốn đôi co với cậu đó Shinazugawa
Sanemi: bực hết cả mình
Sabito: do cậu ấy phải đi làm thêm khắp nơi, các quán ăn đêm nữa đó. Nên mới về trễ như thế, cậu ấy cũng chỉ muốn phụ chị Tsutako về khoản chi phí hàng tháng thôi. Cậu ấy sinh ra đâu có hoàn cảnh ấm no như chúng ta đâu
Mitsuri: thôi đừng nói nữa các cậu. Giyuu cậu ấy say lắm rồi, thôi chúng ta cũng nên giải tán thôi, dù sao cũng trễ lắm rồi - cô nhìn đồng hồ chỉ 23h
Shinobu: mình sẽ đỡ Giyuu lên giường, còn các cậu dọn nha. Khi đỡ xong mình sẽ phụ - cô đỡ Giyuu
Mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp lại đống đó. Mọi thứ lại đâu vào đấy thì cả bọn tạm biệt Sanemi và rời đi. Sanemi khóa cửa quay vào bên trong thấy Giyuu nằm ngủ trên giường của anh
Sanemi: wtf, sao nhỏ Kochou lại đỡ con nhỏ này nằm trên giường mình - anh bất lực nhìn
Giyuu: tôi không phải là điếm mà....- cô nói trong giọng say và uất ức
Qua lần này anh thấy bản thân đã sai như thế nào, anh cuối xuống kéo cả cơ thể Giyuu lên. Cô cũng không cử động gì, cô mơ màng nhìn anh rồi đưa tay lên xoa má anh
Giyuu: cậu là ai vậy? Trông cậu giống một người tôi không ưa lắm đấy, nhưng tuy nói không ưa nhưng tôi khá kính trọng cậu ấy. Tên cậu ấy là Shinazugawa Sanemi đó, đừng có nói cho cậu ấy biết nha - cô cười mơ màng mà nhìn người đối diện
Sanemi: biết rồi, sẽ không nói gì đâu mà. Bây giờ cô về giường của mình đi
Giyuu: không, tôi không muốn rời khỏi chỗ này. Ở đây có mùi hương khiến tôi dễ chịu và có cảm giác giống như cậu ấy đang ở đây vậy. Tôi luôn cho rằng cậu ấy là chỗ tựa duy nhất từ khi chuyển vào đây đến ngày hôm nay - cô nằm xuống giường
Sanemi thở dài, anh chỉ định thay đồ cho cô thôi. Anh kéo chiếc quần dài của cô xuống thì cô nắm lưng quần lại
Giyuu: đừng biến thái tôi...- cô nắm chắc lưng quần
Sanemi: cô ta đúng là một con người không dễ dãi nhỉ? Thôi mặc kệ cô ta vậy - anh không làm gì nữa, chỉ lên giường của cô nằm ngủ tạm thôi
Khi đến sáng, Giyuu đã rời đi nhanh chóng nên lúc anh thức giấc thì chỉ có mỗi bản thân trong căn phòng đấy thôi. Anh cũng không nghĩ nhiều mà đi làm những công việc cá nhân rồi lại vác balo đi học. Bên cô vừa đi đến lớp vừa suy nghĩ vài thứ. Vừa ngồi xuống ghế thì Shinobu và Mitsuri đến ngồi cùng với cô vì cả 3 học cùng khoa Y
Mitsuri: chào buổi sáng Tomioka
Giyuu: chào cậu Kanroji
Shinobu: cơ mà mình nghĩ là cậu nên nghỉ việc ở những nơi làm đêm đi. Vì thân cậu là nữ mà lại đi vào ban đêm thì không ổn đâu
Giyuu đắn đo một hồi thì đáp: để mình suy nghĩ kỹ lại vấn đề này nha. Mà lúc tối mình say lắm sao?
Mitsuri: sao cậu lại nói thế
Giyuu: khi sáng mình thức giấc thì thấy bản thân nằm trên giường của Shinazugawa, chứ không phải của mình với lại mình chả nhớ đêm qua nói gì mà chỉ nhớ mình nói gì khi có mặt 2 cậu, rồi sau đó mình không nhớ gì cả
Shinobu: ra thế. Chắc sẽ ổn thôi, không có việc gì đáng lo hết. Thôi giảng viên vào kìa, chúng ta bắt đầu học thôi
Nay tiết học được kết thúc khá sớm nên cô đã đi một mạch đến chỗ chị Tsutako.
Tsutako: về rồi hả em, trông có vẻ em mệt nhỉ? Thôi lên phòng nghỉ ngơi tí đi em
Giyuu: em xin phép - cô đi lên căn phòng của mình
Bên trong tuy bé nhưng khá ấm cúng và gọn gàng. Cô ngồi trên cái xích đu bằng vải màu trắng được treo ở giữa căn phòng. Cô vừa nằm trên đó vừa đọc sách và cô đã ngủ quên lúc nào không hay và tay cô đang ôm một thú nhồi bông có hình dáng thủy trụ và phong trụ
Ở ngoài, nhóm các anh cũng đã đến và phụ Tsutako
Sabito: Giyuu đâu rồi chị, sao giờ này em không thấy cậu ấy thế
Tsutako: em ấy đang ở trong phòng đấy. Để chị vào gọi
Kyojuro: em đi ké với - anh đi theo chị Tsutako
Cả bọn thấy vậy cũng đi theo theo chị Tsutako
Tsutako gõ cửa phòng: Giyuu ơi, em có trong đó không?
Vẫn không có hồi âm từ bên trong
Tsutako: chị vào đấy nhé - chị mở cửa ra thì thấy Giyuu đang nằm ngủ trên cái xích đu, trên tay là ôm hai con gấu bông hình thủy trụ và phong trụ
Mọi người đều ngó vào bên trong, hình ảnh cô nằm ngủ thật yên bình làm sao, cả căn phòng cùng thật ấm áp
Tsutako: cái con bé này, sao lại ngủ thế này chứ. Dậy nào - chị lay nghe người Giyuu
Giyuu khẽ đưa tay lên dụi mắt: sao vậy chị
Sanemi: dậy được rồi, ngủ suốt - anh đứng từ bên ngoài cửa phòng nói
Giyuu quay sang nhìn thì thấy cả bọn đang đứng bên ngoài, cô bước xuống đặt hai con gấu bông lên kệ rồi đi ra bên ngoài
Tsutako: cái con bé này sao giờ này lại ngủ? Tối qua em uống bia rượu phải không?
Giyuu đang đi như đang bị nói trúng, cô quay lại nở nụ cười rồi nói: đ..âu có đâu, em làm gì có uống mấy thứ đó
Tsutako: chắc không?
Giyuu: em chắc mà, không tin thì chị hỏi mấy người này đi - cô định nhờ các anh làm bia đỡ đạn
Tsutako: Sabito, em nói đi
Sabito: h..hả, đêm qua em về phòng ngủ rồi nên em không biết gì hết - anh vờ không biết gì
Tsutako: Kyojuro
Kyojuro: đêm qua em về muộn quá nên cũng không rõ - anh đổ mồ hôi nhìn
Tsutako: Tengen
Tengen: đêm qua em có phụ giáo viên về mấy dự án ở Khoa nên em không biết - anh cũng chối
Tsutako: Irugo
Irugo cũng đành nói theo bọn họ: hôm qua em không có về ký túc xá nên em không có nghe ngóng gì được
Tsutako càng tức giận hơn nhìn Giyuu
Giyuu: ơ, còn một người mà. Cậu ấy ở cùng với em đấy, chị hỏi đi. Em nói thật, em không có sử dụng rượu bia - cô càng lúc càng run khi nói
Tsutako: em nói chị nghe thử xem Sanemi
Sanemi: dạ là hôm qua cô ấy không có uống mấy thứ đó, cô ấy khi về đã làm một chút bài tập rồi đi ngủ rồi chị. Chắc cô ấy thức khuya nên mới ngủ ngày thế này
Giyuu nhìn Sanemi bằng ánh mắt mang ơn, Tsutako cũng tin lời Sanemi thì cũng vui vẻ trở lại. Giyuu thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm đó, mọi thứ điều khá suôn sẻ. Đến khi cả bọn ra về, Giyuu cũng chạy đến chỗ làm đêm của mình. Các anh nhìn bóng dáng của cô
Sabito: cậu ấy vẫn không chịu nghỉ việc ở đó sao? - anh nhìn Kyojuro
Kyojuro lắc đầu: chúng ta đêm nay lại bận làm dự án cho ngày mai nộp rồi, không thể đi theo cậu ấy
Sanemi: thôi đi về, kệ cô ta đi. Làm xong lại mò về thôi
Cuối cùng các anh cũng chịu về, nhưng Sabito và Kyojuro khá bận tâm với việc Giyuu về đêm. Nên đã nhắn cho Giyuu rằng khi gặp chuyện gì nhớ điện cho họ. Khi đến đêm, thời gian chỉ đến 1h sáng cũng là lúc cô tan làm. Cô bước trên con đường vắng quen thuộc để về ký túc xá của trường, đang đi thì cô cảm giác ai đó đang đi theo, lúc quay lại chẳng thấy ai. Lòng cô bắt đầu có điều không lành nên đã đi nhanh hơn, nhưng cảm giác đó vẫn dai dẳng. Cô vừa đi nhanh, hai tay run rẩy cầm điện thoại thì điện thoại đã tắt nguồn, do hôm nay cô quên sạc máy
Rồi có một bàn tay bịt miệng từ phía sau cô lại rồi lôi vào con hẻm tối gần đó. Tên lạ mặt biến thái đó áp cô lên tường rồi bắt đầu sờ mò khắp cơ thể cô, nước mắt Giyuu đã rơi rồi, trong cơn hoảng loạn cô chỉ nghĩ đến 1 cái tên
Giyuu: Sanemi!!!! Cứu tôi!!!! - hai mắt cô nhắm chặt lại và cố gắng gào lên
Tên lạ mặt: không ai cứu mày đâu - hắn xé cái áo sơ mi trắng của cô ra làm lộ áo bra
Giyuu: SHINAZUGAWA SANEMI!!!! - cô càng hét lớn hơn đến cổ họng đau điếng lên
Hắn chuẩn bị làm chuyện đồi bại với cô thì hắn như bị ai đó đấm văng ra, có một cái áo khoác chùm lên người cô. Cô từ từ mở mắt ra là Sanemi. Phải, anh đã đến cứu cô. Cô òa khóc lên mà úp mặt vào ngực anh, anh xoa đầu cô rồi bế cô lên. Tên kia có vẻ là một gã say xỉn nên vừa hứng trọn một cú đấm của Sanemi thì gã đã ngất rồi
Cả đoạn đường đi vào phòng ký túc xá thì cô im lặng và rút vào lòng Sanemi. Sanemi cũng không nói gì mà mở cửa vào bên trong, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Mắt cô sưng đỏ lên, cô run mà ngồi ôm gối
Sanemi: may cho mày là tao chỉ vô tình đi ngang qua và nghe tiếng ai đó réo tên thôi
Miệng nói thế nhưng thật ra Sanemi đã âm thầm biết được chỗ Giyuu làm đêm và ở một nơi khá khuất mắt để tiện việc quan sát cô và lặng lẽ đi phía sau cô khi cô về. Khi anh vô tình lơ là thì cô đã bị vụt khỏi tầm mắt, anh hoảng hốt chạy tìm cô thì nghe tiếng cô hét tên mình thì mới mò ra được chỗ cô
Giyuu: dù đó có là lý do gì....thì tôi cảm ơn.. - giọng cô khá bé, chắc có thể khi nãy đã cố gắng gào lớn nên đã khiến cổ họng đau
Sanemi đứng nhìn cô đang ngồi yên lặng và không nhúc nhích gì, trên người cô vẫn còn cái áo khoác của anh đã khoác lên cho cô
Giyuu: uống với tôi đi...ngày mai cậu không có tiết đúng không?
Sanemi: sao mày biết? - anh cũng khá bất ngờ vì rõ ràng hai khoa hai người học khác nhau, kể cả giờ giấc tất nhiên sẽ khác nhau hoàn toàn
Giyuu: Sabito nói. Theo tôi nhớ thì trong tủ lạnh còn vài lon dư của hôm qua đấy
Sanemi: hồi sáng tao đã bao che cho mày trước câu hỏi của chị Tsutako rồi, giờ mày uống là sáng sẽ không giấu được chị ấy đâu đấy - miệng nói chứ tay anh vẫn đi lấy những lon bia ra để uống cùng cô
Giyuu: vậy ngày mai đến chỗ chị ấy trễ một chút, chắc chị ấy không nói gì đâu
Sanemi: rồi mày định mặc thế này luôn sao? Đi thay đồ, nhanh - anh nhìn cô rồi kêu cô thay đồ vì anh biết bây giờ cái áo của cô không còn nguyên vẹn, và trên người cô chỉ có mỗi cái áo lót và áo khoác anh bên ngoài
Giyuu: cũng may là cái lưng quần này khó mở nhỉ? - cô đứng lên khoe cái lưng quần có 2 khuy cài trước mặt Sanemi mà không có chút ngại
Sanemi: thế cũng khoe, đi nhanh - anh vả vào mông cô
Giyuu cũng xoa mông rồi đi lấy quần áo thoải mái để thay. Có vẻ như có sự hiện diện của Sanemi trong hoàn cảnh bây giờ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Cuối cùng cô cũng đã bước ra từ phòng tắm với outfit áo rộng quần ngắn của mình, tất nhiên cô không có mặc đồ lót và tóc cô cũng được kẹp gọn
*góc giải thích: đừng ai thắc mắc tại sao không mặc đồ lót khi trong phòng có nam nhân, vì phụ nữ con gái rất kị mặc đồ lót khi ngủ vì sẽ tạo cơ hội cho những căn bệnh nhạy cảm cao hơn, dù không muốn nhưng cũng phải như thế
Sanemi: mày lâu thật đấy - anh ngồi chán nản nhìn cô
Giyuu: còn phải rửa mặt nữa, lâu là phải rồi - cô ngồi đối diện Sanemi
Cả hai bắt đầu khui bia ra mà uống, ngồi uống được một lúc thì anh lên tiếng
Sanemi: tao có một thắc mắc, sao khi nãy mày không gọi tên người khác mà lại gọi tên tao? Trông khi đó Sabito hay Kyojuro thân với mày hơn tao mà
Giyuu nhìn lon bia trên tay mình rồi khẽ mỉm cười nói: không biết nữa, lúc hoảng loạn đấy tôi chỉ nghĩ đến mỗi cậu thôi
Sanemi: vậy sao? Mà cơ thể mày cũng ngon nhỉ? - tuy nói thế nhưng chỉ nói cho vui chứ không có ý định gì xấu với cô và Giyuu cũng biết điều đó vì cô khá hiểu tính của Sanemi
Giyuu: nhiều lúc, tôi rất muốn và khao khát tàn phá nó. Vì nó mà khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối - cô nói
Sanemi: tao nghĩ bây giờ mày không cần phải tàn phá nó nữa đâu, rồi thằng con trai mày yêu sẽ tàn phá nó một cách nhẹ nhàng nhất
Giyuu: ý cậu là người đó khiến tôi đau khổ sao?
Sanemi: mày hiểu sai ý rồi, tức là nó sẽ khiến bụng mày bự ra nè. Hay sẽ khiến mày ăn nhiều đến béo lên để không còn ai để ý và chỉ mỗi nó là được để ý đến mày thôi. Mày hiểu chưa? - anh cười nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ đầu Giyuu
Giyuu: àa, tôi hiểu rồi - cô gật gù nói
Sanemi: mấy đứa con gái mày luôn thả rông như thế vào ban đêm sao?
Giyuu: đúng, nếu không thì sẽ có nhiều thứ xảy ra lắm
Sanemi: nhiều thứ xảy ra sao? Là thứ gì? - anh nói xong liền uống cạn lon bia
Giyuu: như là các bệnh về tử cung nè, các bệnh về ngực nữa - cô khá say mà đưa tay lên và đưa các ngón tay lên liệt kê
Sanemi: ra là vậy, mày có để ý ai chưa?
Giyuu: có hay chưa ta - cô vừa nói vừa tự hỏi
Sanemi: mày sao vậy? - anh nhìn cô
Giyuu: không biết nữa, người này vừa để ý mà vừa không muốn dây vào vì người đó khá ghét tôi á - cô vừa nói vừa bĩu môi, hai ngón tay trỏ chỉa vào nhau
(là hành động này nè 👉👈)
Sanemi: người gì kì cục. Thôi hết bia rồi, đi ngủ. 2h39 rồi kìa
Giyuu: ơ, còn chưa nói chuyện xong mà - cô say rồi
Sanemi: nói chuyện gì, để sau đi - anh dọn vỏ lon vào túi nhỏ rồi đặt ở góc để sáng mang vứt
Giyuu: giờ tôi đứng không nổi - cô nhìn anh
Sanemi: lắm lời thật - anh bế cô lên giường nằm ngủ. Rồi tắt đèn quay về giường của mình, vừa ngồi xuống giường đã nghe Giyuu nói
Giyuu: Shinazugawa, tôi lạnh...
Sanemi bất lực: sao nhiều chuyện thế không biết
Anh đứng lên lại chỗ cô đắp chăn cho cô mà cô vẫn than lạnh, và trông cô có vẻ muốn ôm nên anh đành lên giường ôm cô ngủ, cô ngủ khá yên trong lòng Sanemi. Thế là cả hai ôm ngủ đến sáng
Mặt Trời buổi sáng cũng ló dạng, thậm chí là lên cao mà cả hai vẫn chưa thức là 10h40. Không biết một thế lực nào đó mà Sanemi từ ôm con người ta vào lòng mà sáng lại nằm úp mặt vào bộ ngực đầy đặn của con người ta. Còn Giyuu thì ôm đầu Sanemi. Đang yên lành thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Sanemi và Giyuu cũng mơ màng tỉnh giấc
Giyuu: ai mà kì thế, mới sáng sớm mà - cô mơ ngủ mà ôm Sanemi chặt hơn một chút
Sanemi vẫn ngủ và mặc kệ, nhưng tiếng gõ càng lúc càng dồn dập hơn. Sanemi đành rời khỏi vòng tay của Giyuu mà đứng lên mở cửa
Sanemi: ai vậy? Không để yên cho người ta ngủ à?
Irugo: bây giờ đã là 10h40 gần 11h trưa rồi mà mày vẫn còn ngủ ngon lành sao?
Shinobu: Tomioka đâu? Sao có mỗi Shinazugawa thế kia
Sanemi: rồi con nhỏ này sao ở đây?
Mitsuri: ở đây thì sao? Shinazugawa giấu Tomioka ở đâu rồi?
Sabito: hay là đêm qua ăn người ta rồi nên giờ sợ bị phát hiện nên giấu
Sanemi: mấy chú bậy rồi, Tomioka yêu dấu của hai cô kìa - anh né qua một bên để mọi người nhìn hình ảnh Giyuu còn nằm trong chăn và ngủ
Kyojuro: giờ này cả hai đều còn ngủ. Tức là đêm qua dó việc gì xảy ra rồi phải không?
Sanemi: vào đi rồi nói, đứng ở ngoài tốn điện máy điều hòa quãi đạn
Mọi người cũng vào bên trong, ngồi trên giường của Sanemi vì bên kia là Giyuu đang ngủ rồi, chỉ có Sanemi là ngồi bên Giyuu nhìn cả bọn ngồi trên giường mình
Sanemi: chỉ là uống vài lon giải sầu thôi - sợ mọi người không tin, anh liền chỉ về phía túi chứa toàn vỏ lon ở góc tường
Kyojuro: nay chị Tsutako nghỉ một hôm để đi dự event kết hôn của bạn chị ấy
Mitsuri: nghe thôi mà mình cũng muốn mặt váy cưới rồi để dắt tay Shinobu rồi
Tengen: tính đến chuyện đó ghê quá Kanroji
Giyuu khẽ ngồi dậy, tay dụi mắt: gì mà ồn ào quá vậy Shinazugawa - cô mơ ngủ, dựa cả cơ thể vào lưng của Sanemi
Sanemi: không có gì đâu, mày ngủ tiếp đi
Khi thấy như thế, cả bọn tụ lại trừ Sanemi và Giyuu
Sabito: bọn họ tiến triển nhanh vậy à? Hay chúng ta đang mơ?
Shinobu: chuyện này không được bình thường, Shinazugawa bình thường ghét ai dựa vào cơ thể cậu ấy lắm mà
Irugo: thằng này nay lại dịu dàng bất thường luôn ấy chứ
Kyojuro: có nhiều nghi vấn rồi đấy
Tengen: chắc mọi chuyện đều bắt nguồn về tối hôm qua rồi
Mitsuri: mình cũng nghĩ như thế
Sanemi: mấy người tụ lại to nhỏ gì đó?
Giyuu cũng dần tỉnh ngủ hơn mà nhìn: sáng sớm mấy người đã đi đập cửa phòng người khác rồi - cô vẫn cứ dựa vào người Sanemi
Sabito: do sáng nay không thấy hai người nên bọn này lo thôi
Shinobu: khai thật đi, hai người đang hẹn hò ngầm phải không?
Sanemi: hẹn hò ngầm cái gì? Các người sao thế nhỉ?
Irugo: vậy giải thích thế nào về việc mày cho Tomioka dựa vào cơ thể mày đi
Sanemi: sáng uống nhiều với thức muộn, chắc nhỏ khá đau đầu nên cho dựa là điều bình thường mà
Giyuu: thôi được rồi. Sáng mấy người đi đến đây chỉ có như thế thôi à?
Mitsuri: đi mua váy không Giyuu?
Giyuu: váy á? Thôi mình không mặc váy đâu.., váy nó ngắn lắm - cô nói tay cứ nắm lai áo kéo xuống dù biết áo sẽ trở về hình dạng cũ nhưng cô cứ kéo xuống vì muốn che đùi mình dù cô đang ngồi nên cả nhóm bên kia không ai biết, và cô nghĩ đến cảnh mình bị người khác dở trò vì mặc váy ngắn
Sanemi thấy cô thế cũng liền bảo hộ cho cô: gì mà váy, mua quần mặt cho thoải mái
Shinobu: chúng tôi rủ Tomioka mà
Sanemi: giờ thích trả lời giúp được không?
Sabito: cái con người ngang ngược
Tengen: nói chung thì mình sẽ đi mua quần áo cũng nhau nhé, chốt vậy đi. Hai người đi thay đồ là vừa
Sanemi: biết rồi, mấy người ra ngoài đợi đi
Cả bọn cũng đi ra ngoài đợi, họ ngồi đợi ở cầu thang bên cạnh vì phòng của Sanemi và Giyuu khá gần với cầu thang thoát hiểm. Trong phòng, Giyuu và Sanemi quyết định một người thay đồ ở trong phòng, một người thay đồ ở trong phòng tắm sẽ nhanh hơn. Và cả hai quyết định Giyuu thay đồ bên ngoài vì con gái mà, chắc sẽ cần mấy món đồ cá nhân nhiều hơn nên ở ngoài để lấy chúng cho tiện, Sanemi thay đồ bên trong phòng tắm
Sau một lúc thì Sanemi bước ra, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Giyuu đang mặc cái váy dài đến mắt cá chân nhưng có vẻ cô đang chật vật với cái khóa kéo ở sau cái váy, khi cô chán nản quay lại định tìm bộ khác thì thấy anh đang nhìn mình. Cô đỏ mặt nhận ra vì cái khóa kéo khá dài, nó thậm chí là có độ dài từ mông lên đến cổ, và khi cô đang chật vật với cái váy thì cái khóa kéo không có di chuyển, đồng nghĩa với việc anh đã thấy quần và cả nơi gài áo lót của cô. Cô áp lưng vào tường nhìn anh
Giyuu: anh..à nhầm cậu..cậu thay xong rồi hả? - cô đỏ mặt và hoảng nhìn anh
Sanemi: quay lại đây - anh tiến đến để tay lên hai vai cô mà quay cô lại để lưng Giyuu đối diện với mình
Anh kéo khóa lên cho Giyuu, qua việc này Sanemi có thể thấy rõ vòng hai và vòng ba của cô cháy bỏng như thế nào
Giyuu: cảm ơn cậu, Shinazugawa
Sanemi: nhanh thôi, cả bọn đợi kìa
Khi vừa mới đi ra ngoài thì cả bọn đã đứng đợi sẵn
Tengen: lâu quá đó
Irugo: làm gì ở trong đó mà lâu vậy?
Sanemi: tìm đồ mặc, sao hay hỏi quá. Giờ có đi không?
Mitsuri: đi đến Trung Tâm Thương Mại thôi
Cả bọn cùng nhau đến khu Trung Tâm Thương Mại sầm uất nhất thành phố
_____________TO BE CONTINUE__________
Dài quá à, nên mình lại chia nhỏ ra đây :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro