Chương 4

Giyuu đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ rối rắm của riêng mình, bỏ mặc mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Dòng tư duy kì lạ của cậu tuôn ra ào ạt, không ngừng nghỉ:

/Mình được thủ khoa thật hả?/

/Tại sao lại là mình nhỉ? Mình đâu có tính lên tới mức thủ khoa luôn đâu.../

/Có khi nào ban giám khảo chấm sai không ta? Hay họ nhầm tên với ai đó?/

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo, đầy phấn khích từ xa, kèm theo tiếng bước chân khá nhanh và dồn dập, đã ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"TOMIOKA-SANNNNNNN!!!"

Tiếng gọi vang vọng đó là của Kanroji Mitsuri, cô gái vừa trở thành Á khoa, và bên cạnh cô ấy là Kochou Shinobu, người bạn cùng lớp thông minh và sắc sảo. Cả ba có thể nói là khá thân thiết, một sự kết hợp kỳ lạ của sự trầm tĩnh, nhiệt huyết và hóm hỉnh. Sự xuất hiện của hai người bạn thân thiết đã chính thức đưa Giyuu trở lại thực tại sau cơn choáng váng của vinh quang.

"Chúc mừng anh nha, Tomioka-san! Em biết anh sẽ làm được mà!"– Mitsuri nói, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui tuyệt đối, không hề pha lẫn sự đố kỵ dù cô chỉ được Á khoa.

"Cảm ơn." – Giyuu đáp lời, cố gắng nặn ra sự tối giản nhất có thể.

"Ara~ Ara~, tôi cũng chân thành chúc mừng anh đã đạt được thành tích xuất sắc," – Shinobu cất giọng, nhưng ngay lập tức chuyển sang tông điệu trêu chọc quen thuộc. – "Tuy nhiên, anh cứ giữ cái vẻ khó ở, bàng quan này thì sẽ bị ghét nữa đó, Thủ khoa ạ. Họ sẽ nghĩ anh kiêu ngạo đấy."

"Tôi...không có bị ghét." – Giyuu lập tức phản bác, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Câu trả lời thiếu tinh tế đó lại càng khiến Shinobu và Mitsuri bật cười khúc khích.

Chuyên mục cà khịa, châm chọc của Shinobu lại tới nữa rồi. Cậu không hiểu sao mà lúc nào mình cũng bị cô ấy nói rằng cậu sẽ bị ghét vì lời nói và thái độ. Cậu nói cũng dễ hiểu, rõ ràng mà, đâu có gây hiểu lầm đâu... chắc là vậy.

 Anh không hề hiểu, sự lạnh lùng của anh là bức tường ngăn cách anh với thế giới, và sự thành công này chỉ càng khiến bức tường đó dày thêm. Shinobu chỉ lắc đầu nhẹ, không nói thêm lời nào. Cô biết Giyuu đang bỏ quên một nửa sự thật về bản thân mình, nhưng cô cũng nhận ra ánh sáng le lói của niềm vui đang chiến đấu với bóng tối quen thuộc trong đôi mắt cậu. Cô chỉ mong rằng niềm vui này sẽ đủ lớn để xoa dịu những nỗi buồn thầm kín mà cô cảm nhận được.

[...]

Cuộc vui tan rã. Hương vị chiến thắng vẫn còn đọng lại trong không khí của trường Kimetsu, nhưng đối với Tomioka Giyuu, nó nhanh chóng tan biến như sương mai khi cậu quay lưng lại với ngôi trường và đối diện với con đường quen thuộc. Đã đến lúc về rồi.

Ý nghĩ này như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua niềm hân hoan vừa thoáng qua. Giyuu thật sự không muốn quay về cái nơi mà người ta gọi là nhà đó một chút nào. Đối với cậu, nơi đó chưa bao giờ thật sự là mái ấm, mà chỉ là một nhà tù lạnh lẽo, một nhà trọ tồi tàn nơi cậu buộc phải tồn tại trong sự cô độc và sợ hãi.

Từng bước chân của cậu, vốn đã trầm tĩnh và dứt khoát khi ở trường, nay lại trở nên nặng nề như thể bị đổ chì vào gót. Niềm vui sướng của danh hiệu thủ khoa đã bị xóa sổ hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác cứ như có một tảng đá to lớn, thô ráp của sự đè nén và tủi nhục đè nặng lên lưng, khiến cậu khó nhọc di chuyển. Cậu ghét phải trở về cái không gian ngột ngạt ấy, nơi mà logic, tình thương và lẽ phải đều không tồn tại.

"Con về rồi," – Giyuu lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫy, gần như là một tiếng thì thầm vô vọng, rồi vặn tay nắm cửa.

Một mùi rượu nồng nặc, chua loét và hôi hám xộc thẳng vào mũi, gây ra cảm giác buồn nôn và ghê tởm tột độ. Đó là mùi hương quen thuộc của sự hủy hoại và tha hóa. Giyuu thận trọng cởi giày, xếp lại thật ngay ngắn theo thói quen ngăn nắp và cầu toàn của mình – một nỗ lực vô thức để giữ lại một chút trật tự trong cuộc sống hỗn loạn này.

Sau đó, cậu bước đi nhẹ nhàng và cẩn thận, đôi mắt liên tục quét qua sàn nhà để tránh những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác. Đây là bức tranh quen thuộc sau mỗi cơn say của ông ta: sự đổ vỡ vật chất báo hiệu cho sự đổ vỡ tinh thần. Ưu tiên hàng đầu của cậu là leo lên phòng mình càng nhanh càng tốt, tìm kiếm sự an toàn tạm thời trong tĩnh lặng.

Nếu may mắn, cậu sẽ không phải chạm mặt với người đàn ông đó. Nhưng định mệnh không bao giờ ưu ái cho những người khao khát bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro