C1. Shinazugawa có thể nghe mọi thứ

mấy câu trong suy nghĩ mà mi nghe được thì mình để trong [] cho dễ đọc và phân biệt nha
_____

"Chúc mừng Shinazugawa, anh đã bị dính huyết quỷ thuật một cách xuất sắc."

Trước mặt tôi, Kochou vừa mỉm cười như thường lệ vừa cúi người lấy ra một tờ giấy, có vẻ như là báo cáo, rồi bắt đầu ghi chép gì đó. Dù khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười quen thuộc ấy, nhưng trong lòng tôi, cảm giác sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng.

Dù luôn nghĩ Kochou là một người phụ nữ bí ẩn và khó đoán, nhưng tôi chưa bao giờ muốn biết cô đang thực sự nghĩ gì trong đầu.

[Lại thêm một loại huyết quỷ thuật kỳ dị nữa, không biết tôi phải viết bao nhiêu cái báo cáo nữa đây? Thật là phiền phức.]

[Ngay cả anh Shinazugawa cũng mắc phải... Các Trụ cột rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đừng khiến công việc của tôi nặng thêm nữa. Nhờ ơn các người mà tôi đã không ngủ được bao nhiêu ngày rồi...]

[Muốn giết hết các người cho rồi.]

Tôi biết lỗi của mình, thật đấy. Thú thực, tôi đã khinh thường con quỷ đó. Ai ngờ được rằng một con quỷ yếu ớt như thế lại có thể sử dụng huyết quỷ thuật ngay trước khi bị chặt đầu?

"Tôi nghĩ anh cũng đã hiểu rõ ảnh hưởng của thuật này rồi, không cần giải thích thêm. Mau về nhà và phơi mình dưới ánh sáng mặt trời đi. Đây là trường hợp đầu tiên, nên tôi cũng không biết cách hóa giải."

"Ừ.. làm phiền rồi, tôi sẽ về ngay."

[Tôi không muốn ở cùng một không gian với người có thể đọc được suy nghĩ của mình, dù chỉ một giây. Anh nghe được phải không? Vậy thì mau đi đi.]

Khuôn mặt Kochou vẫn mỉm cười ngọt ngào như một con búp bê, nhưng giọng nói trong lòng cô lại hoàn toàn trái ngược. Tôi nghe được mệnh lệnh thẳng thừng đó, đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng lao ra khỏi phòng khám như thể chạy trốn.

Đó chính là huyết quỷ thuật mà tôi mắc phải: Nghe được tiếng lòng của người khác. Tất cả những gì người đối diện đang nghĩ đều trực tiếp vang lên trong đầu tôi. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Kochou chính là minh chứng rõ ràng.

Thoạt đầu, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác hay có lẽ tôi bị một con quỷ ám, nhưng giọng nói tôi nghe được đúng là của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa.

"Chậc... Lâu rồi mới được về lại phủ."

Nhiệm vụ vừa qua tuy lũ quỷ không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lại thêm việc dính phải huyết quỷ thuật khiến tôi kiệt sức. Sau khi kết thúc trận chiến, tôi đi thẳng đến trang viên Hồ Điệp để kiểm tra tình trạng. Giờ thì mặt trời đã lên cao, có lẽ đã gần trưa.

Bộ quần áo trên người vẫn bê bết máu, lấm lem mồ hôi và bùn đất. Tôi đói, mệt, và kiệt quệ. Dù bất đắc dĩ mà được nghỉ, nhưng cảm giác mệt mỏi ập đến ngay khi nghĩ đến việc được nghỉ ngơi.

Trên đường về, tôi cũng đã chịu đủ mệt mỏi. Những tiếng lòng không ngừng vang lên từ các Kakushi đi cùng khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi biết mình không phải là người dễ được yêu quý. Với vẻ ngoài và những vết sẹo, tôi thường bị đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nghe trực tiếp những gì họ nghĩ lại là một cảm giác khó chịu tột cùng.

[Sợ quá.]

[Phải làm sao đây?]

[Những vết thương đó là gì thế?]

[Muốn mau thoát khỏi đây để về nhà.]

[Sao lại ra nông nỗi này?]

[...]

Tôi không thể làm lơ vì những tiếng nói đó cứ dội thẳng vào đầu. Nghe được suy nghĩ của người khác không khác gì một hình phạt.

"Á! Tôi... tôi xin lỗi!"

[Phong trụ đại nhân! Ngài đừng giết tôi mà!]

Giết cái đầu cô chứ giết! Thật đấy, chỉ va vào thôi mà đã nghĩ tôi giết người sao?!

Đang đi qua hiên nhà hướng ra vườn, tôi vô tình va phải một nữ kiếm sĩ, có lẽ là đàn em của Kochou, đang ôm một đống đồ giặt. Nhìn thái độ run rẩy và ánh mắt sợ hãi, chắc cô ta thật sự nghĩ tôi sẽ ra tay giết người vì chuyện nhỏ nhặt này.

"Đi đứng cẩn thận chút đi."

"Vâ... vâng! Tôi rất xin lỗi!"

[Thoát rồi... may quá.]

Để không khiến cô ta sợ hãi thêm, tôi hạ giọng thật nhẹ nhàng, mắt thì tránh giao tiếp. Bây giờ, tốt nhất là tránh xa mọi người cho đến khi thuật này tan biến. Kochou nói sẽ mất vài ngày.

Con người là loài sinh vật phức tạp. Họ che giấu suy nghĩ thật để duy trì các mối quan hệ. Nhưng nếu suy nghĩ ấy cứ vang lên rõ mồn một trong đầu, làm sao tôi có thể xây dựng được bất kỳ mối quan hệ nào chứ?

Hễ giao tiếp với ai, tôi lại phải nghe suy nghĩ của họ. Điều này khiến tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Ai cũng có những điều không muốn nói ra, nhưng nghe được những lời đó khiến tôi không thể làm ngơ.

"Shinazugawa, nghe nói cậu bị dính huyết quỷ thuật."

"Khốn kiếp..."

Đúng là họa vô đơn chí. Trong lúc cơ thể và tinh thần rệu rã, tôi lại chạm trán kẻ mà tôi tuyệt đối không muốn gặp nhất: Tomioka Giyuu.

Xui xẻo thật. Nhưng cũng chẳng tránh được. Tin tức này chắc đã lan đến toàn bộ tổng bộ qua lũ quạ đưa tin đã báo cáo tình hình hiện tại để nhờ một Trụ cột khác xử lý phần công việc tôi bỏ lỡ.

"Tao không có thời gian để tán gẫu với mày."

Không biết Tomioka đã nghe được đến đâu, nhưng trong tình trạng này, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cậu ta. Nên đã bước qua cổng Điệp phủ, nhanh chóng rời đi, giữ khoảng cách với Tomioka, người đã đến trước mặt tôi. Thế là đủ rồi.

Nhưng đúng như tôi nghĩ, tên này chẳng dễ gì buông tha.

"Khoan đã, tôi chưa nói xong."

"Đừng chạm vào tao!"

Tôi lướt qua Tomioka, không nhìn vào mặt tên này. Bao năm qua, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ có vậy.

Thế nhưng hôm nay, Tomioka bất ngờ nắm lấy tay tôi khi tôi cố lướt qua. Dù quan hệ của chúng tôi vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nhưng cảm giác này càng khiến bản thân khó chịu hơn.

Tôi không muốn nghe cảm xúc thật của cậu ấy và có trải nghiệm tồi tệ. Tôi hất cánh tay đang tóm lấy mình, quát lớn tiếng hơn mức cần thiết. Hẳn là tôi đã quá mệt mỏi để giữ bình tĩnh. Nhưng chính lúc đó, giọng nói trong đầu lại vang lên.

"Tôi đoán là Shinazugawa không có thời gian để nói chuyện với tôi..."

[Có lẽ mình đã làm Shinazugawa khó chịu vì bị bất ngờ chạm vào. Thật có lỗi... bị mắng cũng là điều dễ hiểu. Không nên ép buộc cậu ấy phải nói chuyện với mình...]

"...Hả?!"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời khinh miệt quen thuộc từ tên này. Nhưng thay vào đó, điều tôi nghe được từ sâu trong tâm trí cậu ta lại khiến tôi nghẹn lời.

"Vậy thì, cậu mau đi đi."

[Shinazugawa không đáp lại... bình thường cậu ấy sẽ mắng mình ngay. Thật sự đã mệt đến thế sao?]

[Lẽ ra mình không nên làm phiền, tốt nhất là để Shinazugawa nhanh về nghỉ ngơi.]

"Cái quái gì thế này?!"

Tomioka vẫn như thường ngày, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt xanh trống rỗng như đáy biển sâu thẫm lạnh lẽo, làm người khác khó mà biết cậu ta đang nghĩ gì.

Huyết quỷ thuật mà tôi mắc phải cho phép bản thân nghe được suy nghĩ của người khác, không loại trừ Tomioka. Nếu những gì tôi nghe được là thật, thì đó chính là suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cậu ta.

"Shinazugawa còn đứng đó làm gì? Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Nhanh về đi."

[Nhìn cậu ây trông khác thường. Thuật này chắc rất nguy hiểm. Không có mùi máu, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi nhợt nhạt...]

[Có lẽ mệt mỏi đến mức không thể tự về được. Có nên đưa Shinazugawa về không? Lo lắng quá.]

"Đùa nhau à..."

Nếu chỉ nghe lời tên này nói ra thì đáng lý ra tôi đã tức giận mà túm cổ áo cậu ta và hét vào mặt, như mọi lần. Trong tình trạng kiệt quệ thế này, có khi tôi còn vung tay đánh cậu ấy.

Nhưng giờ đây, những tiếng lòng đó thực sự là sự thật, thì có lẽ tôi đã hiểu nhầm Tomioka một cách tệ hại. Mà, làm ơn đi! Sao cậu ta lại vụng về trong việc diễn đạt thành lời đến thế?

Tên này luôn nghĩ như vậy về tôi sao? Sự chênh lệch giữa lời nói phát ra từ miệng và tiếng lòng khiến tôi choáng váng đến mức phải đưa tay ôm trán. Đây thực sự là tác dụng của huyết quỷ thuật sao? Tôi vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Shinazugawa mà cũng bị dính thuật à... Con quỷ đó mạnh đến vậy sao?"

[Rõ ràng cậu ấy đang rất mệt, còn choáng váng ôm mặt thế kia... Chắc con quỷ đó nguy hiểm lắm.]

[May mà mình đến đây đúng lúc, tốt nhất nên đưa Shinazugawa về lại trang viên Hồ Điệp.]

"Câm miệng đi, mày làm tao phát điên mất..."

Nếu chỉ là lời nói thì nghe như đang mỉa mai, nhưng trong lòng thì lại đầy lo lắng. Điều này khiến tôi không thể đối mặt với Tomioka nữa. Người khác thì e ngại tôi, dè dặt tiếp cận, kể cả Trụ cột như Kochou cũng từng đuổi tôi đi. Vậy mà Tomioka, người mà tôi cứ ngỡ ghét bỏ mình, lại chẳng tỏ ra khó chịu hay ác cảm nào.

Tôi luôn cho rằng Tomioka ghét tôi, và bản thân tôi cũng ghét cậu ta. Nhưng những tiếng lòng đó lại hoàn toàn ngược lại, luôn lo lắng cho tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao.

"Được rồi. Tao sẽ về."

[Mình đang cố tỏ ra có ích, nhưng có vẻ như chẳng được hoan nghênh. Bản thân thậm chí không thể nói chuyện đàng hoàng.]

[Ơn cứu mạng trước đây vẫn chưa nói lời cảm ơn... Tanjiro nói Shinazugawa thích ohagi, nhưng mãi mình vẫn chưa đưa tặng cậu ấy được. Hôm nay mình đã vội vàng đi mua, nhưng có vẻ như lần này vẫn không phải lúc nhỉ...]

[Có lẽ sẽ đưa nó cho Kochou và những người khác... Ít nhất hôm nay không nên làm phiền cậu ấy nữa.]

"Tự nhiên thấy đói ghê..."

Tôi không nhớ mình đã từng cứu Tomioka, cũng không nghĩ cần cậu ta trả ơn. Nhưng việc cậu ta bỏ công chuẩn bị món tôi thích, rồi mang theo chỉ để đưa cho tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khác lạ.

Chắc hẳn đây là một tác dụng phụ khác của huyết quỷ thuật này - biến người khó ưa thành người dễ mến. Nếu không thì làm sao tôi lại bận tâm đến việc gọi Tomioka lại chứ.

"Cái này cho Shinazugawa. Tôi chỉ có vậy thôi..."

[Cuối cùng tôi cũng có cơ hội đưa ohagi cho Shinazugawa. Hy vọng cậu ấy sẽ thích. Nhưng không biết chọn nhân đậu này có đúng ý cậu ấy không?]

[Dù sao cũng thật may mắn có dịp này, thật vui khi có thể giúp đỡ Shinazugawa dù chỉ một chút...]

"Cảm ơn..."

Tomioka, đang quay lưng định đi về phía trang viên Hồ điệp, dừng bước và ngoảnh lại khi nghe giọng tôi. Bình thường tôi chẳng bao giờ để ý, nhưng lần này, tôi nhận ra biểu cảm trên gương mặt cậu ta dường như khẽ cười.

Tôi mở gói ohagi mà cậu ta vừa lấy ra từ túi và đưa cho tôi, rồi nhét ngay một miếng vào miệng trước ánh mắt như chờ đợi của Tomioka. Đây là ohagi từ một tiệm nổi tiếng mà tôi cũng hay ghé. Hương vị quen thuộc lan tỏa, xoa dịu cơ thể mệt mỏi.

Nghĩ đến việc Tomioka phải ghé qua tiệm ở tận ngoại ô thị trấn, mang theo hộp ohagi mà không biết có thể đưa được cho tôi hay không, tôi không khỏi thấy kỳ lạ. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến món ohagi hôm nay có vẻ ngon hơn hẳn mọi lần.

"Ngon thật đấy, lại đúng loại nhân đậu hạt mà tôi thích nữa."

"...Tốt quá. Lần sau tôi sẽ mang thêm."

[May quá, Shinazugawa thích nhân đậu hạt... cậu ấy đã ăn rồi.]

[Đúng như mình nghĩ, Shinazugawa thật tốt bụng, luôn quan tâm đến cả mình. Không giống mình, người không xứng đáng làm Thủy trụ.]

[Cậu ấy luôn được động vật yêu mến, thường xuyên giúp đỡ mọi người trong thị trấn. Thậm chí khi bị thương, Shinazugawa cũng luôn che chắn cho các kiếm sĩ cấp dưới...]

[Chính những điều đó khiến mình yêu Shinazugawa đến vậy.]

Tomioka cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy. Đôi môi cậu ấy khẽ cong lên, mềm mại như một bông hoa bung nở. Hàng lông mày thanh thoát càng làm tôn lên nét hiền hòa, và đôi mắt - thứ tôi từng nghĩ là vô hồn - giờ đây phản chiếu hình bóng tôi, lấp lánh tựa mặt nước trong veo, khẽ híp lại đầy ấm áp. Đôi mi dài rợp bóng nhẹ nhàng.

Không cần chạm vào cũng biết làn da trắng mịn như sương của Tomika mềm mại thế nào. Gò má thoáng ửng hồng, đôi môi tựa như được tô điểm bởi sắc đỏ hoàn hảo, tất cả tạo nên một diện mạo dường như được chạm khắc một cách đầy toan tính. Mái tóc đen dài, có chút lòa xòa, lại càng nổi bật trên làn da trắng ấy.

Đẹp thật.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Và cùng lúc đó, những lời thú nhận bất ngờ từ tâm trí Tomioka khiến tôi suýt đánh rơi miếng ohagi đang cầm trên tay. Ai mà ngờ được lại có một người nhìn tôi với ánh mắt ấy?

"Hả..."

"Sao vậy, Shinazugawa?"

[Tự nhiên lại đứng khựng thế này, chẳng lẽ huyết quỷ thuật đang làm cậu ấy khó chịu?]

[Có lẽ mình nên đưa cậu ấy về trước... Shinazugawa ổn chứ? Mặt đỏ lên thế này... Có phải bị sốt không? Có nên gọi Kochou đến kiểm tra không? Mình phải làm gì bây giờ...]

Là vì tôi mệt mỏi thôi. Mệt nên cái thuật chết tiệt này mới làm tôi nghe được mấy lời thật lòng không mong muốn. Cũng bởi vì vậy mà tiếng lòng của Tomioka lại nghe có vẻ tốt đẹp hơn thường ngày. Chỉ là ảnh hưởng của huyết quỷ thuật thôi. Nếu không, làm sao trái tim tôi lại đập loạn nhịp chỉ vì nhìn vào gương mặt cậu ta chứ?

Nhưng lúc Tomioka áp trán vào trán tôi để đo nhiệt độ lại đáng yêu quá.

Gương mặt Tomioka quá gần. Trước đây tôi luôn nghĩ cậu ta vô cảm, nhưng nhờ nghe được tiếng lòng, tôi có thể nhận ra sự quan tâm trong từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu ấy. Tomioka thật sự lo lắng cho tôi. Thật kỳ lạ, tôi lại không thấy khó chịu khi nghe những suy nghĩ này.

"...Shi... Shinazugawa...?"

"Coi như cảm ơn vì ohagi đi."

Phải, tôi đúng là bị ảnh hưởng bởi huyết quỷ thuật. Chỉ có thể là vậy. Không thể nào giải thích khác khi tôi - người từng ghét cay ghét đắng, thậm chí không muốn nhìn mặt Tomioka - lại thừa cơ hội cậu ấy đứng quá gần mà kéo hông Tomioka sát vào và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Có lẽ Tomioka ngạc nhiên đến nỗi tiếng lòng cũng im bặt. Cậu ấy mở to mắt, đôi đồng tử giãn rộng, rồi gương mặt đỏ bừng từ má lan ra tận vành tai. Dù cảm xúc Tomioka đang có là gì, lúc này, tôi cũng có thể đổ hết cho huyết quỷ thuật. Thật gian xảo, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng ngay cả ý nghĩ này cũng là do thuật mà ra.

"Tôi...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, um..."

[Mình không có bạn bè nên không biết rằng một nụ hôn có thể là cách để cảm ơn.]

[Đây là lần đầu tiên... mình cũng hơi bất ngờ. Suýt nữa thì hiểu lầm mất. Nhưng, liệu Shinazugawa có thực sự có tình cảm với mình không nhỉ?]

[Không thể nào. Phải giữ bình tĩnh. Nếu bị phát hiện đang phấn khích, chắc chắn Shinazugawa sẽ ghét bỏ mình mất... Nhưng, môi cậu ấy mềm quá...]

"Haa... Làm ơn tha cho tao đi..."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng chẳng còn chút cảm xúc ghét bỏ nào dành cho sinh vật thuần khiết - Tomioka Giyuu trước mặt nữa.

Cậu ấy thậm chí chưa từng hôn ai trước đây. Dù tôi nghĩ mình đã đi quá xa, nhưng nhìn Tomioka đỏ mặt và không hề chán ghét hành động của tôi, trái lại, cậu ấy còn vui mừng, làm tôi nhận ra sự thật. Cảm xúc của tôi và Tomioka dường như giống nhau.

Tôi ghét Tomioka vì tính tự ti. Nếu không có những nỗ lực phi thường và những gian khổ, người ta không thể sống sót để trở thành trụ cột. Khi đấu với Tomioka, tôi có thể nhận ra bao nhiêu lần cậu ấy đã vượt qua cửa tử qua từng nhát kiếm, nhưng cậu ta lại tự xa lánh người khác và tự hạ thấp bản thân.

Tôi đã nghĩ mình cũng bị Tomioka coi thường, nhưng giờ đây, những suy nghĩ thật sự của cậu ấy làm tôi không thể nói gì ngoài việc thấy thật đáng thương.

Nhưng Tomioka hóa ra lại là một sinh vật dễ thương như vậy.

Khi khuôn mặt cậu ấy đỏ thành trái đào và vui mừng vì nụ hôn, không khác gì thiếu nữ mới biết yêu. Đáng yêu đến mức khiến tôi suýt nữa không kiềm được mà muốn ôm chầm lấy Tomioka vào lòng.

Thật là một loại huyết quỷ thuật tai hại.

"Shinazugawa?"

"Đừng làm như thế với ai khác. Nếu lần sau lại còn mang ohagi đến, thì tao sẽ làm gì đó đấy."

Hiện tại tôi không thể hiểu cảm giác này đến từ đâu. Nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Tomioka, tôi không biết mình sẽ làm gì với cảm xúc này.

Quyết định là phải giữ khoảng cách, bình tĩnh lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt qua môi Tomioka, người mà có lẽ đang hiểu nhầm nụ hôn là điều mà bạn bè thường làm với nhau, và để lại cho cậu ấy quyền lựa chọn, tôi quay về hướng Phong ph.

"Được thôi..."

[Ý cậu ấy là gì nhỉ? Hôm nay Shinazugawa dịu dàng đến lạ. Không nổi giận lần nào.]

[Không được phép hôn ai khác ngoài Shinazugawa sao? Nếu mình lại mang ohagi đến... liệu có làm vậy nữa không nhỉ? Mình muốn lại hôn cậu ấy.]

Tiếng lòng Tomioka vang lên phía sau, nhưng tôi cố gắng không ngoảnh lại. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc thoáng qua. Hoặc có thể, tất cả chỉ là do huyết quỷ thuật. Tôi tự nhắc nhở bản thân, không nên nghĩ quá nhiều về những cảm xúc này.

Dẫu mệt mỏi đến mức đáng lẽ ra sẽ ngủ ngay khi về đến phủ, nhưng những chuyện về Tomioka làm tôi trăn trở mãi không thể chợp mắt được.

.

Còn một tuần nữa huyết quỷ thuật mới được giải trừ.

tbc.

C2 có sếch nhé mila sằn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro