C10

* * *

"Này, hôm nay Tomioka có gì đó kỳ lạ, phải không?"

Không khí trong lành se lạnh, trải dài khắp khu vườn lát sỏi trắng. Đây là buổi họp định kỳ nửa năm một lần của các đại trụ. Những tán lá xanh mướt của lần họp trước giờ đã ngả màu, nhuộm sắc khu vườn mà chẳng trụ cột nào thay đổi, vẫn bình an tụ họp.

Sau buổi họp, như thường lệ, mọi người tụ lại trò chuyện, cập nhật tình hình gần đây. Thế nhưng, giữa những câu chuyện thường ngày lại nảy sinh một cảm giác khác lạ.

"Kỳ lạ sao? Cậu ấy chẳng phải vẫn như mọi khi sao?"

"Đúng đó! Thường thì cậu ta và Shinazugawa sẽ cãi nhau chí chóe một lần chứ, nhưng hôm nay chưa nghe nói gì cả!"

"Đúng vậy... hôm nay Tomioka không nói lời nào."

Sự khác thường này khiến tôi phải chỉ tay về phía nhân vật chính và đặt câu hỏi. Nhưng dường như ngoài tôi ra, chẳng ai nhận thấy điều bất thường đó. Cả Uzui lẫn Rengoku đều không nghe thấy tiếng nói của Giyuu, nhưng điều đó cũng không đủ để họ coi là kỳ lạ.

Thủy Trụ Tomioka Giyuu—vốn dĩ đã ít nói, hiếm khi chủ động bắt chuyện. Trong các buổi họp, em ấy chỉ nói những điều tối thiểu cần thiết, giữ khoảng cách rõ rệt với mọi người. Những lần trước, chỉ cần một câu của Giyuu, tôi cũng sẽ lập tức lớn tiếng quát mắng. Vậy mà hôm nay, dù không mở miệng, chẳng ai cảm thấy có gì lạ. Nếu là trước đây, dù em có rời đi mà không chào hỏi, tôi cũng chẳng mảy may bận tâm... không, đúng ra là sẽ tức giận, nhưng không cảm thấy có gì kỳ quặc.

"Này! Tomioka!"

"........."

Sau khi Chúa Công rời đi, mọi người vẫn tiếp tục tán gẫu. Những lời nói đó chắc chắn Giyuu đều nghe thấy, vậy mà hôm nay, dù là đề tài chính, em vẫn chẳng phản ứng gì. Tôi bực mình, gọi đối phương một tiếng, nhưng dù rõ ràng có phản ứng với giọng tôi, Giyuu lại chẳng thèm ngoảnh lại, lẳng lặng bước ra khỏi khuôn viên.

"Này, Tomioka! Đừng có chạy!"

"Lại thế nữa à, anh Shinazugawa. Anh Tomioka hôm nay lại thất lễ gì nữa sao?"

"Anh Tomioka... và Anh Shinazugawa... (Hai người lại cãi nhau nữa rồi. Thật đáng yêu quá đi ♡)"

Trong mắt những đại trụ khác, đây chỉ là màn tranh cãi thường ngày. Kochou thì thở dài ngao ngán, Kanroji mỉm cười quan sát, còn Himejima chỉ im lặng theo dõi, miễn không gây rắc rối là được. Tôi vượt qua họ, đuổi theo Giyuu, người đang tiến ra khỏi cổng chính.

"..."

"Khốn thật... lại nữa rồi!"

Chỉ kịp lướt tay qua chiếc haori của đối phương. Giyuu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng em lập tức né người, nhanh chóng tăng tốc. Cảnh tượng này... giống như đã từng xảy ra.

Lần trước, cũng thế này. Khi ấy, vì không gặp nhau thường xuyên nên lời hứa giữa chúng tôi bị hoãn lại. Giyuu đã giận dỗi, trốn tránh tôi, và tôi phải đuổi theo người yêu mình khắp nơi để dỗ, từ trong nhà ra tận thành phố. Nhưng lần này, tôi chẳng nhớ có lời hứa nào bị bỏ lỡ. Ngược lại, tôi còn rất mong chờ được gặp em sau một thời gian dài, vậy mà...

"Tomioka, đừng có chạy nữa!"

"..."

Cả hai đều không tỏ ra mệt mỏi, khoảng cách giữa tôi và em vẫn chẳng hề thu hẹp. Dù tôi gọi, em cũng không quay đầu lại. Lần này, Giyuu không chạy về phía phố thị, mà hướng về vùng núi, nơi những đồng cỏ dần úa tàn.

Tôi đã nghĩ, hôm nay gặp lại, sẽ cố gắng không cãi nhau với em. Sau buổi họp, có thể đưa em đi ăn món cá hồi hầm củ cải mà em thích. Nếu còn thời gian, tôi muốn đưa Giyuu đến nơi nào đó yên tĩnh, chạm vào em, cảm nhận hơi ấm của em. Nhưng hiện thực thì thế nào? Ngay cả nhìn mặt tôi, em cũng không chịu.

"Giyuu!"

"...!"

Sức lực của cả hai dường như đều vô tận, khoảng cách vẫn cứ dai dẳng như vậy. Không còn cách nào khác. Tôi gọi em bằng cái tên chỉ dành riêng trong những khoảnh khắc riêng tư, những lúc gần gũi nhất.

Cái tên ấy khiến Giyuu khựng lại. Khoảng cách vừa thu hẹp, tôi lập tức chớp lấy cơ hội, lao tới ôm chặt lấy đối phương từ phía sau.

"Tại sao lại chạy? Tôi sẽ không để em đi nữa đâu."

"–––...!"

Lần trước khi bị bỏ rơi, tôi cũng đã dùng cách này để giữ chân được Tomioka... hay đúng hơn là Giyuu. Nếu lần này mà em ấy không chịu dừng lại, chắc tôi sẽ không bao giờ có thể bắt được nữa.

Không quan tâm đây là bên ngoài hay có ai nhìn thấy, tôi chẳng để ý tới thể diện hay danh dự, chỉ một mực ôm chặt lấy Giyuu mà không chịu buông. Nếu giờ mà thả ra, tôi e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để bắt được em ấy nữa.

"Tôi đã mong chờ được gặp lại em đến vậy mà?"

"..."

Từ lưng em ấy truyền tới cảm giác thân nhiệt, mùi hương quen thuộc, mái tóc xoăn nhẹ khẽ cọ vào, và cái ôm ấm áp này—tất cả đều thật rõ ràng, không còn là ảo ảnh. Nhịp tim đập hơi nhanh của em ấy khiến vòng tay tôi vô thức siết chặt hơn. Nhưng dù tôi có ôm chặt đến mức nào, Giyuu vẫn vùng vẫy muốn thoát ra, không nói lấy một lời.

"Em nói gì đi!"

"..."

Sự im lặng và nỗ lực muốn tránh mặt của người yêu khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, như thể chỉ có mình tôi đang tự huyễn hoặc trong mối quan hệ này. Không kìm được, tôi xoay người em ấy lại để đối diện, và ngay khi nhìn vào gương mặt của Giyuu, tôi lập tức sững sờ.

"Giyuu...?"

Em ấy đang mang một gương mặt như muốn khóc. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.

"Rồi, ngậm miệng lại đi nào. Lại là huyết quỷ thuật chết tiệt nào đó nữa rồi... Dây thanh quản không sao, nhưng có vẻ cậu ấy không nói được."

Sau khi Giyuu bỏ chạy khỏi cuộc họp của các đại trụ, tôi rốt cuộc cũng tóm được và mang em ấy về phủ để nhờ Shinobu kiểm tra. Đúng như dự đoán, đó là ảnh hưởng từ huyết quỷ thuật. Sau nhiệm vụ vừa rồi, em ấy bị văng trúng máu của con quỷ, và từ đó không nói được nữa.

"Bao lâu thì sẽ hồi phục?"

"Tôi đâu phải thần thánh biết tuốt chứ? Cứ phơi nắng nhiều là sẽ khỏi thôi, chắc vậy."

"Hả? Tomioka, anh nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả!"

Sau khi được Shinobu kiểm tra, Giyuu vẫn thường xuyên cố gắng mở miệng muốn nói, nhưng không thể phát ra tiếng. Em ấy chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi và những người xung quanh. Đến cả Rengoku, người cũng ghé qua để hỏi thăm, cũng chỉ có thể bất lực nhìn Giyuu giật nhẹ áo mình như muốn truyền tải điều gì đó. Nhưng rồi, em ấy lại từ bỏ.

"Nhưng nếu không thể nói, thì sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ mất."

"Thưa Chúa Công!"

Trong lúc mọi người đang lo lắng bàn bạc trong sân biệt phủ Chúa Công, ngài bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả chúng tôi theo phản xạ đồng loạt quỳ xuống theo đội hình nghiêm chỉnh.

"..."

"Ừm, đúng là không biết Giyuu đang muốn nói gì. Với những ai không thể thấy, như ta, thì càng khó để hiểu hơn. Nhưng nếu không thể giao tiếp, sẽ rất khó khăn khi làm nhiệm vụ."

"Thưa Chúa Công, tôi cho rằng Tomioka đang muốn nói rằng cậu ấy vẫn ổn."

Dù tôi không ngẩng đầu lên, tôi biết Giyuu đang cố gắng truyền tải điều gì đó. Nhưng với tình trạng hiện tại, những lời em ấy muốn nói không thể nào truyền đến ngài nếu không có ai giải thích thay.

"Vậy sao... Có vẻ Sanemi hiểu ý của Giyuu nhỉ."

"Vâng, chỉ là cảm nhận thôi ạ..."

"Vậy thì ta giao Giyuu cho Sanemi chăm sóc. Hai con đều cần thời gian nghỉ ngơi. Hãy coi đó là một kỳ nghỉ phép."

"Hả?! Tôi không cần nghỉ phép!"

"..."

Cả tôi lẫn Giyuu đều bất ngờ ngẩng đầu lên trước quyết định đột ngột này. Nếu để cả hai người chúng tôi nghỉ cùng lúc, khu vực do các đại trụ quản lý sẽ bị thiếu nhân lực. Đó là điều không nên xảy ra.

"Đúng là nếu không nói được thì không quá ảnh hưởng tới chiến đấu, nhưng trong tình huống khẩn cấp thì lại là chuyện khác. Chữ tay có thể dùng được, nhưng không phải lúc nào cũng quan sát được liên tục. Vừa bảo vệ Tomioka vừa chiến đấu là bất khả thi."

"Tôi không quan tâm đâu."

"Câm miệng, các người đừng tự tiện nói bừa như vậy! Thưa Chúa Công, tôi không cần nghỉ phép. Trước đó tôi đã làm mất mặt ngài rồi, giờ lại thế này thì thật không thể chấp nhận được!"

Tôi vội vàng phản đối, dù biết ngài ấy chỉ đang nghĩ cho tôi và Giyuu. Nhưng với tôi, nghỉ phép là không cần thiết, và tôi tin Giyuu cũng nghĩ như vậy.

"Vậy sao... Nhưng nếu các con không phục hồi hoàn toàn, ta không thể mạo hiểm được. Giyuu sẽ ở nhà dưỡng bệnh cho đến khi hồi phục. Sanemi, con sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ấy. Đây là quyết định cuối cùng."

tbc.

đừng cuên tương tác để truyền động lực cho mình nhé dạo này bị flop mấc í 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro