C2 (H)

warning: r18, từ ngữ thô tục.
____

"Nó khó chịu hơn mình tưởng... đám quỷ chết tiệt này..."

Nhận được kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ, tôi quay trở lại Phong phủ nhưng chẳng có việc gì làm ngoài việc nằm dài trên hiên, phơi mình dưới nắng, đúng như lời của Kochou.

Ban đầu, đám người hầu đã ra đón tôi sau một thời gian dài đi làm nhiệm vụ, nhưng do ảnh hường từ huyết quỷ thuật tôi có thể nhận ra sự hoang mang và lo lắng ẩn giấu trong lòng họ. Nhận thấy nếu cứ như vậy biết được tất cả bí mật của những người cấp dưới của mình, sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm khó xử, tôi quyết định cho họ nghỉ phép, lấy lý do họ đã giữ gìn nhà cửa cẩn thận khi tôi vắng mặt. Kết quả hiện tại Phong phủ rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.

Tự lập từ rất nhỏ, nên những chuyện nhà cửa chẳng làm khó tôi là bao. Sau khi hoàn tất những công việc tối thiểu vào buổi sáng và dùng xong bữa trưa, tôi lại rơi vào trạng thái nhàn rỗi, chẳng biết làm gì khác. Tôi đã thử luyện tập một mình vì không muốn chạm mặt ai, nhưng chẳng bao lâu đã cảm thấy chán nản.

Hôm trước, Uzui đến cười nhạo tình cảnh của tôi, nhưng dường như anh ta đã giúp giải quyết một số vấn đề công việc hộ tôi, rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng kịp bàn đến chuyện luyện tập. Dù bực bội, tôi biết mình cần phải cảm ơn anh ta vào dịp khác.

Nghĩ lại, Uzui là kẻ thẳng thắn nhỉ.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã chỉ tay cười to, những lời nói ra và suy nghĩ trong bụng hoàn toàn khớp nhau. Từ đó, tôi nhận ra, ngay cả các trụ cột khác cũng không biết loại huyết quỷ thuật mà tôi mắc phải. Nếu biết, Uzui chắc chắn đã không ghé thăm. Ai mà chẳng có vài bí mật không muốn để lộ tâm can mình chứ.

Và nếu biết rõ điều này, chắc chắn người kia cũng chẳng ngày ngày đến chỗ tôi thường xuyên như vậy.

"Tomioka... muốn thêm nữa sao?"

"Ừm, không phải đây là cảm ơn từ món ohagi sao? Có vẻ vẫn chưa đủ lắm..."

[Muốn chứ. Muốn chạm vào Shinazugawa nhiều hơn nữa.]

Mỗi ngày, Tomioka đều ghé qua tiệm bánh kẹo nổi tiếng quen thuộc, mang theo món ohagi nhân đậu đỏ mà tôi thích làm quà, rồi đến vào buổi chiều. Cậu ta không hề biết tôi có thể nghe thấy tiếng lòng, nên ngày nào cũng thì thầm những lời yêu thương với tôi.

Nếu biết điều này, không rõ Tomioka sẽ bày ra vẻ mặt thế nào nhỉ?

Hôm nay, tôi lại dùng lý do cảm ơn vì ohagi để đặt lên cánh môi anh đào của cậu ấy một nụ hôn. Có lẽ vì cô đơn đã lâu, tôi nhận ra mình càng ngày càng gần gũi với Tomioka hơn.

Hiện tại, tôi đã thuần thục đặt Tomioka ngồi trên đùi mình, ôm lấy eo cậu ấy và trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi chỉ toàn là thiện ý, làm tôi cảm thấy dễ chịu. Cái miệng trước đây luôn nói những lời đáng ghét, giờ đây với sự khác biệt giữa suy nghĩ và lời nói, tôi không khỏi nghĩ rằng Tomioka thực sự chỉ đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình mà thôi.

"Mở miệng ra nào."

"A, ưm..."

[Lưỡi của Shinazugawa mềm... ngọt nữa...]

Giữ chặt Tomioka trên đùi, tôi cúi người xuống, tiến sát khuôn mặt của mình gần hơn, không kiềm chế được trước vẻ quyến rũ khiêu khích của đối phương, dù thật tâm tôi cũng đang khao khát. Đáp lại sự đòi hỏi, tôi áp môi mình lên môi anh đào, dùng ngón tay khẽ cạy mở đôi môi mỏng và trượt lưỡi vào trong.

Tôi chậm rãi liếm lưỡi cậu ấy, đảo quanh lướt nhẹ qua phần trên vòm miệng và mặt dưới của lưỡi, nhưng Tomioka không hề tỏ ra khó chịu mà còn chủ động đưa lưỡi ra. Rõ ràng nó còn có vị ngọt của ohagi.

"Haa..."

[Cảm giác tuyệt quá... mình muốn nhiều hơn nữa.]

Khi đột ngột mút mạnh, Tomioka bị bất ngờ nên cơ thể giật nảy lên, nhưng sau đó say đắm vòng tay qua cổ ôm lấy tôi, chủ động luồn lưỡi vào sâu hơn, thay đổi góc độ và quấn lấy lưỡi của đối phương.

"Khuôn mặt khi hôn đẹp thật." tôi nghĩ thầm, mở mắt khẽ để thưởng thức hàng mi dài rung rinh trên khuôn mặt gần sát. Tôi mạnh mẽ hút lấy lưỡi Tomioka, áp môi sâu hơn và nuốt lấy nước bọt, đồng thời vuốt ve tai và má. Khi cậu ấy ngồi trên đùi tôi và hai cơ thể gắn chặt lấy nhau, tôi cảm nhận được sự phản ứng từ phần dưới của cậu ấy.

"ưm... Shinazugawa này, chuyện này cũng... là để cảm ơn à?"

[Nếu bây giờ mà chạm vào chỗ đó... thì không ổn. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu mất.]

"Không, tao muốn mà. Cùng làm đi."

Tôi đưa tay đến thắt lưng của bộ đồng phục, muốn thoát khỏi sự gò bó và giải phóng thứ đã trở nên cương cứng kia. Hai đôi môi đang khóa chặt vào nhau bỗng tách rời, bàn tay ngay thắt lưng bị giữ lại. Cậu ấy khẽ lùi người ra sau, có vẻ như muốn che giấu đi điều gì đó.

"Ah..."

[Shinazugawa cũng thế sao? Đang có phản ứng... nghĩa là muốn mình chạm vào...?]

Thật lòng mà nói, tôi đã dồn nén quá lâu. Với người khác, chỉ cần nghe thấy tiếng thở thôi là tôi không thể lên nổi. Thậm chí đã thử tìm đến phụ nữ, nhưng họ cũng chỉ làm vì công việc, vội vã hoặc giả tạo đến mức tôi mất hứng giữa chừng. Dần dần, tôi không còn hứng thú và đã từ bỏ việc tìm nơi giải tỏa. Nhưng dù sao thì tôi vẫn là trai tráng khỏe mạnh tràn đầy sinh lực, cảm giác dồn nén vẫn không thể nào tự biến mất. Ngay cả khi tự an ủi, cũng không thể làm tôi thỏa mãn.

Bản thân muốn thử xem sao. Nếu là Tomioka, người vẫn dành tình cảm cho tôi. Tôi lật ngược bàn tay đang cố giữ chặt qua kẽ áo của Tomioka, luồn tay mình vào. Sau đó, để cậu ấy chạm vào thứ đang dần chướng đau của mình, rồi chờ đợi phản ứng của đối phương.

"Được, tôi sẽ chiều theo ý cậu..."

[Phải rồi, nếu là đàn ông thì sau một nụ hôn cuồng nhiệt như thế này, có phản ứng cũng là chuyện hiển nhiên... Không có gì lạ cả.]

[Có lẽ do huyết quỷ thuật mà cậu ấy không thể ra ngoài thường xuyên... Nếu mình là người phù hợp có thể giúp, mình sẽ làm đối tác cho cậu ấy.]

[Cũng là điều mình mong muốn.]

"Đừng có bỏ chạy giữa chừng đấy, hiểu chưa?"

Người chủ động trước là Tomioka. Cậu ấy nắm lấy dương vật của tôi bằng những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Dù có chút vụng về, nhưng cảm giác khác hẳn khi tôi tự chạm vào, hơn nữa, giữa đàn ông với nhau, cậu ấy hiểu rõ những điểm nhạy cảm nhất. So với việc bị những kỹ nữ chạm vào, cảm giác này mãnh liệt, thoải mái hơn hàng trăm lần.

"Ha, tuyệt thật đấy... Tomioka, lại đây gần hơn đi."

"Hưm... tôi... ổn mà..."

[A... chờ một chút! Nếu Shinazugawa chạm vào... dù đã như thế này rồi... thật xấu hổ... nhưng... sướng thật.]

Sau khi xác nhận cơ thể mình hứng tình vì đối phương, tôi kéo Tomioka lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. Tiếp tục cởi phần đồng phục còn lại, tôi cầm dương vật đã chướng căng của đối phương rồi để nó cọ xát với của mình.

"Ưm haa... Shinazugawa, tôi... sắp... ra rồi..."

[Phải sao đây? Bị chạm như thế này đã làm mình sắp bắn rồi...]

[Chỉ cần nghĩ rằng Shinazugawa đang chạm vào mình thôi cũng đủ khiến mình sướng đến mức tê dại... không thể kiềm chế  nổi nữa...]

"Không sao, cứ ra đi."

"Ưm...! Ah haa...!!!"

Tôi đặt tay mình lên tay Tomioka, gộp cả hai lại và di chuyển lên xuống cùng nhịp. Mặc dù lời nói của cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng lòng lại ngập tràn khoái cảm, không thể giấu được. Lắng nghe âm thanh đó, tôi có thể biết mà thay đổi lực và nhịp độ vuốt ve phù hợp ép đối phương sướng rên, khi Tomioka đạt đến giới hạn, tôi nắm lấy phần đầu khấc nhạy cảm của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa và vuốt ve. Tomioka nắm chặt lấy áo tôi, cơ thể co giật, và đạt đến cao trào ngay trong tay tôi.

Cũng như vậy, do bản thân tôi đã dồn nén quá lâu, nên tôi cũng đạt đến cao trào gần như cùng lúc với Tomioka. Khuôn mặt đỏ bừng và vẻ xấu hổ của đối phương khiến tôi càng thêm hứng tình.

"Cậu ổn rồi chứ?..."

[Shinazugawa đang lau tay rồi, chắc là kết thúc rồi nhỉ... Chỉ có mình mình hy vọng thôi sao. Đáng tiếc thật... Nếu làm dở dang thế này, phía sau không được thỏa mãn, mình ngứa ngáy quá...]

"Mày có hiểu mình đang nghĩ gì không hả?"

Dù cảm giác thỏa mãn hơn so với việc tự xử một mình. Tôi nghĩ sẽ để mọi chuyện kết thúc tại đây, nhưng lại bị tiếng nói từ sâu trong tâm trí kia khiêu khích thêm một lần nữa. Khuôn mặt của Tomioka sau khi đạt đến cao trào vẫn đỏ bừng, đôi mắt long lanh ướt nước trong dư vị tình dục trông chẳng khác nào đang quyến rũ mời gọi tôi lao đến chịch chết cậu ấy.

Như một lời cảnh báo, tôi nắm chặt lấy phần mông của Tomioka qua lớp quần lỏng lẻo, dùng lực tách hai bên, như muốn làm cậu ấy phải nhận thức rõ chuyện này.

"Ưm... Tôi nghĩ là mình đã nói rõ rồi mà? Không phải Shinazugawa cũng từng có kinh nghiệm như vậy rồi đúng không? Chuyện này thường xảy ra sau mỗi trận chiến mà."

[A... mình lại hồi hợp quá rồi. Có lẽ mình sắp được làm tình với Shinazugawa... Dù không phải lần đầu nhưng sao tim mình lại đập loạn thế này...]

"Đây không phải là lần đầu của mày, đúng chứ..."

Vì tính chất công việc, nên số lượng nữ giới rất ít. Việc chỉ có nam giới trên chiến trường là điều bình thường, và việc đàn ông giúp nhau giải tỏa căng thẳng sau công việc cũng chẳng hiếm gặp. Với gương mặt này của Tomioka, nếu cậu ấy muốn tìm đối tượng an ủi cũng chẳng có gì khó.

Dù chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng cậu ấy lại có kinh nghiệm với đàn ông. Suy nghĩ đó khiến ngực tôi nặng trĩu, trong lòng như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Thấy Tomioka không phản đối, tôi liền kéo quần cậu ấy xuống, cởi bỏ khố, để lộ phần thân dưới. Ý nghĩ rằng những người khác đã biết rõ cơ thể của Tomioka còn tôi thì không khiến tôi cảm thấy không cam lòng.

"Tomioka, để tao ôm mày đi..."

"Vốn dĩ tôi cũng đã định như vậy rồi mà...?"

[Không thể nói ra được, rằng mình đã luôn nghĩ đến Shinazugawa mỗi khi tự sướng... mình đã muốn được cậu ấy ôm vào lòng...]

[Từ lúc nhìn thấy Shinazugawa đáp ứng những người khác, mình đã tự hỏi nếu bản thân đưa ra lời đề nghị, liệu cậu ấy cũng sẽ ôm lấy mình chăng?]

[Trong thế giới mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ai lại không muốn được người mình ngưỡng mộ ôm lấy một lần?]

"Mày thật sự dâm quá đấy, Tomioka..."

"ưm, thì sao chứ... Đàn ông ai chẳng thế?"

"Đúng là như vậy nhỉ."

Không giống phụ nữ, cơ thể đàn ông không dễ dàng thích nghi ngay lập tức. Tôi cũng đã có kinh nghiệm nhất định nên định sẽ là khuếch trương từ tốn, nhưng Tomioka lại nhanh nhẹn lấy ra một lọ dầu nhỏ từ trong áo và bắt đầu tự chuẩn bị. Cậu ấy thực sự từng tự mình làm chuyện này.

Tomioka không muốn làm phiền tôi, cũng sợ nếu gây rắc rối khiến tôi mất hứng thì mọi thứ sẽ hỏng, nên đã tự mình mở rộng ngay trước mặt tôi. Tuy nhiên, nhìn Tomioka tự dùng những ngón tay của mình trơn mớn lỗ dâm, tôi không những không cảm thấy mất hứng, mà ngược lại, còn bị kích thích bởi cảnh tượng dâm đãng này.

"Tomioka, ở đây nhạy cảm quá nhỉ... mày cũng hay tự chạm vào chỗ này à?"

"Ah... sao tôi biết được chứ...?"

[Không thể tin được... Shinazugawa chạm vào ngực mình... Thật thoải mái... núm vú mình tê rần cả rồi...]

Trong lúc đó, tôi tháo cúc áo đồng phục của Tomioka để tránh làm bẩn, lót bộ kimono dưới cơ thể chúng tôi. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, cảm giác lan da trơn mịn nóng ran vì tình dục của đối phương cọ vào cơ thể thật sự làm tôi càng thêm hứng.

Khi tôi vòng tay ôm lấy eo Tomioka trong khi cậu ấy vẫn ngồi trên đùi tôi miệt mài chơi những ngón tay của mình, rồi hướng đầu ngực căng tròn ngay trước mặt. Tôi đưa tay véo nhẹ, thấy đầu vú cứng lại, cơ thể cậu ấy khẽ co giật, chứng tỏ đây cũng làm điểm nhạy cảm. Tôi không khỏi nghĩ rằng cậu ấy đã quen với những phản ứng này này.

Tomioka khẽ chuyển động hông, ánh mắt và hơi thở đều toát lên sự thỏa mãn. Tôi cúi xuống, ngậm đầu ngực cậu ấy, dùng đầu lưỡi mơn trớn qua lại, cảm nhận đầu ti căng cứng dưới môi mình. Ngay cả khi cố tỏ ra kìm nén, từng tiếng thở đứt quãng của cậu ấy đều khiến tôi thấy thích thú. So với những cô gái ở kỹ viện, Tomioka còn quyến rũ và dâm đãng hơn gấp nhiều lần.

"Haa, ah... tôi sẽ đưa vào đây..."

"Mày làm được không đấy?"

"Ư... đừng có mà kêu ca sau khi thấy sướng... Tôi sẽ bắt đầu động đây..."

[A, Shinazugawa đang ở bên trong mình... không bị mềm đi... may quá... ]

[Nóng, thật dễ chịu... cậu ấy lớn quá, đang chạm đến tận sâu bên trong um...]

"Thật sự... mày đúng là dâm đến mức khó tin..."

Tomioka rút ngón tay mình ra, và thay vào đó bắt đầu ấn hông, dộng cái lỗ dâm ấy xuống dương vật đang chướng đau của tôi. Không bõ công cậu ấy hì hục chuẩn bị, tôi dễ dàng tiến vào bên trong một cách trơn tru. Không phải để khoe, nhưng kích thước của tôi không hề nhỏ. Điều này vốn dĩ không thể dễ dàng như vậy.

Sự chật hẹp và sức nóng bên trong vách tràng bao trọn, thít chặt lấy dương vật đến tận gốc, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi run lên mất kiểm soát. Dù vậy, trước khi kịp bình tĩnh, Tomioka bắt đầu di chuyển, khiến tôi gần như không thể chịu nổi và phải nén lại để không xuất ngay lập tức. Thế nhưng, trong đầu tôi vẫn vang vọng tiếng rên rỉ đầy gợi tình của Tomioka.

"Ưm... hức ức-... hơ..."

[Bụng mình thoải mái quá... tuyệt thật điên mất thôi... Mình có thể cảm nhận được rõ ràng dương vật to lớn của Shinazugawa, nó chạm đến sâu bên trong, nghiền nát mình. Hông mình không thể dừng lại... còn cậu thì sao? Có cảm thấy thoải mái không...?]

"Chết tiệt..."

Tomioka nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, cơ thể cậu ấy nhịp nhàng nhún lên xuống chơi đùa với thằng em của tôi. Trong đôi mắt mờ mịt đầy nhục dục ấy cùng với gương mặt tinh xảo không tì vết khiến tôi không thể không mê đắm dõi theo. Nhưng những giọng nói rên rỉ đầy dâm dục trong lòng cứ vang vọng bên tai, làm sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt.

Tôi gỡ sợi dây buộc tóc của đối phương, khẽ nắm lấy eo đang nhịp nhàng chuyển động, giữ Tomioka trong tư thế ngồi trên đùi mình. Nhưng chỉ một lát sau, tôi không còn kìm nén được, đẩy cậu ấy xuống lớp áo Yukata của mình, cũng vì đột ngột đổi tư thế, dương vật càng đi sâu vào trong, làm đối phương bất ngờ la lên. Tôi muốn thấy Tomioka bị tôi chịch đến mất kiểm soát, muốn cậu ấy lộ ra bản chất thật.

"Ức- hức... Shinazugawa..?"

[Bất ngờ thật... sâu đến mức này... Liệu có ổn không? Tay cậu ấy giữ chặt lấy hông mình, chẳng lẽ lại muốn vào sâu hơn?]

"Có vẻ mày khá là thoải mái đấy nhỉ, động tác của mày có phải đã quá chậm không?"

"Nếu vậy... hãy tự làm theo ý cậu đi. Tôi vẫn ổn, đừng lo."

[Cậu sẽ chủ động sao? Shinazugawa sẽ chơi mình sao...? Tôi muốn cậu chịch tôi nhanh lên... Tôi muốn cảm nhận Shinazugawa nhiều hơn nữa.]

"Sẽ làm mày khóc ré lên đấy."

Theo đúng ý muốn, tôi tăng tốc độ, dập liên tục vào cái lỗ đầy nước dâm đó, từng chuyển động đều dứt khoác, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất. Đồng thời lắng nghe những tiếng rên rỉ trong lòng đối phương, có thể dễ dàng tìm kiếm, nghiền nát những điểm nhạy cảm nhất của vách lồn.

Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hơi thở nặng nề ngắt quãng và bàn tay đang bấu chặt lớp vải đã bán đứng Tomioka. Nhận ra điều đó, tôi càng dộng thẳng, ngoáy sâu dương vật làm đối phương không thể khép háng lại được. Và cũng để nghe được tiếng lòng thật sự từ Tomioka. Cảm giác này thật sự quá sướng, sướng tê dại dái một cách mãnh liệt hơn tôi từng tưởng.

"Rên thành tiếng đi, Tomioka!"

"Hức-... ưm... k-không- ah... đ-âu...hơ..."

Miệng nói không, nhưng vách lồn không ngừng thít chặt ngậm lấy lấy dương vật, theo từng cú dập mà nước dâm liên tục rỉ ra làm ướt một góc lớn yukata của tôi, theo đó mà lan dần ra tấm tatami.

Trong không gian kín tràn đầy tiếng thở dốc đầy ám muội, cùng tiếng bạch bạch  nước ma sát lép nhép từ vách tràng bị hành hạ đến đỏ au. Dù đã ra sức kiềm nén, nhưng Tomioka không thể che giấu được gương mặt đầy hứng tình, chìm sâu trong dục vọng, tận hưởng từng cú dập như muốn nhét trọn cả hai hòn của đối phương.

[N-nhanh quá, lồn mình... s-sướng quá, chỗ đó k-hông được ưm hỏng mất haa...]

[...Nếu phát ra tiếng... chắc c-chắn cậu ấy sẽ mất hứng... Mình không muốn để cậu ấy nghe... Mình vẫn không muốn phải rời xa Shinazugawa...]

Thật là sướng đến phát điên. Việc chịch Tomioka, người luôn khao khát tôi bằng cả trái tim, và đáp lại tình cảm của cậu ấy qua sự hòa hợp thể xác, sự ăn ý này đem lại cảm giác phấn khích mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.

Dù tôi có hơi ích kỷ trong chuyển động, Tomioka vẫn mạnh mẽ tiếp nhận từng cú đâm thúc dồn dập, không hề tổn thương mà tự đưa đẩy hông theo nhịp của tôi. Sự ăn ý của cả hai, cứ như không thể bị phá vỡ. Cảm giác bên trong cứ liên tục co bóp, hút chặt lấy dương vật không ngừng đòi hỏi thật sự sướng đến tê dại.

"Chậc... không chịu thành thật nhỉ?"

"Ư- hức...! um s-sâu... quá...ahh-!"

[Tại sao... cứ liên tục đâm thẳng vào đúng chỗ đó...? Cảm giác này thật sự khiến mình phê như phát điên... Không ổn, lồn mình tê dại sắp không chịu nổi rồi...]

Tôi dần không thích việc cảm xúc của Tomioka bị che giấu. Tôi muốn cậu ấy phải nói ra, phải thốt lên 'sướng quá'. Hãy để tôi nghe giọng của cậu. Tôi tăng tốc độ dập hông của mình, đồng thời dùng tay kích thích dương vật của Tomioka đang rỉ tinh vì không thể chịu đựng thêm nữa, rồi dồn lực liên tục chọc ngoáy tàn phá nơi sâu nhất trong vách tràng tràn nước đĩ đượi này.

"Há-aa.... hức... n-nhanh... um- quá..."

Những cú dập ngày càng vồ vã thiếu kiên nhẫn ép bôi trơn thành bọt tại cửa vách lồn, cùng với tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng nước lép nhép từ nơi giao hợp. Dù Tomioka cố nén tiếng rên, nhưng không thể giấu đi cảm giác hứng tình, mất kiểm soát trong cậu ấy. Tôi cảm nhận được mọi thứ, và điều đó khiến tôi như phát điên. Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ đó, tôi tăng tốc, tận dụng mọi kỹ năng để tàn phá những điều ẩn giấu sâu nhất. Cuối cùng khi lồn đã đến giới hạn, Tomioka không còn kìm nén được, tiếng thở dồn dập vang lên.

"Ahh---------!!!!!"

"...k-không, khô-ng được n-nữa.... hức ôi... tôi.. um ra..."

"Tao cũng..."

"Hức-ức... haa... k-hông bắn... vào trong sao?"

[Shinazugawa cũng đã xong rồi... Nhưng tại sao lại không bắn bên trong? Tôi muốn cậu làm thế mà...]

Hơi thở nặng nề lấp đầy không gian. Tôi cũng đã đạt đến giới hạn bởi sự co bóp dữ dội từ vách lồn của Tomioka khi cậu ấy lên đỉnh, đưa đẩy chục cái chạy nước rút, nhưng thay vì xuất tinh bên trong, tôi rút ra và bắn lên bụng dưới của cậu ấy.

Tuy nhiên, có vẻ như Tomioka không hài lòng. Dù bình thường không bao giờ thay đổi nét mặt, nhưng chỉ trong những lúc thế này, cậu ấy lại tỏ ra rõ ràng là thất vọng. Tomioka dạng háng để lộ lỗ dâm rối tung rối mù đỏ hỏn chưa kịp khép lại, bê bết đầy dâm thủy cùng bôi trơn, cậu ấy vuốt ve phần bụng dính đầy tinh dịch của cả hai chúng tôi, như muốn khiêu khích tôi thêm lần nữa.

"Ha... Tao sẽ không xuất vào trong đâu, mày sẽ bị đau bụng mất."

"Từ khi nào cậu lại lo mấy chuyện như vậy? Tôi không phải phụ nữ, cứ xuất vào trong đi... ưm sẽ không mang thai đâu."

[Shinazugawa không cần phải dịu dàng với tôi đâu... Tôi muốn cậu rót vào tận sâu bên trong mà.]

[Có thể đây sẽ là lần cuối cùng... Tôi muốn cảm nhận tất cả mà, hãy ôm tôi thật mãnh liệt, đến mức tôi không thể nào quên được.]

Sao Tomioka lại đáng yêu đến vậy chứ. Lần nào cũng cố ý đánh đúng vào sở thích của tôi, quả thật biết cách làm tôi rung động. Dù ngoài mặt cố tỏ ra cứng rắn, nhưng lại dùng hành động để lôi kéo. Cậu ấy quấn hai chân thon dài quanh eo tôi, kéo tôi lại gần, rồi còn ép sát vùng háng rỉ đầy nước dâm của mình vào dương vật đang dần dựng thẳng của tôi với ánh mắt đầy thách thức, như thể đang đòi hỏi một lần nữa. Đúng là đĩ dâm hết thuốc chữa.

"Đừng có khiêu khích tao nữa... Mày vẫn còn chịu được chứ? Tao sẽ bơm đầy tinh vào cái lỗ điếm đó đến khi mày không thể thốt ra thêm được lời nào nữa."

"Shinazugawa cứ thử xem."

Dù không cần nghe trước tiếng lòng, tôi cũng hiểu được cảm xúc của Tomioka qua biểu cảm. Đôi môi vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị giờ đã khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại, như thể chấp nhận toàn bộ. Ý nghĩ muốn khám phá tất cả sự thật ẩn giấu trong lòng người ấy khiến tôi không thể dừng lại. Tôi liền kéo Tomioka sát hơn khi cảm nhận hông của cậu ấy đang đưa đẩy thằng nhỏ của mình.

tbc.

mỗi lượt lai và cmt quý giá của các bạn là động lực, niềm vui của chúng tôi 🫱🏻‍🫲🏼🌹💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro