C3 (H)

warning: r18, từ ngữ thô tục. những cá nhân không đủ tuổi hoặc không hứng thú có thể pass qua.

đội ơn cái thuật này mà tụi nó rush luôn đến chuyện tỏ tình 🎉

____

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nếu không nói rõ ràng ra thì tao sẽ không động nữa đâu nhé?"

"Haa... haa... không... mạnh hơn nữa..."

[Shinazugawa chỉ toàn chạm vào chỗ nông thôi... muốn sâu hơn, càng mạnh càng tốt mà...]

Sau ba hiệp liên tiếp không rút ra. Toàn thân Tomioka ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào mặt, dù đã nhiều lần làm cho đến khi kiệt sức và phần bụng trở nên nhầy nhụa bởi tinh dịch của mình, cậu ấy vẫn không chịu thành thật mà rên rỉ thành tiếng.

Tôi cũng đang cố chấp. Trước Tomioka không chịu hé miệng dù bị chịch thô bạo, lần này tôi chuyển sang chiến lược làm cho cậu ấy phải nôn nóng.

"Muốn gì nào?"

"Shinazugawa... cậu hiểu mà!"

[Tại sao lại làm khó mình thế này... mình muốn...]

Giữ nguyên sự gắn kết giữa hai cơ thể, chậm rãi rút ra, sau đó lại từ từ đẩy dương vật vào một nửa, tôi cố tình né tránh tuyến tiền liệt để làm đối phương sốt ruột ngứa ngáy. Vì đã chiều theo ý muốn xuất vào bên trong của Tomioka, nên việc ra vào trở nên trơn tru.

Khi cố ý chơi đùa để đầu khấc cọ sát qua lại ở cửa ra và chỉ nhấp nông, dù không chạm vào dương vật phía trước, với cơ thể dẫm đãng trời ban của mình mà Tomioka vẫn có thể đạt được cao trào.

Tôi đan chặt lại tay Tomioka, giữ lấy và không để cậu ấy vì bức bối mà tự chạm vào dương vật phía trước của mình, bỗng cậu ấy cất lên tiếng rên như muốn khóc, người run rẩy và quằn quại.

"Muốn tao làm gì, nói thử xem."

"Ư...um... muốn sâu hơn..."

[Chỉ chạm nông thế này làm ngứa ngáy khó chịu, tôi chịu không nổi nữa... muốn, muốn mà... chẳng được chạm vào phía trước, tôi muốn lên đỉnh...]

"Muốn tao vào sâu hơn, rồi sao nữa?"

"... Muốn cậu đâm thật mạnh vào tận sâu bên trong... muốn Shinazugawa... chơi tôi đến hỏng..."

Khi nghe được những lời mình mong muốn, tôi cảm thấy khóe miệng mình khẽ nhếch lên. Lòng ngực bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Đáp lại yêu cầu ấy, tôi thả đôi tay đang đan xen với cậu ấy, rồi nắm lấy hai cánh tay, kéo cậu ấy lại gần và thúc mạnh vào sâu bên trong vách tràng, xoáy nghiền đến tận cùng.

"Aaa! Uaa! Mạnh quá... Ah, um... Ah! Aa, hức! Shinazugawa! Như vậy! Haa..."

[Thích quá, sướng nữa! Shinazugawa lấp đầy đến mức bụng mình căng tức, sâu bên trong cảm giác thật tuyệt, mình không thể kiềm chế tiếng rên nữa!]

"Tao thắng rồi nhé, làm mày rên lên như một con điếm."

Khi liên tục đẩy lút cán, tinh dịch trắng đục đã xuất bên trong vách lồn bắt đầu tràn ra ngoài. Từng cú thúc thô bạo làm Tomioka vốn kiềm nén đến giờ, phải bật ra những tiếng rên rỉ. Theo từng nhịp, cậu ấy uốn cong lưng, hơi thở đứt quãng, và từ cái miệng hé mở không ngừng trào ra nước dãi. Hình ảnh cậu ấy trở nên mất kiểm soát, dâm loạn và nhếch nhác như vậy làm tôi cảm thấy kích thích, hứng đến run người.

"Hiyaa! K-không được rồi... ư hức... thật là... sâu quá aaah... sắp ra mất!"

[Sắp... ra mất rồi, nhưng muốn ra cùng với Shinazugawa mà...]

"Tao cũng sắp rồi, thít cho chặt cái lỗ đĩ này đừng để tràn ra ngoài!"

"Aaaah! ức-!!"

Trong lúc đó, tôi nắm lấy chà sát dương vật của Tomioka, đồng thời thúc mạnh vào sâu bên trong, phun ra dòng nhiệt nóng bỏng chạm tới tận cùng. Tomioka ngửa cổ, để lộ chiếc cổ thon trắng ngần trong khi cơ thể co giật và run rẩy khi đạt cao trào. Cậu ấy siết chặt lấy dương vật bên trong, làm vách tràng mềm mại co bóp theo nhịp, như thể đang đắm chìm trong dư âm ngọt ngào của khoái cảm.

"Hơ- ôi... nóng quá...haa..."

"Haa, haa... Shinazugawa... tôi muốn... hôn..."

[Bên trong bụng nóng quá, mình muốn được Shinazugawa hôn...]

Khi nghe những lời yêu cầu đứt quãng từ đôi môi vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở, tôi vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tomioka gọn gàng, kéo cơ thể vẫn còn đang dính chặt lại gần, ôm chặt lấy và trao một nụ hôn. Như phần thưởng cho việc cậu ấy đã nói ra mong muốn, tôi đan lưỡi với cậu ấy, hôn thật sâu đến mức cậu không thể thở, dùng lưỡi mơn trớn mạnh mẽ trong khoang miệng.

Đây là lần đầu tiên tôi không giữ lại chút kiềm chế nào khi ôm lấy ai đó. Là hai người đàn ông, người nằm dưới thường sẽ chịu nhiều gánh nặng hơn. Khi nhìn thấy Tomioka đã chịu đựng tất cả, hiện rõ vẻ mệt mỏi, yếu ớt vươn tay về phía mình làm nũng, không ai có thể không cảm thấy muốn yêu thương.

"Ưm... ư... ha... aa..."

[Chướng quá, nhưng sướng... tôi thích cậu... đúng là... tôi rất yêu Shinazugawa. Cậu đã lắng nghe mong muốn của một người như tôi... thật dịu dàng...]

"Haa... chết tiệt."

Tomioka dè dặt đưa tay vòng qua cổ tôi, đã bị tôi ôm chặt lại vào lòng. Khi môi chúng tôi tách rời, đôi mắt xanh ngấn nước khẽ hé mở của cậu ấy lại chỉ phản chiếu hình bóng của mỗi mình tôi. Ánh nhìn đó lấp lánh như viên pha lê, khẽ rung động rồi trào ra giọt nước mắt, lăn dài xuống má.

Thú thật, không ai có thể cảm thấy khó chịu khi được một ai đó dành tình cảm chân thành và thuần khiết như thế này. Tôi cũng đã hiểu rõ, đây không phải là do ảnh hưởng của huyết quỷ thuật. Kể từ khi mọi chuyện trở nên như thế này, người duy nhất tôi muốn giữ bên cạnh chỉ có Tomioka.

Không phải là sự tính toán, mưu toang hay vụ lợi, mà là những cảm xúc thuần khiết. Nó trong trẻo và đẹp đẽ, giống như chính những chiêu thức mà cậu ấy sử dụng vậy.

"Tomioka, ngày mai lại đến nhé..."

"Để làm gì?"

[Mình thật sự có thể đến? Cậu ấy vẫn muốn mình ở lại bên cạnh sao?]

Dù gò má vẫn hơi ửng hồng cùng đôi mắt sưng đỏ ngấn nước sau cuộc làm tình, nhưng nét mặt đã trở về vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Tomioka nói những lời che giấu cảm xúc thật, nhưng lại tựa gần hơn, siết chặt lấy tôi như sợ rời xa. Có vẻ tôi vẫn chưa thể làm cậu ấy nói ra những gì thật sự trong lòng cậu ấy.

"Nếu không muốn đến thì tôi cũng không ép buộc... Tôi chỉ muốn gặp em thôi."

"Hả...?!"

[Gì cơ? Cậu vừa nói gì? Không được, mình nên làm vẻ mặt thế nào mới phải đây? Vui quá đi mất...]

Đến nước này rồi, tôi đành phải là người xuống nước trước. Nếu không vì bị trúng huyết quỷ thuật, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của Tomioka, càng không biết cách đón nhận những lời nói của cậu ấy. Giờ tôi chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ trước.

Vẫn ôm chặt lấy đối phương không buông, và để đáp lại cảm xúc mà Tomioka đã dành cho tôi, tôi nói thẳng lời mình muốn. Khuôn mặt vốn dĩ đang cố giữ bình tĩnh của cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng. Từ gò má lan tới tai, cổ, và cậu ấy vội vàng đưa hai tay tay che mặt. Nhưng đến cả điều đó cũng không thể giấu nổi. Tôi thực sự nghĩ rằng bản chất thật của cậu ấy còn ngây thơ hơn cả một cô gái mới dậy thì biết yêu.

"Để tôi nhìn mặt nào. Thế nào? Em sẽ tới chứ? Hay là em không muốn gặp tôi nữa rồi?"

"Em... cũng muốn gặp Shinazugawa mà..."

[Mình thật sự có thể nói muốn gặp sao?]

Tôi kéo tay đang che mặt của Tomioka, cố gắng gỡ ra, thì từ kẽ tay đang che kín, ánh mắt cậu ấy hiện lên với đôi mày khẽ nhíu lại và đôi mắt long lanh như sắp khóc. Và lần đầu tiên, những lời cậu ấy nói ra trùng khớp với tiếng lòng mà tôi đã nghe được.

Chắc hẳn vẻ mặt tôi lúc này cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, tôi thả lỏng mình và nở nụ cười. Tôi kéo Tomioka lại gần, áp môi lên trán, rồi đến má, sau đó đặt một nụ hôn dài lên cổ, để lại dấu ấn của mình.

Đúng là tôi đã bị cậu ấy làm cho xiêu lòng. Tôi thua rồi.

"Ưm... a..."

[Cổ mình... Shinazugawa đang cố tình để lại dấu sao? Anh ấy còn cười với mình? Lần đầu mình thấy nụ cười đó...]

"Tomioka, từ nay em là của tôi. Đừng để ai khác chạm vào cơ thể của em nữa."

"Của Shinazugawa?"

[Ý anh ấy là gì? Có phải mình nghe nhầm không? Hay Shinazugawa muốn mình làm công cụ phát tiết riêng?]

Lúc này, tôi càng nhận ra ngôn từ thật sự là một thứ rắc rối. Đúng là những lời như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng mình một cách chân thành, nhưng với Tomioka, có lẽ tôi chẳng khác nào một tên ích kỷ, chỉ mới thân mật một lần đã phát sinh sự chiếm hữu. Nhưng cũng chẳng trách cậu ấy được, bởi chính tôi cũng đã hiểu lầm rất nhiều điều. Nếu không nói rõ ràng, chúng tôi sẽ chẳng thể nào hiểu nhau.

"Làm người yêu của tôi đi... Đừng bắt tôi phải nói thẳng ra thế này chứ, ngốc."

"Người yêu?"

[Với Shinazugawa...? Mình sao... Gì cơ...?]

Có lẽ tôi đã bị Tomioka hoàn toàn làm cho rung động. Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình chỉ toàn để lộ những biểu cảm yếu đuối trước mặt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói những lời như thế này.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nói ra, tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng đến mức quay mặt đi.

"ưm vậy sau này phải nhờ Shinazugawa chăm sóc rồi."

"Ừ, giờ cũng trễ rồi, ở lại đây đêm nay với tôi đi."

Tiếng lòng và những lời thốt ra từ miệng Tomioka trùng khớp với nhau. Khi liếc nhìn gương mặt ấy, tôi chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ lo ngắm nhìn biểu cảm hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ như vầng dương ấy, và đây cũng là lần thứ hai tôi được nhìn thấy nụ cười này. Nghĩ lại, có lẽ tôi đã phải lòng nụ cười này từ lâu mà không hề nhận ra.

Bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy yêu Tomioka đến vậy. Chỉ vài ngày trước, điều này còn không tồn tại trong tâm trí tôi. Nếu không bị trúng phải loại huyết quỷ thuật này, có lẽ tôi đã sống cả đời mà chẳng bao giờ nhận ra tình cảm mãnh liệt này.

Ban đầu, trong tôi chỉ toàn là oán hận. Nhưng giờ đây, nếu mọi chuyện lại diễn ra như thế, tôi nghĩ việc bị thuật này tác động cũng chẳng phải điều quá tệ.

.

Còn 3 ngày nữa huyết quỷ thuật sẽ được hóa giải.

Còn 2 ngày nữa Tomioka mới biết được rằng những suy nghĩ trong lòng mình đã bị người yêu nghe được.

tbc.

huhu các môm ơi cái series này dài lắm í =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro