C5 (H)

warning: r18, từ ngữ thô tục và nhạy cảm. những cá nhân không đủ tuổi hoặc không hứng thú có thể pass qua.
____

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"K-không... ưm... sướng quá... dừng lại đi... Shinazugawa..."

[Mình phát điên mất... mình không chịu được nữa... Dù không xuất tinh nhưng vẫn thấy sướng, đầu óc... như muốn nổ tung...]

Tôi không còn nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Có lẽ lỗi là do tôi, vì chỉ cần bị chạm vào đầu ngực là đã phản ứng lại, nhưng từ lúc nào chuyện này đã bắt đầu rồi.

Tôi bị ép buộc đến mức không thể thốt ra những gì mình đang nghĩ, bị chạm vào cơ thể suốt nhiều giờ liền đến mức trở nên rệu rã. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã khiến tôi xuất tinh nhiều lần, đến nỗi không thể tự đứng vững được nữa. Thế nhưng lần này, tôi lại bị đặt nằm sấp trên giường, hông bị nâng lên, rồi bị chịch dữ dội như con thú đang giao phối. Dù tôi nói là không muốn, nhưng Shinazugawa vẫn không chịu dừng lại.

"Cho đến khi em nói rõ cảm xúc của mình, tôi sẽ không dừng đâu."

"Thật sự muốn tôi dừng lại à?"

"Haa, ưm...! Chỗ đó... không... lại sắp... sắp ra nữa rồi... Ư... Ưmーー!!"

[Không được... chỗ đó không được, nếu cứ xoáy vào thì cảm giác này...]

Sau nhiều hiệp, tôi đã trở nên quen thuộc với việc đạt cực khoái mà không cần chạm vào bản thân, nhưng lần này thì khác. Tôi đã xuất tinh nhiều lần đến mức chẳng còn gì để ra nữa, và thậm chí, dương vật cũng không còn cứng được nữa.

Dù kích thước hiện tại có lớn hơn so với trạng thái bình thường một chút, nhưng chất lỏng trong suốt vốn chảy ra trước đó cũng đã ngừng, khiến tấm chăn ướt đẫm và bừa bộn với đống tinh dịch nhầy nhụa. Thế nhưng, ngay khi Shinazugawa nắm lấy hông tôi và dùng dương vật nóng hổi ấy cọ xát vào vùng nhạy cảm ở phần bụng dưới, cảm giác râm ran bắt đầu dâng lên từ khu vực xương cụt, lan tỏa khắp cơ thể.

Cơ thể chìm đắm trong khoái lạc co giật không ngừng, mặc cho cảm giác mãnh liệt hơn cả việc xuất tinh ập đến. Tôi chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, dụi mặt vào đó, để rồi làm ướt đẫm nó bằng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Haa... haa... đủ rồi, không muốn nữa... ưm...!"

[Mình không muốn anh ấy di chuyển nữa... Dù cảm giác rất sướng nhưng thật khó chịu... Cứ chạm nông rồi di chuyển chậm như vậy, mình không chịu nổi...]

"Thật sự là không? Nói rõ ràng đi, Tomioka..."

"Ư... Shinazugawa, em ghét cái kiểu độc ác của anh!"

Tôi nói dối. Thực ra, tôi chưa từng nghĩ mình ghét anh ấy dù chỉ một chút. Nhưng trước những lời lẽ đầy trêu chọc của Shinazugawa, tôi dù biết là vô ích vẫn chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ấy.

Dường như anh ấy đang cố ép tôi nói ra những lời mà anh ấy mong đợi. Nhưng nếu tôi có thể làm được điều đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã có thể gần gũi hơn từ trước và không trở nên méo mó, chỉ gắn kết qua thể xác thế này.

Có lẽ Shinazugawa đã biết rõ điều đó nhờ huyết quỷ thuật. Dù tôi có nói những lời đầy căm ghét bằng miệng hay trừng mắt giận dữ thế nào, anh ấy vẫn giữ nguyên kiểu cười tinh nghịch. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết buông xuôi để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm với cơ thể mình.

Ngay khi dương vật vẫn nằm trong cơ thể, Shinazugawa xoay người tôi lại và ôm chặt lấy tôi.

"Tomioka, có muốn sâu hơn nữa không nào?"

"H-hưm... sâu hơn... nữa..."

[Anh ấy vừa đánh trống lảng... Mình thật quá yếu đuối... Nhưng mà, được ôm thế này, thật sự rất dễ chịu... chắc cũng không sao...]

Dù tôi đã tức giận vì Shinazugawa không chịu dừng lại khi tôi phản kháng, nhưng chỉ cần được anh ấy ôm lấy và hôn lên môi, cảm giác giận dữ trong tôi liền tan biến.

Hai cơ thể đẫm mồ hôi trượt trên nhau, nhưng Shinazugawa giữ chặt tôi lại bằng cách vòng tay tôi lên cổ anh ấy, ôm sát hơn để không bị tách ra. Khi đó, tôi cảm nhận được anh ấy tiến sâu hơn vào cơ thể mình, vẫn đang gắn kết chặt chẽ.

"Ưm... Sâu hơn... nữa sao...?"

[Shinazugawa... có thể tiến sâu hơn nữa ư...?]

"Có muốn tôi đâm sâu đến mức không thể trào ra nổi không?"

Cơ thể tôi, vốn đang bị chơi ở những nơi nông, giờ đây run rẩy vì cảm giác thỏa mãn khi chấp nhận Shinazugawa tiến sâu hơn. Dù tôi đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, Shinazugawa chỉ mới xuất tinh một lần nhưng vẫn giữ được nhiệt độ và kích thước, tiếp tục ra vào bên trong tôi.

Dù tôi thực sự muốn anh ấy ở sâu bên trong, nhưng anh ấy lại cố ý rút ra và lặp lại cùng một câu: "Nói rõ ràng."

"Ư... a, Ưm... Shinazugawa... em muốn..."

[Anh ấy đã tiến sâu đến tận cùng rồi, nếu sâu hơn nữa... tôi sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng... tôi vẫn muốn anh ấy. Muốn dương vật đâm sâu hơn, muốn cảm nhận sự nóng bỏng ấy ở sâu bên trong...]

"Muốn gì nào...? Bên trong em đang quấn chặt lấy tôi như thế này là thế nào đây?"

Mặc dù phần đầu đã chạm đến tận cùng, tôi đã cảm nhận đầy ắp sự căng cứng của Shinazugawa, nhưng khi bị yêu cầu vượt xa hơn thế, cảm giác sợ hãi trước một trải nghiệm chưa từng có là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của việc cảm nhận Shinazugawa sâu hơn nữa đã chiến thắng, và cơ thể, dù đáng ra đã phải mệt mỏi khi đạt tới giới hạn, lại khao khát và siết chặt lấy anh ấy.

Sau này nghĩ lại, có lẽ đây chính là ý đồ của Shinazugawa. Anh ấy giữ nguyên dương vật đang cắm sâu bên trong, không di chuyển, chỉ áp sát vào tận cùng, chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Shinazugawa..."

[Bên trong... em muốn...]

"Sao?"

"Ư... bên trong... xin anh, hãy... xuất..."

[Xấu hổ quá, nhưng... tôi còn muốn sâu hơn...]

"Em nói được mà, đúng không?"

"... Shinazugawa, sâu hơn nữa... vào trong... xin anh..."

[Quá xấu hổ, mình không dám nhìn mặt anh ấy... không, không thể chịu nổi...]

"Tomioka, chỉ một chút nữa thôi... em có thể nói hết ra mà, đúng không?"

Vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy cổ anh ấy, tôi bị ép phải nói ra lời trong khi Shinazugawa nhìn thẳng vào mắt tôi. Bị cuốn hút bởi phần thưởng, tôi cố chịu đựng sự xấu hổ, biến tiếng lòng thành lời nói, nhưng giờ đã tới giới hạn. Không thể chịu nổi nữa, khuôn mặt ngày càng nóng bừng, tôi quay sang hướng khác để tránh đi. Tuy nhiên, cằm tôi lại bị giữ chặt, buộc phải đối diện với ánh mắt anh ấy một lần nữa.

"Shi...nazugawa... sâu hơn nữa... em muốn... bên trong, xin anh... hãy di chuyển..."

[Tim mình sắp vỡ tung mất... nhưng mình vẫn muốn cảm nhận Shinazugawa nhiều hơn...]

"Cuối cùng cũng nói được rồi nhỉ... tôi phải thưởng cho em thôi."

Trái tim tôi đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chắc hẳn tiếng đập đó đã truyền tới làn da đang áp sát nhau. Đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào tôi - điều mà tôi luôn khao khát - lại khiến tôi yếu mềm. Chắc chắn Shinazugawa đã nhận ra điều đó trong vài ngày qua và đang cố tình làm vậy.

Dù bị trêu chọc như thế, tôi cũng không thể nào ghét anh được. Tôi chịu đựng sự xấu hổ, cố gắng đáp lại yêu cầu của người mình thương, dù lời nói ngắt quãng nhưng vẫn cố ghép lại từng câu. Ánh mắt sắc bén ấy trong khoảnh khắc chợt trở nên dịu dàng, rồi chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.

"Ư a,...! Haa, a... ưg... sâu quá...!"

[Bên trong... chật quá, bị mở toang ra... bụng mình... như sắp hỏng mất... Shinazugawa đang tràn ngập trong mình... mắt mình hoa lên rồi...]

Khi anh ấy đẩy hông vào sâu hơn, ép chặt làn da hai người sát lại với nhau và tiếp tục nhấp tới, cảm giác như bị đâm sâu đến mức không thể chịu đựng được, khiến tôi bật ra tiếng kêu. Shinazugawa đang chạm tới những nơi mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây.

Trong ranh giới mơ hồ giữa khoái cảm và đau đớn, giọng của Shinazugawa vang lên từ xa. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi được kết nối cùng anh ấy. Tôi bám chặt lấy cảm giác vui sướng đến lạ lùng ấy, như thể đang cố bấu víu vào nó thật mạnh mẽ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro