C7


"Tomioka, trưa đến nơi rồi... ra ngoài đi chứ."

"...Không... không chịu đâu...!"

Hôm qua, đáng lẽ Tomioka sẽ trở về phủ của mình. Có lẽ em định gọi để báo cáo định kỳ, nhưng vì tôi làm bừa, ép em ấy đến kiệt sức nên đành phải ngủ lại qua đêm.

Sau khi xong việc, tôi đã lau người Tomioka sạch sẽ, nhưng từ sáng đến giờ, tôi liên tục khuyên em đi tắm rửa chuẩn bị lại. Vậy mà Tomioka nhất quyết từ chối. Đây có phải là cách em ấy trả đũa những gì tôi đã làm hôm qua?

Tomioka trùm chăn kín đầu, cố thủ suốt mấy tiếng đồng hồ bên trong. Tôi đã thử luồn tay qua khe hở, định kéo chăn ra, nhưng không hiểu làm cách nào, em quấn chặt đến mức không tài nào lột ra được. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn được mặt em nữa.

"Để... em yên! Xấu hổ lắm... em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa..."

"Cũng là do tôi khiến em phải nói vậy, chẳng phải lỗi của tôi sao?"

Giọng Tomioka khàn đặc, như thể sắp khóc đến nơi. Có vẻ vì tôi khiến em phải thở gấp quá nhiều nên giọng nói mới trở nên như vậy. Mặc dù âm thanh khàn khàn ấy khó nghe rõ, tôi vẫn cảm nhận được Tomioka đang giận tôi. Lúc nãy, khi tôi cố kéo chăn ra, em còn bảo rằng eo đau quá không nhúc nhích nổi, thế mà tôi còn đòi hỏi điều vô lý. Quả thật, tôi cũng nhớ mình có hơi quá đáng.

"Hiểu rồi. Tomioka giận tôi vì em chẳng thể giấu nổi cảm xúc trước tôi, mà còn không nói ra, đúng không?"

"Ngay bây giờ... anh cũng thừa biết mà..."

"Vậy thì để tôi nói với em. Sau đó, tha lỗi cho tôi nhé?"

Qua khe hở nhỏ xíu của chăn, đôi mắt xanh thoáng liếc nhìn tôi. Dù có hơi đỏ, nhưng việc em chịu nhìn sang đây chính là dấu hiệu đồng ý. Tôi ngồi xuống trước Tomioka - người giờ chẳng khác nào một con sâu cuộn tròn trong chăn, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói hết lòng mình, quyết không để vuột mất cơ hội quý giá này.

"Mấy ngày qua ở bên em, tôi nhận ra một điều, trước hết là tôi thích gương mặt của em. Đôi mắt xanh ấy, hàng mi dài ấy, tôi đều thấy đáng yêu. Làn da thì mềm mịn, chạm vào rất dễ chịu, khiến tôi muốn chạm mãi. Miệng nhỏ nhỏ ăn cơm đầy miệng trông thật dễ thương, mà nếu dính hạt cơm trên mặt, tôi lại muốn lấy giúp. Đầu tròn tròn thì khiến tôi chỉ muốn xoa, còn mái tóc xoăn mềm mại ấy, tôi cũng muốn chạm mãi không rời. Trước đây cách em nói chuyện khiến tôi bực mình, nhưng giờ tôi hiểu chỉ là do em không giỏi nói rõ suy nghĩ. Ngược lại, tôi còn thấy vui vì em quan tâm đến tôi. Thân thể chúng ta rất hòa hợp, môi em mềm mại đến mức khiến tôi chỉ muốn hôn mãi. Và cả sâu bên trong, cách em đón nhận tôi, quấn lấy tôi cũng thật-"

"Không cần nói nữa...! Làm ơn, dừng lại đi!"

Tôi nghĩ rằng, cũng như việc tôi đòi hỏi chuyện giường chiếu từ Tomioka, tôi cũng cần thổ lộ hết cảm xúc của mình để công bằng với em ấy. Vì vậy, tôi đã thành thật nói hết những gì trong lòng. Nhưng giữa chừng, Tomioka với gương mặt đỏ bừng từ trong chăn lao ra, lấy hai tay bịt miệng tôi, cắt ngang lời.

Tomioka lúc này không chỉ đỏ mặt, mà cả cổ, cánh tay, thậm chí đôi chân lộ ra từ trong chiếc yukata cũng đỏ ửng. Thế nhưng, đôi mắt hơi ướt, ánh nhìn bối rối và cái cách em lườm tôi lại khiến tôi chắc chắn rằng em đang hạnh phúc. Dù không nghe em nói, tôi vẫn cảm nhận được điều đó.

"Tomioka, tôi yêu em."

"Từ rất lâu rồi... em yêu anh nhiều hơn..."

Tôi ôm chặt lấy Tomioka, người cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc chăn, và thì thầm lời chân thành. Đáp lại, Tomioka cũng thổ lộ cảm xúc, vòng tay ôm tôi. Dù cơ thể em còn căng cứng, nhưng khi tôi hôn lên trán và dịu dàng vuốt ve mái tóc, em từ từ thả lỏng, để mình dựa vào tôi.

Chắc hẳn trong lòng, em ấy lại đang lặp đi lặp lại rằng em yêu tôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro