Confess
Warning: R18, OOC
Đọc vui vẻ nhaa😋💗
- Anh thích em, Giyuu!
- Tôi.. tôi...
Câu nói thẳng tuột lại mang vẻ cực kì nghiêm túc của Phong trụ khiến Giyuu có chút hoang mang. Người như hắn tại sao có thể thích một tên 'antisocial' như anh được cơ chứ? Hắn nghĩ gì mà lại đi nói mình thích anh!
Nghiện còn ngại.
Cả mớ hỗn độn kia là Giyuu tự mình suy nghĩ quá lên trong đầu thôi. Anh đã định giấu nhẹm đi đến lúc chết việc mình thích Sanemi đến thế nào. Giyuu thích hắn lắm, thích từ những lần đầu chạm trán. Hay cả những lần đấu khẩu đều khiến trái tim kẻ đơn phương loạn nhịp. Sanemi luôn cọc cằn khó chịu với Giyuu. Bề ngoài Giyuu luôn cố tỏ ra bản thân bình tĩnh, không hề liếc nhìn Sanemi đến một cái. Nhưng thâm tâm anh đã sớm hi vọng về tương lai tốt đẹp của hai đứa.
Rồi còn thế nào nữa?
Tất nhiên Giyuu đã đồng ý lời tỏ tình kia. Nhưng sao mà dễ vậy được? Chỉ vì một câu đồng ý muộn màng, Giyuu đã tự khiến bản thân hối hận.
Sau khi được Sanemi tỏ tình ngay lúc cả hai đang luyện tập cùng nhau theo yêu cầu của chúa công, Giyuu đã không ngần ngại khoác chiếc haori hai nửa và xách kiếm về thật nhanh. Bởi khi cả hai vừa kết thúc buổi hôm đó trời đã chuyển tối từ lúc nào, Sanemi không yên tâm để Giyuu về một mình. Dù hiểu rằng anh là Thuỷ trụ với võ thuật kề cạnh, hắn vẫn không yên tâm để người thương về một mình. Dù sao thì lũ quỷ đã dần ranh mãnh hơn.
Cũng vì thế, Sanemi đã trói buộc Giyuu vào mình mãi mãi.
Trên đường về phủ, Giyuu gặp cô bé trong Sát Quỷ Đoàn đã thầm ái mộ anh từ lâu. Cô luôn cố gắng vươn mình lên chỉ bởi một động lực duy nhất là sánh vai với Giyuu. Chỉ có vậy thì cô mới có thể tự tin sải bước bên người mình yêu. Quay trở lại hiện tại, cô bé chạy đến đưa Giyuu một chiếc túi thơm. Anh chàng Thuỷ trụ dường như đã quen với việc nhận được quà từ thiếu nữ, vì vậy cũng hoan hỉ đón nhận món quà này.
Thật không may, Sanemi đã thấy được cảnh ấy.
- "Em không đồng ý tôi chỉ vì con nhỏ này?" Sanemi nạt.
- "Ơ không.. Anh làm sao vậy?" Giyuu bối rối.
- "Nhóc! Tao nói cho mày biết. Giyuu là của tao. Em ấy KHÔNG và SẼ KHÔNG BAO GIỜ thích mày!" Sanemi vừa khẳng định chủ quyền với cô bé kia vừa kéo Giyuu về phía mình.
Sau đó,... Làm gì còn sau đó? Tất nhiên Giyuu 'được' đưa lại về Phong phủ.
Sanemi tức giận nắm chặt cổ tay Giyuu kéo về phủ. Đến nơi, hắn không ngần ngại đẩy thẳng Giyuu xuống futon.
- "Shinazugawa! Anh làm gì vậy? Tôi đau." Giyuu vừa hoảng loạn lại uất ức vì bản thân chưa làm gì nên tội.
- "Phạt em!" Sanemi vừa nói vừa cởi thắt lưng trói tay Giyuu lại. Hắn mất kiểm soát thật rồi.
Giyuu vùng vẫy, la hét hoảng loạn để thoát được ra khỏi vòng tay Sanemi. Nhưng hắn chỉ trầm giọng nói một câu khiến anh phải sợ sệt.
- "Em nói ít thôi. Tôi không muốn nghe lời nào hết. Em nói thêm một câu nào nữa thì đừng hòng rời khỏi đây."
Sanemi đè Giyuu xuống tấm nệm rồi hôn. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng Giyuu. Anh bất lực muốn trốn tránh, liên tục vùng vẫy quay mặt đi. Sanemi tiếp tục ấn đầu Giyuu vào mình. Tay hắn bắt đầu không kiềm chế được cởi phăng áo của anh ra để chơi đùa với đầu ngực. Lưỡi hắn chuyển mục tiêu đến đầu ngực nhấp nhô hồng hào mà liếm mút. Một tay Sanemi day day kéo căng ngực nhỏ. Tay còn lại hắn luồn vào dương vật của Giyuu mà làm càn. Người dưới thân hắn không kìm được xúc cảm kì lạ chảy nước mắt, tạo nên khung cảnh dâm mỹ.
- "Ưm.. Shinazugawa! Tôi không muốn... Ưm ah.." Thuỷ trụ không kìm được giọng rên rỉ, nói năng ấp úng.
- "Chà, xem em kìa." Sanemi thở dài, trong lòng dấy lên chút ít thương cảm. Nhưng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, bởi chỉ tưởng tượng cảnh em với cô gái nào đó hẹn hò với nhau bỏ mặc hắn cũng khiến hắn điên tiết.
Phong trụ Shinazugawa chuẩn bị tiến những ngón tay của mình vào bên trong lỗ dâm kia, song hắn như nhớ ra gì đó, không biết từ đâu mà lấy ra một lọ dầu bôi trơn. Giyuu cũng bất ngờ vì nghĩ rằng đời tư của tên cọc cằn này rất lành mạnh. Chỉ có luyện tập và giết lũ quỷ. Không nghĩ rằng Phong trụ luôn nghiêm khắc lại có đời sống tình dục thú vị vậy.
Đương nhiên. Sanemi thừa hiểu tên nhóc này đang nghĩ gì khi anh nhìn chằm chằm thứ dung dịch kia. Hắn dù ghen tuông vẫn không quên giải thích.
- "Đừng nghĩ nhiều! Tôi chuẩn bị cho em." Được rồi. Hắn thừa nhận rằng mỗi tối hắn đều suy nghĩ được cùng Giyuu "chơi đùa" trên giường. Chẳng hiểu thế nào mà Sanemi lại đi mua dầu bôi trơn thật. Vậy mà cũng đến ngày nó phát huy công dụng.
Sanemi đổ thẳng dung dịch kia lên miệng lỗ dâm. Cơn lạnh từ dầu bôi trơn khiến Giyuu khẽ rùng mình. Không còn gì vướng bận, Shinazugawa thẳng thừng đút ba ngón tay vào.
- "Á.. Đau quá. Dừng đi mà.." Giyuu hét lên, gương mặt xinh đẹp giờ đây thấm đẫm lệ.
- "Em biết không? Ngày qua ngày tôi đều phải cố nhịn để không mất kiểm soát làm điều xấu với em. Đây là điều mà tôi vẫn luôn muốn làm, nhưng tôi sợ em tổn thương. Vậy mà em thì sao Giyuu? Em không thích tôi lại đi thích con bé kia à?" Sanemi vừa nói vừa chọc ngoáy sâu hơn.
- "Sanemi à.. Nghe tôi nói... Ưm.. Dừng đã.."
- "Dừng? Tôi không thích thế? Tôi không muốn nghe em giải thích. Có vẻ em vẫn còn sức đấy chứ nhỉ?"
Chết tiệt! Tên khốn Sanemi lại giở trò vặn vẹo.
Khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, Sanemi lật người Giyuu lại rồi từ từ đút dương vật đã căng cứng từ lâu vào bên trong. Giyuu đau đớn hét toáng lên.
- "S-Sanemj, tôi đau quá.. Xin cậu làm ơn... ah... rút ra đi mà."
- "Em sẽ thấy sướng ngay thôi."
Sanemi không dừng lại. Hắn tiếp tục thúc thật sâu vào bên trong Giyuu. Anh rên rỉ không ngừng bởi đau đớn và khoái cảm xen lẫn.
- "Ưm... ah... Shinazugawa! Dừng lại... ah dừng đi mà.."
- "Em nghĩ sao? Hửm?" Sanemi gằn giọng, tát mấy cái vào mông Giyuu để trừng phạt.
- "Ah đừng.. Tôi đau!"
Tội nghiệp cho hai bờ mông căng tròn ấy bị Sanemi hành hạ không chút tiếc thương. Những dấu tay in vết đỏ chi chít lên làn da trắng mịn, nổi bần bật tựa những cánh hoa đỏ khổng lồ. Giyuu đã quên phản kháng, chìm vào cuộc hoan ái mà bản thân đang dính líu lấy.
- "M-mau kết thúc đi... Ah.. ưm.." Giyuu hối thúc. Một phần bởi sướng điên lên được, một phần bởi sự tự tôn cuối cùng của anh.
- "Là em nói đấy nhé?" Sanemi cố ý hỏi lại mặc dù nếu Giyuu không nói hắn cũng tự khắc dập Giyuu đến lịm đi trong cơn mơ màng.
Sau đó thì không cần nói. Giyuu bị hắn làm đến tơi tả. Hắn liên tục ra vào bên trong, chạm đến điểm sướng của người kia khiến Giyuu run lên từng cơn vì khoái cảm dồn dập. Không nhịn được Giyuu đã bắn ra ba lần, vậy mà Sanemi vẫn chưa có dấu hiệu lên đỉnh. Hắn ngửa cổ vì sướng, không quên buông lời trêu ghẹo người dưới thân đang khó khăn kiềm chế cơn hứng tình.
- "Nhìn Thuỷ trụ của chúng ta phê thế này thì sao mà làm được với con gái nữa nhỉ?"
- "Im... Im miệng vào cho tôi.. ưm.." Giyuu vội xù lông phản bác.
- "Em vẫn còn sức để nói sao?" Sanemi như đang doạ dẫm người kia.
- "Có vẻ tôi chưa ban đủ cho em rồi. Là lỗi của tôi!"
Chưa đợi Giyuu phản ứng, Sanemi liền ngưng nói rồi điên cuồng thúc đến tận cùng bên trong lỗ nhỏ ấy. Khỏi phải nói, Giyuu vừa sướng điên lên được, vừa mệt mỏi vì phải chịu đựng tên cầm thú này thao túng. Hắn làm thêm một lúc rồi bắn vào bên trong. Tưởng như mình đã được buông tha, Giyuu vội bò đi chỗ khác tránh hắn.
Nhưng không.
Hắn kéo Giyuu lại, bắt đầu một hiệp mới.
Cứ như vậy cho đến khi hắn bắn vào trong ba lần Giyuu mới được tha. Sanemi không để người thương thiệt thòi. Hắn bế anh đã ngất đi từ lâu vào bồn tắm, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ, lau người cho Giyuu rồi bế anh quay về ngủ.
Sáng hôm sau, Giyuu thức dậy trước. Anh cảm thấy người mình ấm nóng, hoá ra là được ôm bởi con sói trắng nào đó. Giyuu gỡ tay hắn ra để dậy. Bỗng nhiên, anh bị một lực mạnh kéo lại.
- "Sáng sớm em định đi đâu? Định trốn tránh trách nhiệm à?" Sanemi châm chọc.
- "T-trách nhiệm gì chứ? Tôi là người thiệt đây này!" Giyuu giận giữ.
- "Giận cũng đáng yêu cơ."
- "Đ-đồ điên." Giyuu đỏ mặt mắng mỏ.
- "Tối qua em đã không khước từ, cũng chẳng cố gắng phản kháng mạnh mẽ. Vậy em nói xem tôi có nên tin vào câu "Tôi không thích anh" của em hay không đây?"
- "Tôi... Anh hứa sẽ không ghét tôi chứ?"
- "Đương nhiên. Dù thế nào thì Shinazugawa Sanemi cũng không ghét Tomioka Giyuu."
- "Từ lâu tôi đã thích anh. Ngay từ khi mới vào Sát Quỷ Đoàn đã vậy. Tôi đã cố gắng để ngừng thích anh. Nhưng... nhưng trái tim tôi lại thắng lí trí.."
- "Còn việc tôi từ chối anh, không phải vì tôi thích cô bé kia. Mà là... mà là tôi rất bối rối, tôi không thể tin vào thực tại lúc ấy. Và tôi sợ anh sẽ trêu đùa tôi.."
Sanemi ôm Giyuu vào lòng.
- "Ngốc. Tôi thích em là thật. Dù Tomioka có là ai thì tôi vẫn rất thích em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trêu đùa với tình cảm của em. Tôi cầu còn không được nữa là."
Giyuu nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn tên sói trắng trước mắt. Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến anh hạnh phúc không thôi. Anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu, thậm chí còn không nghĩ tới ngày hôm nay.
- "Vậy.. vậy mình.."
- "Phải để tôi nói chứ!" Sanemi cắt ngang. "Tôi thích em. Tôi có thể hẹn hò với em được không?"
- "Chắc chắn rồi! Em không thích anh. Em yêu anh!"
Giyuu lấy hết cam đảm thổ lộ rồi hôn chụt lên môi Sanemi. Cả hai quấn lấy nhau suốt cả sáng hôm ấy.
Sau này, họ cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc mà cả hai chưa ai từng nghĩ đến.
End.
Tui mới viết nên còn non tay lắm ớ😭. Mấy bạn cứ cho tui góp ý nhaaa. Thấy hay thì vote với cmt cho tui có thêm động lực hihi💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro