03 Thầm Lặng
Shinazugawa Sanemi này yêu Tomioka Giyuu.
Em đi rồi… mùa hạ chẳng về theo nữa,
Trời tháng Sáu cũng bớt trong xanh.
Anh níu lấy từng giấc mơ mong manh,
Chỉ để được chạm em – dù là trong ký ức.
Cái mùa hạ trong kí ức năm ấy là một mùa hạ đối với tôi, cuồng nhiệt có, hoài bão có, si tình có, mùa hạ tôi gặp em có lẽ cả đời này tôi cũng chả dám quên.
Năm ấy.
Tôi là một học sinh từ nông thôn chuyển đến chốn hoa lệ này sinh sống, khi ấy tôi gặp em một cậu công tử có tiếng. Ba mẹ em là tiểu thương lớn em sống trong nhung lụa từ nhỏ, suy nghĩ khó lòng mà gần được em. Tôi vào trường đã trở thành " con mồi " lạc vào đàn sói đói khát, họ cắn xé biến tôi thành một chân sai vặt. Tôi không dám phản kháng, ba mẹ tôi đã vất vả để tôi được đi học lỡ như gây chuyện với đám nhà giàu đó tôi sẽ đánh mất cả giấc mơ.
Họ lại hẹn tôi ra sân sau trường, tôi nhớ rõ cái tên cầm đầu vì chia tay cô hoa khôi mà tìm tôi để trút giận, họ đánh tôi, đánh tôi mạnh hơn nữa nếu như miệng tôi lỡ phát ra tiếng, tôi chỉ đành ôm chiếc đầu mình mà nằm đấy, vùng vẫy không xong, chạy cũng không có cơ hội.
" Bọn khốn, tụi bây quậy đủ chưa? " em ấy, chính là em ấy cái người mà tôi đã phải lòng từ ngày bước vào trường, tôi được xếp vào học cùng lớp em, tôi vẫn nhớ như in, đám bạn học trong lớp khinh tôi chỉ em là không, họ chê tôi quê mùa, chê tôi con nhà nông còn đòi học cao, tôi đứng trước lớp với cả đống lời nói thậm tệ.
Giáo viên chỉ đứng đó không giải vây giúp tôi, ở trường này đám có tiền đó là tiên là nhất mà biết sao giờ, giáo viên kêu tôi lựa một chỗ ngồi nào đó phù hợp, tôi đi xuống chỉ cần ngang qua họ dù ghế có trống họ cũng lấy cặp chắn lại không cho tôi động vào, tôi hiểu ra vị trí của mình rồi, muốn yên phận thì bước xuống cuối lớp. Nhưng rồi một bàn tay thon dài nắm tôi lại.
"Cậu ngồi ở đây đi, tôi không chê đâu" con trai gì mà lòng bàn tay không thề thô sơ như tôi, chắc hẳn là công tử bột. " Tôi là Tomioka Giyuu còn cậu."
" T-tôi tên Shinazugawa Sanemi "
" Ở gần tôi cậu không cần rụt rè đâu."
Tôi giật đầu trước câu trả lời đó, nhưng dường như không ai để ý hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào người tôi, họ muốn xé xác tôi ra chăng.
" Shinazugawa Sanemi là người của tao, mau thả cậu ta ra" cả trường này ai mà không rõ gia thế nhà em như nào chứ, chỉ cần một câu nói đơn giản ấy cả cơ thể tôi như được giải thoát, bọn họ đi rồi chỉ còn em ngồi đây với tôi. Tay em nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tôi.
Sau ngày tuyên bố với đám đầu gấu đó, em ra sức bảo vệ tôi bằng tiền của em, em mua chuộc đám người đó bắt từng người phải quỳ xuống xin lỗi tôi cho bằng được. Ngày nào em cũng mua theo hộp xôi hay hộp cơm bảo còn dư nên tặng tôi, nghĩ tôi ngốc chắc. Nhưng rồi sao chứ, tôi phải lòng em rồi.
Tôi chọn cách im lặng, vì tôi biết mình hiện tại mình không xứng đáng với em, tôi lao đầu vào học tập, chỉ cần tôi trượt khỏi top 5 thì cả ngày đó tôi sẽ nổi cáo với em, nhưng em vẫn chiều tôi. Em đồng hành cùng tôi từ thời đi học đến ra trường lúc nào cũng có em, thiết nghĩ cả đời tôi chỉ cần có em thôi, mọi thứ còn lại tôi không cần cũng được.
Shinazugawa Sanemi của năm 20 đến năm 35 tuổi là một người cuồng nhiệt si tình đến điên dại, tôi chỉ cần thấy Tomioka Giyuu gần ai, dù là khách hàng tôi sẽ ghen tới mức chả ai tưởng nổi nhưng nào có danh phận em chỉ xem tôi như là người bạn tốt, một người anh em đánh tin cậy.
Năm tôi 36 tuổi, em công khai người thương với tôi, tôi nhớ lần đó tôi đã khóc lóc cầu xin em chia tay nhưng nực cười làm sao, tôi với em là gì? Và rồi tôi cũng chấp nhận tình cảm này chỉ cần một người biết là đủ. Tôi chúc phúc em trong ngày cưới, nhìn em mặc vest trắng cạnh bên cô gái em yêu lòng tôi vỡ tan, trái tim tôi đã chết từ ngày ấy.
Năm tôi 37 tuổi em khoe tôi đứa con đầu lòng của em, em ơi nó kháu khỉnh lắm dễ thương lắm như em vậy, nhìn ánh mắt của đứa trẻ chứa đựng nhiều sự hạnh phúc của em và cô ấy rất nhiều.
Năm tôi 40 tuổi em mất. Tiếc em nhỉ, người tôi yêu. Tôi còn chưa dám thổ lộ mà em ơi, vợ em bỏ lại đứa con đầu lòng của em nhờ tôi nuôi hộ, cô ấy tái giá lần nữa, chắc cô ấy cũng buông bỏ rồi em nhỉ.
Kyguyi giống em lắm, chỉ cần nhìn thằng bé tôi lại ngẩn vài nhịp em đấy, giống đến mức tôi tưởng em về thăm tôi. Kyguyi hay gọi tôi là Ba Sanemi lắm, tôi vui lắm đôi lúc tôi còn nghĩ thằng bé là con của tôi và em.
Tôi không cần biết thằng bé là do ai đẻ ra chỉ cần là con của em tôi sẽ dùng phần đời của tôi nuôi nấng thằng bé. Chỉ cần là của em tôi đều chấp nhận được, nên là em hãy chấp nhận tình cảm tôi em nhé.
Anh vẫn gọi tên em giữa lặng thinh,
Dẫu năm tháng đã vùi sâu bóng hình.
Người đi khuất, tim anh còn ở lại,
Mỗi giấc mơ đều nhuộm bóng em xinh.
Người đi, tình vẫn chưa rời,
Tròn như thuở ấy ,năm mười tám xuân.
Tình cảm năm 18 tôi chưa kịp nói, nhất định sẽ không phai.
-------------------------
Gần đây người ta phát hiện một cái xác của ông cụ già đã ngoài 70
nằm bên cạnh bia mộ, tay ông ôm chặt tấm bia ấy với nụ cười mãn nguyện có lẽ cả đời này Shinazugawa Sanemi đã dành hết cho Tomioka Giyuu rồi, nhưng tình cảm sâu đậm đó vẫn chưa có lời đáp lại, hy vọng của Sanemi kiếp sau vẫn gặp lại Giyuu dù em có là ở hình hài nào Shinazugawa đây vẫn sẽ yêu. Em bảo vệ tôi rồi, hãy để tôi ôm ấp em.
Em chỉ cần đứng yên tại một chỗ, tự anh sẽ tìm sẽ gặp em hãy để cho anh có thể tự chạy đến bên em lần nữa nhé.Yêu dấu của anh
_____________________
end.
quá nhiều sự siêng năng cho ngày hôm nay🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro