38.

sanemi nằm trên giường tầng trên, nhìn mưa rơi qua cửa sổ phòng của sabito. chuyện là vừa nảy thấy giyuu học hành khó khăn liền chạy đôn đáo qua giúp đỡ, ai ngờ đâu chỉ mới sang được 3 tiếng trời đã tối mịt lại còn mưa rơi không ngừng.

giyuu nhìn ra ngoài lo lắng, nhìn lại sanemi lại thấy bất an.

" hay anh ở lại đây đi.. mưa này chắc phải đến sáng, mai anh có phải học thêm gì không?.. "

sanemi thấy gương mặt giyuu như sắp khóc, còn muốn nhào tới ôm một cái nhưng trong lòng không cho phép, lúc trước đấm người ta cho đã bây giờ nhào lại ôm thì biến thái quá.

" ừ, anh không có. cảm ơn em. "

và rồi giyuu gửi nhờ sanemi ở nhà sabito. tưởng đâu được ngủ cùng, ngửi hương của người thương, ai ngờ nằm chung phòng với cái thằng đực rựa này.

" bây giờ tao mà tỏ tình luôn thì có sớm quá không? "

" sớm. "

" đợi nữa à? khó chịu vãi chó. "

sanemi đạp vào thành giường, mặc dù nội thất nhà sabito không phải loại rẻ tiền, nhưng theo chủ nghĩa tiết kiệm thì sabito tiếc chứ sao không.

" đụ mẹ mày, cái giường chứ có phải bao cát đâu? tao cưa chân mày giờ. "

sabito đưa chân lên đạp, không biết thằng phía trên có bị gì không nhưng sabito thấy đau đó.

" mày đợi đến lúc tốt nghiệp đi, thế cho nó vuông. "

" 3 tháng nữa lận hả? tao sợ chịu không nổi. "

" mày muốn tha người ta lên giường hay gì mà không nổi? tao cấm nhé. "

" không có! "

" không có thì đợi. ai kêu mày ghét nó cho cố, rồi còn đánh nó nữa, chưa ghét mày là may. "


nghĩ ngợi lại thì cũng có lí, sanemi kéo chăn đi ngủ, dù gì 3 tháng cũng trôi nhanh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro