chuyện tình đôi ta~

author: hanakotomioka

summary:☔ "Trời mưa vào ngày cưới...

                         Nhưng trong lòng, trời đã nắng."

🌸 Sau bao mất mát và máu lửa, Phong Trụ và Thủy Trụ cuối cùng cũng nắm tay nhau bước qua ngưỡng cửa đời.
Dưới mái đình truyền thống Nhật Bản, Giyuu khoác shiromuku trắng tinh khôi, Sanemi trong montsuki đen thêu gia huy, cả hai cúi đầu trước tổ tiên – và trước nhau.

🌿 Lễ cưới ấy có mưa xuân, có ánh đèn lồng lặng lẽ, có những cái nắm tay run rẩy, và... có một chiếc futon được trải sẵn cho "một giường, hai người."

💌 Một câu chuyện buồn trước – ấm sau, ngọt như wagashi tan trong miệng, dịu như trà sen chạm đầu môi.

lưu ý:🌸 Truyện lấy cảm hứng từ văn hóa cưới Nhật Bản truyền thống nhưng không hoàn toàn chính xác – nếu có gì sai sót hoặc vô tình vi phạm văn hoá, mong được góp ý nhẹ nhàng để mình chỉnh sửa lại cho phù hợp nhé!

🌈 Nội dung không theo mạch truyện chính của Kimetsu no Yaiba. Có yếu tố đam mỹ (nam x nam). Cân nhắc trước khi đọc.

____________________________________________

Cơn mưa xuân không dứt suốt ba ngày, cứ rơi đều như nước mắt của đất trời. Tomioka Giyuu ngồi trước bàn trang điểm trong phòng riêng của Tổng hành dinh, đôi tay đặt hờ lên đùi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh đang mặc shiromuku – bộ kimono trắng tinh khiết dành cho cô dâu trong lễ cưới Thần đạo. Lớp áo dày được xếp cẩn thận, thắt dây obi trắng bạc ôm sát lưng, phía trên phủ thêm một lớp haori mỏng nhẹ. Đầu đội tsunokakushi – chiếc mũ vải che sừng, biểu tượng cho sự từ bỏ kiêu hãnh để bước vào hôn nhân.

Chẳng ai nói ra, nhưng việc một nam nhân mặc đồ cô dâu là điều chưa từng có ở Tổng hành dinh. Dù vậy, không ai thắc mắc – vì đó là Tomioka Giyuu, và hôm nay là ngày cưới của anh với Shinazugawa Sanemi.

Tiếng mưa vẫn rơi. Giyuu nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc anh gần như mất Sanemi mãi mãi – trong trận chiến vùng Hida. Hắn bị thương nặng, biến mất không dấu vết, và chỉ được tìm thấy khi Giyuu lần theo một vết máu kéo dài đến tận vách núi. Anh từng nghĩ, nếu lần đó Sanemi chết, anh sẽ không thể sống tiếp.

Cửa phòng mở khẽ. Sanemi bước vào, mặc montsuki đen in gia huy nhà Shinazugawa, hakama màu xám tro, haori phủ ngoài vai. Không hoa văn, không phụ kiện. Chỉ là Sanemi – Phong Trụ mạnh mẽ, chân thành, và luôn mang vết sẹo bên tim.

Hắn đứng trước Giyuu, nhìn người kia một lúc lâu mà không nói gì. Rồi hắn thở ra khẽ khàng:
"Đẹp thật."
Giyuu mở mắt. "Không quen lắm..."
"Không cần quen," Sanemi nói, tiến đến nắm lấy tay anh. "Chỉ cần là mày."

Lễ cưới diễn ra tại sân chính. Dưới cổng torii dựng tạm, bên bàn thờ trang trí đơn giản bằng gỗ mộc và giấy trắng, buổi lễ Thần đạo bắt đầu. Các Trụ cột đều có mặt. Mitsuri khóc từ đầu tới cuối. Shinobu im lặng chụp lại từng khoảnh khắc bằng mắt. Obanai thì gật gù mãn nguyện. Tengen và Rengoku mặc đồng phục chỉnh tề, đứng làm người chứng hôn.

Giyuu bước ra trong bộ kimono trắng, tay cầm quạt giấy, đi sau là Kiriya Ubuyashiki – người thay mặt gia tộc Tomioka. Sanemi đứng đợi trước bàn thờ, đầu hơi cúi, sống lưng thẳng như cây tùng. Khi Giyuu đến nơi, cả hai cúi chào thần linh, rồi cùng nhau thực hiện nghi thức san-san-kudo – uống ba ngụm rượu từ ba chiếc chén, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ.

Sau cùng, Sanemi cúi đầu:
"Tôi – Shinazugawa Sanemi – xin thề trước thần linh và bằng hữu, từ nay sẽ bảo vệ Tomioka Giyuu như gia đình, như người tôi yêu, như một phần sinh mạng."
Giyuu nhẹ giọng:
"Tôi – Tomioka Giyuu – xin nguyện ở bên Shinazugawa Sanemi, cho đến khi sông cạn đá mòn, cho dù sinh tử chia lìa, cũng sẽ tìm về."

Trời vẫn mưa. Nhưng khi cả hai đứng trước nhau, nắm tay giữa tiếng trống tsuzumi và ánh đèn lồng vàng nhạt, ai cũng biết – đó là một ngày đẹp trời.

Sau nghi lễ chính, trời đã ngớt mưa. Trong khu vườn sau Tổng hành dinh, bữa tiệc cưới nhỏ được chuẩn bị sẵn với trà nóng, wagashi ngọt thanh và những món ăn mùa xuân đậm đà.

Sanemi ngồi bên Giyuu dưới mái hiên lợp ngói, cả hai cùng nhấp chén trà sen thơm dịu. Trên bàn là những món quà nhỏ từ các Trụ: Mitsuri tặng hai người bức tranh thêu hoa anh đào. Tengen thì dúi vào tay Sanemi một tấm vé nghỉ dưỡng suối nước nóng ba ngày hai đêm. Shinobu không nói gì, chỉ để lại một lọ thuốc hồi phục kèm mảnh giấy ghi: "Dùng khi... hoạt động mạnh." Giyuu đọc xong thì đỏ mặt quay đi, Sanemi cười hềnh hệch như trẻ con được quà.

Khi trời nhá nhem tối, khách dần lui hết, Giyuu được đưa về căn phòng nhỏ phía tây khu nhà chính – nơi đã được chuẩn bị từ trước cho hai người. Anh thay bộ shiromuku trắng bằng một bộ iro-uchikake đỏ thêu hoa mai, thường dùng trong tiệc hậu hôn lễ. Mái tóc đen dài được thả xuống, khẽ rối sau vành tai.

Sanemi bước vào sau khi tắm, vẫn mặc bộ montsuki đen, nhưng haori đã cởi, tóc còn vương vài giọt nước. Hắn đứng ở cửa một lúc, nhìn Giyuu dưới ánh đèn lồng giấy, rồi khẽ thở ra:

"Làm sao lại đẹp đến thế..."

Giyuu quay sang. "Anh uống rượu rồi à?"

"Không," Sanemi đáp, giọng trầm ấm. "Chỉ đang cố tin là mày thật sự đã trở thành của tao."

Im lặng trôi qua vài nhịp thở. Rồi Giyuu bước đến, đặt tay lên ngực hắn. Tim Sanemi đập mạnh. Dưới ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt Giyuu ửng đỏ, mắt cụp xuống, mi khẽ run.

"...Sanemi," anh gọi tên hắn thật khẽ. "Từ giờ, dù là người của sqđ hay chỉ là một người bình thường... em cũng muốn được ở cạnh anh như hôm nay."

Sanemi siết tay, kéo anh vào lòng. Cả thế giới khép lại chỉ còn nhịp tim, hương trà nhè nhẹ, và tiếng gió lướt qua bậu cửa gỗ.

Không cần hoa hồng. Không cần váy cưới. Chỉ cần một lời hứa dưới mái hiên cũ – nơi hai người từng là chiến binh, từng suýt mất nhau, và giờ đây, tìm thấy nhau lần nữa, như những cơn mưa nối tiếp trong mùa xuân yên bình.

Một giường, hai người. Một đêm, một đời.

Đêm đó, phòng tân hôn được thắp bằng đèn lồng giấy. Ánh sáng ấm áp hắt lên những mảng bóng mềm trên vách gỗ. Gió xuân len qua khung cửa, mang theo hương mơ chín đầu mùa.

Tấm futon được trải sẵn, chăn gối gọn gàng. Sanemi ngồi trên mép giường, nhìn người bên cạnh đang nhẹ nhàng chải tóc.

Giyuu mặc yukata trắng, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh. Dưới ánh đèn, làn da anh sáng mịn như nước. Mỗi động tác đều chậm rãi, tựa như thể... anh đang chờ đợi.

"Giyuu," Sanemi khẽ gọi.

Người kia quay lại. "Ừm?"

"...Tao có thể?"

Giyuu không trả lời, chỉ đặt chiếc lược xuống, bước đến ngồi bên hắn.

"...Giờ thì em là của anh rồi," anh nói, không nhìn vào mắt hắn, nhưng ngón tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanemi, dẫn hắn kéo tấm chăn lại.

Đêm hôm đó, ngoài trời lại bắt đầu mưa. Mưa xuân rơi nhẹ, lấp lánh trên mái ngói như hoa tan chậm. Căn phòng khẽ rung theo tiếng tim đập, tiếng thở xen lẫn nhau. Không ai nói gì, nhưng từng cái siết tay, từng nụ hôn đặt vội, từng lần gọi tên... đã nói thay tất cả.

Cho đến khi đèn lồng tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió và hơi ấm quyện lấy nhau, kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Ánh sáng đầu ngày len nhẹ qua khung cửa giấy, trải lên sàn gỗ một màu vàng nhạt như lụa. Gió xuân se lạnh, lướt qua rèm mỏng, mang theo hương hoa mơ cuối mùa.

Sanemi mở mắt trước. Hắn vẫn nằm yên, cảm nhận hơi ấm thân quen trong vòng tay mình. Giyuu nằm quay lưng về phía hắn, hơi thở đều đặn, mái tóc dài rối nhẹ xõa trên gối.

Trên cổ Giyuu, vết hôn còn đỏ. Trên vai, yukata trắng đã tuột xuống, để lộ làn da trắng mịn. Tất cả như một minh chứng – không lời – cho đêm vừa qua.

Sanemi mỉm cười, cọ nhẹ trán vào gáy người kia. "Giyuu..."

Giyuu khẽ động đậy, chưa mở mắt, nhưng môi đã mấp máy. "Sáng rồi à..."

"Ừ. Vợ tao dậy chưa?" – Sanemi trêu, tay vẫn ôm chặt lấy eo anh.

"...Lại gọi cái gì đấy." – Giyuu quay người, mặt hơi đỏ. Nhưng anh không đẩy ra, chỉ đưa tay chạm vào má hắn. "Nhưng... cũng không ghét."

Sanemi bật cười, kéo chăn lên cho cả hai rồi đặt lên môi Giyuu một nụ hôn nhẹ. Không vội vã, không mãnh liệt – chỉ là cái chạm dịu dàng như lời thề thầm lặng: ta sẽ bên nhau như thế này, mãi.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên hiên nhà. Mitsuri đang rón rén bưng trà, mặt hớn hở.

"Giyuu? Sanemi? Hai người... dậy chưa~?" – Giọng nhỏ thôi, mà vẫn lộ ra sự háo hức.

"Ngại ghê á trời." – Obanai lẩm bẩm phía sau, mặt không đổi sắc nhưng tai đỏ lên thấy rõ.

"Để đó đi, họ sẽ ra sau." – Rengoku bước tới, cười tươi như nắng. "Đừng làm phiền người ta. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người làm... phu thê mà!"

"Trời ơi nghe thích quáaaa!!" – Mitsuri ôm má, mắt long lanh. "Giyuu mặc kimono cô dâu xinh hết phần thiên hạ luôn á!"

Trong phòng, Sanemi đang chỉnh lại vạt áo cho Giyuu. Anh ngồi yên, để hắn buộc lại dây lưng yukata.

"anh định chăm em như vậy mỗi ngày à?" – Giyuu hỏi.

Sanemi liếc mắt nhìn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai: "Ừ. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tao muốn thấy là gương mặt mày. Thế là đủ."

Giyuu không đáp, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Anh đứng dậy, nắm tay Sanemi.

"Đi thôi. Mọi người chờ."

___________________________________________

ê ý là ngọt vl

phần cốt truyện này mik sẽ duy trì thêm mấy chap nữa!

đến khi có 2 bé tiểu tiên nữ ra đời rồi dừng để viết mạch truyện khác nhe

mọi người thấy thế nào???

có nên duy chì như thế khum?

hay dừng đến đây thui???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro