Chương 9: Bật mí bí mật




- Này, cô dùng song kiếm sao?

- Hả?

- Tôi thấy cô có hai thanh kiếm còn gì? Chắc không phải để trưng cho đẹp, còn cô chỉ dùng một thanh thôi đâu đúng không?

Shin liếc vội sang kiếm của Hanami được dựng ở cửa.

- Ò đúng vậy, tôi dùng hai kiếm.

- Ngạc nhiên thật đó! Hiếm thấy người dùng hai kiếm chiến đấu như cô lắm tại vì một kiếm còn hẫng lên hẫng xuống mà, chắc kiếm thuật của cô điêu luyện lắm nhỉ?

- Nhông nhám nhận nhâu, nhôi nhình nhường nhôi. (Không dám nhận đâu, tôi bình thường thôi)

Hanami đang ăn nhưng vẫn phải trả lời Shin nên giọng líu la líu lo.

Sau khi Shin trải lòng kể xong câu chuyện của mình, anh đã đi xuống nhà mang trà bánh lên mời Hanami. May thay, Hanami chưa bỏ gì vào bụng, em ngấu nghiến đống đồ ăn.

- Cám nhơn anh nhá. Nhon nhoá.

- Cô cứ ăn đi, đừng nói khi ăn. Vừa ăn vừa nói mất vệ sinh lắm.

- Ò.

***

- Nhưng mà cô treo cái gì ở trên người thế?

Shin chú ý đến chiếc móc khoá của Hanami. Anh ta là người thứ hai hỏi về nó. Sau Sanemi.

- Ờ này hả?

Hanami gỡ nó ra rồi mân mê. Em mỉm cười.

- Tôi nói rồi, thật ra tôi không phải người bình thường. Tôi có một năng lực khác người.

Shin nhăn mày khó hiểu.

- Năng lực? Cô còn gì cao siêu hơn việc hai tay dùng hai kiếm nữa sao?

Hanami cười khúc khích tỏ vẻ thích thú.

- Đúng vậy. Ayda tôi có nên nói cho anh biết không nhỉ? Tại vì tôi vẫn chưa nói với ai về việc này cả.

- Nếu cô muốn.

Hanami không hiểu sao lại buột mồm nói luôn sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Shin.

- Máu của tôi có khả năng tấn công và gây sát thương tựa như axit ăn mòn.

"..."

- Cô nói là "máu" sao?

Hanami điềm tĩnh.

- Đúng.

- Vậy thì liên quan gì đến cái móc đó?

Hanami chầm chậm rút vỏ dao ra, để lộ mũi dao sắc bén, sáng bóng bên trong.

- Để tôi cắt máu ăn thề. Muốn tấn công bằng máu thì phải có máu đúng không? Tôi cần nó để chọc vein, đơn giản thế còn gì.

- Hoang đường quá, tôi không tin đâu.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Shin làm Hanami cười ha ha.

- Để tôi thị phạm cho anh xem nhé.

Có lẽ vì Shin là người lạ nên Hanami mới dễ dàng nói ra chuyện về bản thân mình như vậy.

Hanami nhếch mép, em đưa dao cứa lên đầu ngón tay. Máu ngay lập tức chảy ra róc rách, sau đó Hanami điều khiển những giọt máu biến thành một thanh kiếm sắc bén màu đỏ thẳm. Dù máu là chất lỏng nhưng sau khi được Hanami biến đổi trạng thái, đã trở thành một vật thể cứng rắn không khác gì một cây katana hàng thật, thậm chí còn có phần sắc bén hơn.

- Thấy không, đây là dạng tấn công cận chiến.

Hanami tiếp tục, em đổi thanh kiếm sang tay bên kia, ngửa bàn tay bị rọc xuống để máu chảy ra, sau đó hướng về phía cây treo đồ mà ném tới.

- Còn đây...

Những giọt máu đang ở dạng chất lỏng bay lại chính xác nơi Hanami nhắm đến chỉ trong vài giây. Sau khi máu tiếp xúc với đồ vật, ngay lập tức thanh sắt đã bị ăn mòn không khác gì bị đổ axit mạnh lên, khói cũng từ đó mà bốc ra xèo xèo.

- Là dạng tấn công từ xa.

Hanami xoa xoa vì nhói ở đầu ngón tay, có vẻ ban nãy em cắt hơi mạnh tay nên vết thương khá sâu. Hanami từ tốn nói.

- Thường gia đình tôi không cần dùng đến đồ vật hỗ trợ như tôi đâu, họ sẽ cắn trực tiếp để tạo thành miệng vết thương. Nhưng tôi thì không làm được vì tâm lý nên mới thủ cái thứ ngớ ngẩn này bên mình. Trông thật ngu ngốc đúng không ha ha.

Hanami đóng nắp con dao, sau đó tiện tay xoay xoay vài vòng quanh ngón trỏ. Cuối cùng ghim lại vào áo.

- À xin lỗi vì làm hỏng cây treo đồ của anh nhé. Nhưng mà tôi không có tiền để đền đâu, hay là tôi lấy đầu tên quỷ già đó giúp anh coi như bù trừ tổn thất nhé.

- T-thanh kiếm đó có bén không? TÔI MUỐN BIẾT THANH KIẾM ĐÓ CÓ BÉN KHÔNG?

Shin bùng nổ. Mắt Shin nổ đom đóm, tai lùng bùng không nghe thêm được gì nữa kể cả giọng  nói của bản thân nên anh cố gắng hét to lên vì vừa kích động vừa sợ Hanami không nghe được câu hỏi của mình.

- À hả? Bén không ấy hả? Anh nghe nhé.

Hanami thả tự do thứ trong tay mình. Thanh kiếm rớt xuống nghe tiếng keng keng như hàng thật.

- Vãi ò, cô...là t-thật sao..?

Hanami vớ lấy tờ giấy trên bàn, sau đó đưa kiếm lên cắt đôi tờ giấy một cách nhẹ nhàng. Trông Shin bây giờ có vẻ tin rồi.

- Chả có gì to tát đâu, cũng chỉ là một dị năng bình thường thôi. Anh không cần nghệch mặt ra như vậy.

Hanami thở dài.

Khi còn sống Hanami đã cố gắng giấu đi việc mình là một thành viên của tộc Kuriyama - tộc có thể điều khiển máu theo ý thích. Vì căn bản, kẻ mạnh luôn luôn có nhiều kẻ thù. Những người có dị năng khác dè chừng những người có thể điều khiển máu, cô lập họ và cố gắng tiêu diệt hết tất cả mầm móng sở hữu khả năng này.

Vì lí do sự tồn tại của tộc Kuriyama đe doạ đến cuộc sống và an toàn của họ, dù cho hai bên không hề đụng độ và ảnh hưởng đến nhau, thật vô lí và nực cười làm sao. Lí do đó chỉ để thoả mãn cho sự ganh ghét, khó chịu bên trong cái xã hội tàn nhẫn và mục nát lúc bấy giờ nhằm có thể nhanh chóng dập nát những người mang họ Kuriyama, theo đúng nghĩa đen. Điều đó khiến cho gia đình Hanami phải sống ẩn mình trong xã hội. Không sơ hở nào để lộ ra dị năng của bản thân.

Thật ra Hanami cũng đã suy nghĩ đến trường hợp mình sẽ mất năng lực khi xuyên đến đây, trường hợp của Kuriyama Hanami là dạng xuyên cả tâm hồn lẫn thể xác, còn có một loại chỉ có tâm hồn là xuyên đến nhập vào cơ thể của người thuộc thế giới này, còn thể xác thì vẫn mắc kẹt ở thế giới cũ. Thật may vì Hanami là dạng đầu tiên, không thể nghĩ được bản thân sẽ sống trong cơ thể của người khác như thế nào, khó chịu ra sao.

Sau khi xác nhận được trạng thái của mình, Hanami bắt đầu có một thắc mắc nảy số trong đầu: "Vậy còn năng lực của bản thân thì sao?", cách ngày rớt xuống thế giới này không lâu, em đã test thử, kết quả vẫn thi triển được dị năng như bình thường, thật mừng, vì ở một khía cạnh nào đó, dù có phần không thích năng lực này bởi những mảnh kí ức đen tối liên quan đến nó nhưng chính Hanami lại không thể phủ nhận được việc giữ được năng lực có nghĩa là khả năng sống sót của Hanami sẽ cao hơn. Em thấy may mắn nhiều hơn tất cả.

Hanami do khá thoải mái nên trong phút chốc đã tự tiết lộ bản thân mình. Bây giờ thì em le lói một chút hối hận rồi. Tự dưng lại ngửa bài ra như vậy? Xem ra làm trò vô ích rồi.

- Ngầu thật đấy! Cô là trùm cuối à?

- ??? Trùm cuối gì cơ?

- Bá như vậy chắc lặt đầu quỷ cái một nhỉ?

Mặt Hanami tỉnh bơ.

- Tôi mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn chưa được một tháng. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của tôi.

Sau đó, không còn sau đó.

Đêm đó, Hanami quyết định trì hoãn và lười biếng một hôm. Do cả ngày hôm nay bị Sanemi xoay vòng vòng nên đâm ra cơ bắp cũng đã lã ra. Sau đó còn phải chạy đi kiếm đường, thật kì diệu vì người mù đường còn gặp thêm con chim cũng mù đường không kém, cảm ơn ý trời. Rabi đã chỉ Hanami chạy sai 7 đường 8 ngõ mới đến được khu này. Đối với người có thể lực khiêm tốn thì nó đã là quá sức rồi.

Hanami sẽ nán lại nhà Shin đêm nay, ngày mai sẽ đi điều tra tung tích của tên quỷ già đó. Chậm lắm là sáng hôm sau nữa sẽ về đến Phong phủ.

Shin sắp xếp cho Hanami ở căn phòng đối diện anh. Chưa kịp để Hanami ngó ngàng, Shin đã nhanh tay đóng phập cửa sổ lại rồi chốt một câu trước khi ra ngoài.

- Lúc ngủ tai cô có thính không?

Mặt Hanami méo mó.

- Để làm gì? Anh định ám sát lúc tôi ngủ nên mới hỏi câu đó à?

- Không, tối có nghe tiếng tôi hét thì nhớ tông cửa chạy sang liền nhé, tôi cứ có cảm giác bất an.

Câu trả lời ngớ ngẩn hơn Hanami tưởng. Cái đồ nhát cấy.

- OK được rồi, tôi nghĩ là thính. Tôi dễ bị thức giấc bởi tiếng động dù nhỏ hay lớn, cứ bình tĩnh điều chỉnh vố lum cho hợp lí rồi la lên vẫn chưa muộn. An tâm chưa? Giờ thì biến về phòng đi ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi.

Shin ngán ngẩm.

- Không có một câu cảm ơn. Đã là khách vậy mà còn đuổi chủ biến đi. Cô là nhất.

Nói xong Shin biến thật.

***

- Này. Mau dậy đi!

Shin đứng ngoài phòng Hanami đập cửa đùng đùng. Vì mặt trời đã lên đến mông rồi nhưng cô công chúa nhỏ vẫn chưa chịu tỉnh mộng.

Hanami đang ngủ nhưng nghe có tiếng động liền nhăn mặt trở mình sang bên kia. Sau đó, tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng mới khó chịu đặt một chân xuống đất, nhích ra đầu giường, chứ vẫn chưa chịu dậy hẳn.

- Tôi nghe rồi, đừng đập nữa. Mới sáng sớm đã ồn ào làm tôi cáu bẩn đấy!

Shin nghe xong bỏ đi xuống lầu mặc kệ Hanami.

**********

- Cô tính thế nào?

Hanami đang ăn, nghe được câu hỏi không đầu không đuôi của Shin liền ngước mặt khó hiểu lên nhìn.

- Tính gì?

- Cô tính solo trực diện với bọn quỷ à? Không tính chiến thuật sao?

Hanami nhếch lông mày.

- Anh lo làm gì? Tôi có lôi anh đi làm bia đỡ đạn cho tôi đâu? Tôi cá là anh vẫn chưa được chứng kiến một trận chiến thực sự trông như thế nào nên mới lo lắng cho tôi, đúng chứ?

Đúng vậy, Shin thực sự không phải là người có năng lực để hỗ trợ Hanami lúc này. Vẫn phải tự lực cánh sinh, không thể kéo người không liên quan vào nhiệm vụ của bản thân được. Nhất là nhiệm vụ đầu tiên, Hanami muốn mình phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Đối đầu với con quỷ mạnh về trí lực như này, Hanami không lo lắm. Vì Kuriyama Hanami xem ra cũng là một đứa trẻ tinh nghịch và lắm trò. Em tin rằng mình sẽ phá tan mấy cái mánh khoé của tên cáo già đó.

- Cũng đúng, tôi không nghĩ con người có thể có thứ sức mạnh vượt qua loài quỷ. Không phải tôi nghi ngờ cô, do tôi chưa được mở mang tầm mắt nên cái nhìn có hơi hạn hẹp.

Hanami gật gù.

- Hiểu mà, thật ra lúc đến đây tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Nhưng sau khi tôi tiếp xúc gần với bọn quỷ như thế nhưng lại không cảm nhận được gì nhiều, chứng tỏ bọn chúng chỉ là dạng xoàng thôi. Đừng lo, trước đó tôi còn đánh với một con cấp cao hơn tên quỷ già đó nhiều.

Hanami ăn xong thì lên đường. Trước khi đi không quên ngó ngàng lại xem có để quên gì không, sau đó dõng dạc chào tạm biệt cậu chủ Shin.

- Có duyên sẽ gặp lại, tôi hứa sẽ chặt đầu tên quỷ già đó trả thù cho anh. Nếu muốn gặp tôi thì hãy đến tổ chức và làm đồng nghiệp của tôi. Tôi sẽ rất vui nếu anh đến đó.

Shin không đáp lại lời mời, chỉ mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt.

- Được, cô nhớ cẩn thận. Thượng lộ bình an!

Dù trời đang sáng nhưng Hanami vẫn đi dò la từ đầu làng đến cuối làng, từ đầu phố đến cuối phố. Cố gắng dùng não ghi nhớ hết mọi ngóc ngách ở đây, càng nhiều càng tốt. Đề phòng không bao giờ là thiếu cả. Lỡ như Hanami có bị đánh bật ra xa còn biết được định vị của bản thân mà lần mò trở lại.

Vừa đi Hanami vừa suy nghĩ đến việc hôm qua. Rằng, sau bao nhiêu năm gói ghém cất giữ bí mật của gia tộc ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Cảm giác tự miệng mình thốt ra tất cả thực sự không tệ như bản thân tưởng tượng. Tự hỏi rằng "Tại sao mình lại phải giấu tiếp nhỉ?", nó cứ như một thói quen, một phản ứng có điều kiện, em sẽ không sẵn sàng trực tiếp nói ra những việc đó, giống như em đã ngậm miệng suốt chừng đó năm.

Vấn đề ở đây là, "Đây đâu phải thế giới của em đâu, em ơi?"

Việc gì em phải ép mình như thế...

Hình như em hiểu ra rồi. Những người muốn hại em vì thứ dị năng này đã không còn nữa. Xung quanh em hoàn toàn là những con người xa lạ, không quan tâm em ra sao, không quan tâm em như thế nào, đặc biệt không sẵn sàng giăng bẫy xuống tay giết em một cách tàn nhẫn như cách họ đã làm với cha mẹ em. Em hiểu ra rồi. Kuriyama Hanami cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Không còn những cuộc truy đuổi cùng cực, những sự tra tấn dã man nữa.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bị áp đảo về mặt 'số lượng', đôi khi, 'chất lượng' lại phải chào thua. Đó chính là điều Hanami rút ra sau cái chết của cha mẹ năm xưa.

Hanami thực sự hiểu ra rồi.

Hanami lặng lẽ đưa tay lên trán trong vô thức, khẽ giãn phần da trán đã nhíu chặt tự lúc nào. Những mảnh kí ức màu xám đen một lần nữa ùa về trong đầu em. Từng khung cảnh, từng lời nói, từng cử chỉ, từng đòn đánh,...Hanami đều nhớ rõ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi vai gầy.

Em vô thức mà thốt ra.

- Sống thật bình yên nhé, chị hai!

Mây đen đột ngột kéo đến. Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt của cô gái 17 tuổi xuân xanh. Tâm trạng ngổn ngang của cô thiếu nữ đày cô mất mười giây mới nhận ra được trời đang đổ cơn mưa dù những giọt mưa vẫn đều đặn đáp xuống thân hình nhỏ bé đó, Hanami lập tức choàng tỉnh, nấp vào mái hiên của ngôi nhà nọ. Cảm xúc đau thương ngay lập tức bị dập tắt.

Vừa đứng được một giây, cánh cửa liền được mở rộng ra. Bên trong có người bước ra, không kiêng dè đâm sầm vào lưng Hanami.

Tiếng nói trầm trầm cất lên.

- Chết tiệt, con nhỏ nào đứng trước cửa nhà tao trú mưa đó.

Hanami nép sang bên cạnh rồi đưa mắt phượng nhìn tên đứng trong nhà. Lạ hoắc!

Tên đứng trong nhà không cảm nhận giống Hanami, hắn trừng mắt lên. Không phải biểu hiện của sự giận dữ, mà chính là biểu hiện của sự hoảng sợ. Hắn nhận ra Hanami chính là con nhỏ kiếm sĩ đêm qua đã gõ đầu rồi tiện tay thụt luôn gáy hắn làm hắn nửa chột nửa què.

Hắn lắp ba lắp bắp.

- Hi c-chào cô. Cô ăn cơm chưa?

Hanami ngớ người, tự dưng hỏi người ta ăn cơm chưa làm gì, định mời cơm à? Do không hiểu tên điên trước mặt bị chập mạch ở đâu nên Hanami vẫn ngoắc mắt ra nhìn mà không trả lời làm hắn sợ tụt quần vì nghĩ em vẫn nhớ hắn là tên đêm qua đã nhiệt tình trêu ghẹo em.

- Cô chưa ăn thì vào trong nhà ăn với tôi nhé, tôi mời...

Tên này thiểu năng à? Ai lại vào nhà người lạ ăn cơm?

- Tôi không đ-........Ọt ọt.

...

- Món này ngon đấy.

Nhớ lại hình như cũng lố giờ trưa rồi. Hanami theo hắn vào trong nhà rồi thản nhiên ngồi xuống bàn dọn sạch cơm nhà hắn. Trong lúc ăn Hanami để ý, hắn cứ thập thà thập thò không dám động đậy thậm chí còn không dám thở mạnh như sợ hãi điều gì đó.

- Anh bị gì vậy?

Hắn nghe xong giật bắn mình. Lập tức thẳng lưng, ngoan ngoãn để hai tay lên đùi tạo tư thế chuẩn rồi dõng dạc trả lời như được cô giáo khảo bài.

- Thưa cô, tôi vô cùng bình thường.

- Tôi là khách mà sao lại cảm thấy anh còn khách sáo hơn tôi thế. Tôi ăn nhiều cơm quá nên anh ngại à?

- Tôi không có! Cô cứ tự nhiên.

Khi Hanami chuẩn bị bỏ qua vấn đề không mấy quan trọng này thì lại gai gai mắt. Hình như tên này quen quen. Chẳng phải là tên hôm qua đụng độ với em chỗ đầu làng sao?

Nhưng hình như không phải là một trong hai tên quỷ đi theo lão già. Tên này là người bình thường, bị mấy tên kia lợi dụng mà không hay biết. Chắc chắn hắn chả biết hai thằng anh em chí cốt của hắn là quỷ đâu. Có chết hắn cũng không nghĩ tới.

Hắn chính là tên có vẻ "lành" nhất đám, trong khi hai thằng cầm đầu và thằng giật dây cứ sồn sồn hết cả lên, một thằng đứa sau hằm hằm quan sát, một thằng thêm dầu cho hai thằng to mồm nhất đốt lửa, còn hắn chính là tên còn lại. Chỉ im lặng dùng ánh mắt cún con mà dõi theo, du côn mà có "ánh mắt cún con" thì trông cũng không du côn lắm, cũng hiền lành, dễ bảo.

- Đầu anh chỗ bị đánh hôm qua còn đau không?

Tên thanh niên ngớ người, khoé miệng run lên bần bật, không tự chủ được mà lắp bắp mấy chữ không rõ nghĩa là gì. Mắt đảo như lạc rang, sau đụng trúng ánh mắt của Hanami thì hắn ríu hết cả lên mà cố gắng trả lời đàng hoàng cho giống người bình thường khi được hỏi thăm.

- Tôi...tôi k-không sao...sao hết.

- Ờ vậy thì tốt. Dù sao tôi cũng không nên mạnh tay như vậy. Nhưng tôi méo xin lỗi đâu, chả phải lỗi của tôi.

Hắn dạ dạ vâng vâng. Hanami thấy thế thì thở dài sau đó chuẩn bị lấy đà đứng dậy kết thúc câu chuyện oan gia ngõ hẹp lố bịch ở đây thì hắn lên tiếng.

- Tôi...tôi xin lỗi cô.

Hanami ngạc nhiên, du côn giang hồ như hắn cũng biết mở miệng ra xin lỗi à? Cứ tưởng lòng tự trọng và cái tôi của bọn này cao như núi chứ? Xem ra khi đụng trúng ngoạ hổ tàng long thì mới đột nhiên hèn ra như vậy.

Hanami liếc bằng nửa con mắt, không buồn trả lời dài hơn, chỉ "Ừ" một câu rồi toang đứng dậy.

Hanami đi thẳng ra cửa, đoạn cuối có ngoái đầu lại gật đầu với tên trong nhà. Dù sao cũng đã có một bữa no nê, phải biết lễ nghĩa chút, dù cho đối phương có là giang hồ chợ búa.

Hanami khuất bóng cũng là lúc tên trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn cứ tưởng Hanami tìm đến tận nhà hắn để tính toán hết đoạn tối qua nên hơi run sợ một chút, tuyệt đối vẫn còn lý trí của bản thân.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro