much.


em chỉ đành thở dài.

lại nữa rồi.

sanemi của em, gã của em lại trưng ra cái vẻ mặt vô hồn thảm thương đến cùng cực ấy nữa rồi.

- có chuyện gì vậy anh?

- không. không gì cả.

- đủ rồi đấy, làm ơn nói em nghe đi, em biết là anh không ổn.

đời nào, vì nhìn vào mắt gã, em chẳng thấy gì ngoài cái màu tím tro rỗng tuếch ấy.

- anh đã nói là--

- coi như em xin anh, đừng đày đọa bản thân vậy nữa.

- ...

vậy là gã vẫn không nói được với em.

mà cũng phải thôi, em và gã có là gì của nhau đâu, nhỉ?

em cứ ngỡ, rằng ít ra thì em vẫn có thể quan tâm, chia sẻ cùng gã, với tư cách đồng nghiệp, đàn em, thành viên cùng band, hay bất cứ thứ quái gì mà gã coi em là.

trừ người yêu.

nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ là em ngỡ, vì gã có thương em đâu, gã yêu chị mà.

- vậy, em muốn nghe chứ, muichirou?

gì?

- tất nhiên rồi, anh bị đập đầu vào đâu à, em gọi anh nãy giờ vì chuyện đó còn gì.

- ừ nhỉ, anh xin lỗi...

rồi gã kể, về thứ đã lấy đi đâu cả mảnh hồn tàn trong gã.

chính xác hơn, là về chị, về ngày chị đi, đi xa mãi xa và bỏ mặc gã bên đời.

ra là gã thương người ta đến mất cả hồn vậy à gã?

cái thứ tình yêu gã khắc khoải chờ đợi ấy, đáng sao?

chị cãi nhau với gã một trận thật to rồi chia tay, gã bảo lỗi tại gã. vì gã làm chị khóc.

chị rời tokyo với cái túi rỗng, gã bảo lỗi tại gã. vì gã không chu toàn được cho chị.

chị bỏ gã theo người khác, gã bảo lỗi tại gã. vì gã không đủ tốt để níu giữ chị lại.

em giận, và ghét gã lắm. em chẳng muốn gặp gã nữa, chỉ muốn quay đi để kệ cho gã và mối tình của gã đi.

nhưng em thấy gã khóc.

thì em biết là gã chẳng yêu chị theo cái kiểu dăm bữa nửa ngày (dù là gã chắc chắn chẳng bao giờ yêu ai theo kiểu đó).

gã khóc không phải theo kiểu thốt ra tiếng và nước mắt chảy thành dòng, gã chỉ kìm nước mắt lại mi thôi và chẳng cất lấy một lời. em thấy hai vai gã run bần bật và hốc mắt gã đỏ quạch, nhưng vẫn chẳng có giọt nước nào tràn ra nơi khóe mắt mỏi mệt ấy của gã. thì em hiểu là gã chẳng muốn khóc trước mặt em, gã không muốn đến cả em cũng xem gã như một thằng thất bại.

mà em thì làm gì có. em thương gã còn chưa hết.

em chỉ thấy đau thôi, vì em và cái thứ tình đơn phương hão huyền của em, chẳng thể nào bằng một góc của chị. gã còn chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nó, chứ đừng nói đến khóc thương khi nó biến mất, như cái cách gã khóc cho chị.

rồi, em cố giữ cho giọng mình không lạc đi, khe khẽ hỏi gã:

- vậy, anh còn tin chị à?

và gã đáp:

- không em.
chẳng còn gì để tin nữa cả.
nhưng anh yêu chị,
nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro