Chạm mặt
Một khoảng thời gian sau đó trận tử chiến cuối cùng với Kibutsuji Muzan nổ ra toàn bộ các trụ cột và các kiếm sĩ khác đều bị cuốn vào vô hạn thành, chúa công thì chấp nhận hy sinh làm mồi nhử để giúp mọi người.
Cuộc chiến căng thẳng kéo dài từng giây từng phút khiến tâm trạng em trở nên hỗn độn chỉ biết chấp tay cầu nguyện để trấn an bản thân, mong rằng mọi người sẽ sống, mong rằng sẽ ổn, mong rằng người em yêu sẽ quay về để em được nhìn thấy khuôn mặt đó. Dù rằng đã rời khỏi anh một thời gian nhưng lòng em chưa bao giờ mong mỏi và cũng chưa bao giờ ngừng chờ đợi anh.
Làm ơn...thần linh ơi con xin người hãy bảo vệ anh.
_______________________________________
________________________________________
Trận tử chiến cứ thế kéo dài, tình hình ở nơi chiến trường ấy em chẳng thể nắm rõ. Cuối cùng thời gian cứ trôi đến sáng, nó đã kết thúc với nhiều mất mát đau thương. Trái tim em nhói lên từng đợt khi biết rằng các trụ cột lần lượt ra đi và chỉ còn hai người sống sót. Không biết họ là ai không biết trong hai người đó có anh không.
....
....
....
....
Vài ngày sau khi trận chiến ấy kết thúc, nhịp đập cùng sự lo lắng nơi em cũng dần được thả lỏng. Anh còn sống! Nhưng đáng buồn rằng...Genya lại chẳng thể trở về cùng anh trai của mình nữa, em tự hỏi rằng liệu anh sẽ ổn chứ?
3 tháng trôi qua em chẳng dám gặp lại anh, chẳng biết vì sao trong lòng em cứ sợ hãi nếu để anh gặp lại mình. Sợ rằng anh sẽ không vui khi nhìn em nhưng trớ trêu thay lần này chúng ta lại đang chạm mặt nhau ngay hành lang ở Điệp phủ.
Cả hai chúng ta gần như khựng lại, đến ánh mắt cũng chẳng dám nhìn nhau. Không khí im lặng giữa cả hai khiến xung quanh chúng ta ngột ngạt đến khó thở.
Tay em ôm chặt lấy chiếc chậu nước, đôi mắt chỉ biết nhìn vào phía bên trong chậu nước rỗng vì chẳng dám đối mặt với anh, chất giọng run run nhỏ đi vì căng thẳng. - "...anh...ổn chứ ạ? "-
không khí im lặng tưởng chừng như anh chẳng trả lời nhưng rồi chất giọng anh vang lên, nó không phải chất giọng cọc cằn như trước mà nó trở nên nhẹ nhàng nhưng có phần hơi lấp bấp -" ờ...ừm...ta ổn "-
Nghe được giọng anh trái tim em cũng như nhẹ nhàng đi phần nào. Anh vẫn ở đây vẫn sống vẫn còn tiếng nói quen thuộc... cảm ơn thần linh, cảm ơn người vì đã để anh sống.
-" vậy thì tốt quá, em...có việc nên đi trước nhé? "-nói rồi em cúi đầu nhẹ chào anh, chẳng dám nói gì hơn rồi lướt nhẹ qua anh.
Anh đứng đó vẫn im lặng chẳng dám níu lấy em để có thể nói một lời xin lỗi, chàng trai ngạo mạn cọc cằn và mạnh mẽ ngày nào nay chẳng dám vương tay giữ lấy cô gái mà mình yêu. Trái tim như bóp nghẹt đến khó thở, cổ họng chẳng thể nào phát lên tiếng, đôi tay anh nắm chặt thành nắm đấm cố gắng vương bước chân đầu tiên tiến về phía trước nhưng sau đó mọi thứ như vỡ òa khi em một lần nữa lên tiếng sau lưng anh.
-" mừng anh về nhà, Sanemi "- em vẫn ở đó vẫn ngay phía sau anh vẫn chờ đợi anh.
Em bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, chàng trai với phần lớn các vết thương đang được băng lại trên cơ thể kia từ bao giờ đã quay ngoắt lại ôm em thật chặt và cả tiếng sụt sịt cùng chất giọng run run kia từ anh bỗng phát ra như thể rằng mọi sự kìm nén của anh bây giờ như chỉ có thể tuông ra với em.
-" về rồi... ta xin lỗi em..."-
Em sững người khi anh ôm chầm lấy em, cả cơ thể như chẳng thể nào còn sức nữa đến chiếc chậu trên tay em cũng rớt xuống phía dưới, em thở từng hơi một, trái tim em đập liên hồi như thể rằng nó có thể nhảy ra ngoài lúc này. Đặc biệt là anh...Shinazugawa Sanemi đang khóc, anh khóc sao!?
-"ah!...anh Sanemi...em...em-...anh ổn chứ ạ!!? "- lo lắng cho anh và bất ngờ từ cái ôm, em khó khăn để nói một câu hoàn chỉnh.
-" một chút thôi, cho ta ôm em một chút thôi "-
Nghe anh lên tiếng em cũng chỉ bất động đứng đó để anh ôm.
Chẳng ai biết trên hành lang ấy ngoài em và anh đang giữ lấy hơi ấm của nhau thì phía góc nào đó lại có 2 người đang lén nhìn.
-" oaaa nghe Tanjiro bảo rằng họ đang giận nhau, coi bộ làm lành rồi ha "-
-" vậy sao ạ? Thế thì tốt quá rồi anh ha "-
-" tụi mình cũng ôm nhau thế đi, Nezukoooo ơiiiii "-
Là Zenitsu và Nezuko vừa rồi trước khi chạm mặt em, anh có đi ngang và gặp Nezuko để nói lời xin lỗi vì lúc trước từng hành xử thô bạo. Em cũng thích Nezuko lắm con bé đáng yêu đến nổi lần đầu gặp nhau em đã luyên thuyên nhiều chuyện với con bé, cả em và Nezuko cũng rất thân thiết ngay sau trận chiến vừa rồi em đã gặp và cũng đã nói chuyện rất nhiều.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro