Dòng máu của anh

Có lẽ ta đã quá ích kỉ khi giữ em lại bên cạnh chỉ vì em là ánh sáng cuối cùng lẻ loi trong bóng tối tuyệt vọng của ta nhưng rồi đến một ngày ta sẽ trở thành vụn vỡ nơi em là nguyên do cuối cùng khiến em đau đớn và ở đó sẽ chẳng còn ai ôm lấy em an ủi. Những kẻ mang trong mình dấu ấn sẽ chẳng sống qua tuổi 25 ta biết phải làm gì đây...
        
     'Nếu một ngày nào đó ta rời xa em?'

   ' Ly biệt là thứ đau đớn nhất khi giờ anh là nơi sống cuối cùng của em vậy nên em sẽ đi cùng anh dù bất kỳ nơi đâu, cùng anh đi đến nơi chẳng còn đau đớn, chẳng còn mất mát chỉ có hai ta, nơi mà mãi mãi không có thứ gì cắt được sợi dây kết nối, nơi chỉ có tiếng cười hạnh phúc. '

    '  ...Dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ tìm cách không để em phải cô đơn một mình. '
    
_________________________________

Em lo lắng với tình trạng của mình hiện tại, dạo này sức khỏe em có hơi lạ trong người đôi chút nên đã đi kiểm tra thì bất ngờ làm sao khi nghe được tin em đang mang trong mình dòng máu của anh.

-" có thai? "- từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, sắc mặt em cũng trở nên nhợt nhạt đi vì sợ hãi.

Sau đó em thất thần cứ mãi suy nghĩ khi trên đường trở về nhà. Đầu em cứ ong ong vì tâm thế đang hoảng sợ khó mà nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, không phải không vui chỉ là điều này hơi đột ngột và càng khó khăn là em đã sẵn sàng cùng anh dù đi đến nơi nào đó rồi mà.

Sau khi anh có việc ra ngoài và trở về người đàn ông của em đã lo lắng sốt vó lên vì chẳng thấy vợ mình đâu cả, ngay khi nhìn thấy em xuất hiện trước cửa và đang bước từng bước nặng nề điều đó càng khiến anh thêm phần lo lắng, anh chạy vội về phía em.

-" em đi đâu!? Có chuyện gì!? "- sự lo lắng trong anh lớn dần nên có phần hơi to tiếng.

Cô nàng nhỏ im lặng sau đó là từng tiếng thút thít vang lên. -" phải làm sao đây, Sanemi? Em có thai mất rồi" -

-"Hả!? "- anh có phần bất ngờ sau đó là im lặng như suy nghĩ gì đó.

Và rồi ôm chặt lấy em đã vậy còn bế em lên xoay vòng vòng giữa sân nhà cười toe toét khiến em có đôi phần khó hiểu. Lần đầu tiền thấy Sanemi cười lớn đến vậy.

Một lúc sau đó mọi thứ yên tĩnh hơn, em và anh cùng nhau ngồi trước hiên nhà, tâm trạng em thì trở nên hoảng rồi lo lắng chỉ riêng anh ôm chặt lấy em vào trong lòng một tay anh không ngừng xoa nhẹ bụng em.

-" em không khỏe, sao lại không chờ ta đi cùng? "-

Chẳng đáp liền lấy lời anh em chỉ im lặng chìm sâu vào những dòng suy nghĩ chẳng thể cứu vớt rồi mới lên tiếng, giọng em run run giữ chặt lấy bàn tay anh đang xoa bụng em.

-" không...không phải như này...hay là chúng ta bỏ đứa bé... "-

Nghe từng câu từ em thốt ra mặt anh có phần tối sầm lại chẳng còn hình ảnh dịu dàng đâu nữa thay vào đó như thể trở về Sanemi của ngày trước vậy. Anh cố hít lấy từng chút không khí để giữ lấy sự bình tĩnh, gục đầu lên vai em đôi tay siết chặt người em hơn để kìm nén đi cơn giận sau câu nói em thốt ra.

-"tại sao? Em tàn nhẫn vậy sao? "-
-" sinh nó ra đi chứ, như tổ ấm em mong muốn "-

-" không! Tổ ấm em mong muốn chỉ cần có Sanemi thôi, chỉ cần bên cạnh Sanemi là đủ rồi dù có đi đâu em sẽ theo anh!! "-

-" em sợ à? "-

Đáp lại anh là tiếng khóc chẳng thể nào kiểm soát, đúng vậy em sợ...sợ sẽ phải cố gắng sống vì đứa bé mà mất đi sự hiện diện của anh trong đời. Cứ hết lần này đến lần khác em vụt mất đi những con người là điều quý giá nhất của em khiến em chẳng muốn đón nhận thêm bất kỳ thứ gì nữa nhưng rồi giờ đây lại thêm một sinh linh bé nhỏ của chúng ta nếu lỡ may anh chẳng còn ở đây chỉ còn mình em bên cạnh đứa trẻ rồi con chúng ta khi cạnh em sẽ thật sự bình an không anh. Em sợ lắm thật sự rất sợ. Nổi ám ảnh mất đi từng người từng người em yêu quý từng hơi ấm dần tan biến đi khiến em chẳng đủ tỉnh táo để đón nhận thêm bé con.

Anh im lặng siết chặt lấy cô vợ bé nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình.

-" ổn thôi, ta vẫn ở đây cùng em và con không phải sao "-

Anh hiểu sau những gì chúng ta trải qua sau những gì em chịu đựng chỉ toàn sự mất mát đau thương nhưng giờ đây đón nhận điều mới là sự hòa hợp giữa chúng ta không phải rất cần thiết sao. Giữa thế giới bộn bề ngoài kia và tình yêu chúng ta yên bình hơn bao giờ hết vậy thì giờ đây chỉ cần cố gắng sống hạnh phúc và xây một tổ ấm chỉ có tiếng cười khúc khích, tiếng khóc đầy ấp sự hạnh phúc chẳng phải lo toang điều gì ngoài kia.

Anh thả lỏng cơ thể một tay giữ lấy đôi tay nhỏ nhắn đang siết chặt vì lo sợ, một tay đặt nhẹ lên bụng em. Tựa đầu lên vai em, đôi môi anh cong nhẹ cùng khuôn mặt đang thể hiện lên sự hạnh phúc đầy ấp ám áp mà em chẳng hay.

-" ta vui lắm "-

Chất giọng nhẹ êm cùng sự ấm áp từ đôi tay chai sạn của anh truyền đến em, cái cảm giác sợ hãi thoáng biến mất thay vào đó là sự an toàn khiến trái tim em như được xoa dịu. Em nhẹ xoay người để dễ ngắm nhìn anh, cảm nhận được sự chuyển động của em anh cũng rời khỏi vai em. Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang nhìn anh....đối với anh lúc nào em cũng nhỏ bé để anh dễ ôm lấy dễ bảo vệ.

Khuôn mặt em giờ đây chứa đầy nước mắt khiến anh xót vô cùng. Hôn lên trán em rồi chuyển xuống mi mắt rồi đến môi, mọi thứ nhẹ nhàng ấm áp từ anh chuyền đến nơi em khiến em dễ chịu đi một phần.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro