Hạnh Phúc

Vài tuần sau đó.

Tiếng cánh cửa phòng bếp vang lên một tiếng lớn khiến em giật cả mình sau đó là cái giọng quát lớn từ người thương vang lên cằn nhằn.

-" làm gì thế hả!? Ta đã bảo em ngồi im một chỗ rồi mà!? "-

-" em ngồi một chỗ mà "- khuôn mặt ngây ngô nhìn anh, em ngồi đó rửa chén bát sau giờ ăn trưa.

Nghe em nói anh đứng khựng lại miệng có hơi giật giật. Sau đó dìu em ra chỗ khác để giúp em xử lý phần chén bát còn lại, nhưng có lẽ cô nàng của anh có vẻ hơi ngứa tay chân nên sau khi anh xong việc bếp ra ngoài thì lại thấy em đang thu lấy quần áo đang phơi. Cứ hể kéo em ra công việc này để giúp em thì quay đi quay lại là thấy em cầm trên tay công việc khác. Lòng anh nóng như lửa đốt vì lo lắng cho em nhưng chỉ biết đưa tay xoa trán trấn an sự tức giận trong người.

-" sao em cứ đụng tay chân thế hả? Ngồi im một chỗ nghỉ ngơi đi chứ!! "- Sanemi lo lắng cho em sợ em sẽ mệt đã vậy một bên chân em bị di chứng trước đó rồi còn đang mang nặng. Anh tức giận chóng nạnh một bên lớn tiếng về phía em -" em bỏ cây chổi xuống ngay cho ta!! "-

-" em đâu có yếu đuối đến vậy? "- em phụng phịu nhìn người đàn ông đang cau có kia với em, anh cứ lo lắng rồi nghiêm trọng vấn đề lên vì sợ em sẽ mất sức.
Cứ thế anh gần như phần lớn chỉ để em ngồi một chỗ rồi tự tay làm hết công việc. Cứ thế từng ngày từng tháng trôi qua tới ngày em hạ sinh. Đứa bé sinh ra có màu tóc đen huyền như em nhưng khuôn mặt thì lại giống anh y đúc điều bất ngờ hơn là em sinh đôi và đều là con trai.

Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đều nghĩ có hai bé trai kháu khỉnh là đủ rồi nhưng một thời gian sau khi hai bé cưng gần tròn 2 tuổi thì em lại mang nặng và một thời gian dài sau đó hạ sinh thêm được một bé gái.

Cảm giác mỗi lần bên anh em đều đang mang nặng vậy...

Dưới ánh vàng của trời xế chiều, em mệt mỏi sau một thời gian ở cử lần này sinh bé con có phần khó khăn hơn lần đầu làm thể trạng em yếu đi rất nhiều, em nằm đó say giấc vì mệt mỏi dù chẳng hề động tay chân vào việc gì. Anh cũng hiểu điều đó và cũng thật may là có anh ở đó luôn giúp em về mọi thứ. Giờ đây sự hạnh phúc chứa đầy ấm áp như bao gia đình bình thường khác khiến lòng anh yên ả đến lạ thường, thật sự anh chẳng muốn rời xa em và các con vì giờ đây anh có thể làm một người cha một người chồng mà chính anh còn sợ chẳng thể làm tốt nhưng bên cạnh vẫn luôn có sự cổ vũ của em. Nếu giờ rời đi thì tiếc nuối biết chừng nào nhưng thời gian còn dài lắm nên để anh cố gắng vì gia đình này vì tổ ấm em nhé.

Cơn gió nhẹ kéo đến đong đưa mái tóc của anh, ánh nắng vàng của buổi xế chiều chiếu lên khuôn mặt đầy sẹo ấy khiến đường nét trở nên mềm mại hơn. Ngồi trước hiên nhà nhìn bé con nhỏ nhắn vừa được sinh ra nằm trọn trong nôi cũng ngủ ngon lành khiến trái tim anh an lành mà viên mãn biết bao. Anh nhẹ đưa tay vào trong nôi chạm lên bàn tay nhỏ nhắn như thể chỉ cần lỡ tay cũng có thể vụn vỡ ấy...thật nhỏ nhắn làm sao.

Chuyển hướng tầm nhìn vào trong nhà ngó nhìn hai đứa trẻ đang nằm ngủ cạnh mẹ nó rồi đưa mắt quan sát em, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt mệt mỏi của em có phần xót.

Đúng lúc chìm đắm trong bầu không khí yên bình thì tiếng một con quạ vang lên khiến anh giật cả mình phải nhanh chóng lụm một cục đá to ném vào nó ra hiệu câm mồm vì sợ con quạ ấy làm ồn đến em và các con.

Là quạ của Tanjiro. Tanjiro gửi đến một lá thư hỏi thăm và chúc mừng về việc em vừa hạ sinh em bé. Nhà em và nhà Tanjiro vẫn luôn liên lạc qua thư khá thường xuyên, Sanemi đôi lúc cũng thầm lặng gửi quà đến cho Tanjiro.

Cứ thế đấy mọi thứ trôi qua yên bình bên trong tổ ấm này như bao gia đình chứa đầy tình yêu khác. Một món quà quý giá lớn nhất trong trái tim em và cả anh.

Vài năm sau đó trôi qua nhanh chóng, cả ba đứa trẻ lớn lên và có thể bên cạnh em dù buồn hay vui. Em biết được rằng anh chẳng muốn em theo anh vì em còn cả một chặng đường dài và vì sợ em cô đơn nên đã để lại các con bên cạnh em, thật may là cả ba đứa đều rất yêu em và ngoan ngoãn chúng luôn có những lúc kéo em ra khỏi bờ vực đau đớn khi em một mình.

-" phải rồi, dù ra sao thì anh vẫn để em không cô đơn mà nhỉ? "- ôm lấy hai đầu gối em run run từng giọt nước mắt rơi ra trượt dài trên gò má.

Bọn trẻ lo lắng khi thấy em ngồi co ro một góc nhanh chống chạy tới ôm lấy em, chúng kêu em là mẹ rồi hỏi em có sao không, chúng an ủi rồi trao cho em sự ấm áp, sự an toàn như khi có anh bên cạnh.

Ngọn gió nhẹ lướt qua làm tóc em lung lay, phút chốc em lại nhớ đến anh, ngọn gió ấy như thể đang ôm trọn lấy em và các con. Dù anh có ở nơi nào thì anh vẫn luôn sẽ hướng đến em bất cứ lúc nào anh nhỉ? Hít lấy một hơi bình tĩnh em cười nhẹ rồi dang tay ôm lấy cái con.

-" cảm ơn các con nhé...♡ "-
__________________________________
____._________________
END


Hết òi, cảm ơn mấy mom đã đọc nhoa!!
Cảm giác muốn viết thêm á, nghĩ cảnh Sanemi ở cùng em đến cuối đời thì tự hỏi căn nhà sẽ đông vui đến mức nào nữa nhỉ??...haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro