mất mát

Cuộc đời tôi bây giờ như đứng trên bờ vực của tuyệt vọng khi từng người trong gia đình lần lược 'tan biến', chỉ cần nhấc một chân tôi có thể sẽ chẳng còn muốn tồn tại trên cõi đời này mà rơi xuống bờ vực ấy... thật may mắn làm sao khi vẫn còn một người thân quý giá khiến ngọn lửa sự sống trong tôi không thể dập tắt.

Chí ít tôi đã nghĩ như vậy khi bản thân gần như sụp đổ...

Mẹ trở về với biểu hiện rất lạ rồi bất ngờ tấn công từng anh chị em trong nhà, bố bên ngoài nghe tiếng thì xông vào và sau đó là một khung cảnh kinh hoàng diễn ra. Bố tôi cố gắng bảo vệ hai đứa con còn xót lại, đau đớn làm sao khi phải nhìn bố ra tay với mẹ nhưng cũng thật tàn nhẫn rằng bố tôi cũng dần trút hơi thở cuối cùng vì mất máu quá nhiều khi bị mẹ tấn công. Gần như rơi vào tuyệt vọng cả hai chị em tôi run rẩy bật khóc chỉ có thể ôm nhau ở một góc cho đến sáng rồi bỏ trốn khỏi căn nhà.... Vài tháng sau đó chúng tôi kiếm được căn chòi rách nát ở một góc của ngôi làng dưới chân núi để sinh sống, có lẽ sẽ ổn thôi nhưng ông trời lại cho tôi một cú trời giáng..., đứa em trai cuối cùng cũng đang thoi thóp với căn bệnh nặng chẳng thể chữa vì tôi chẳng có nổi một đồng tiền mua thuốc.

Cho đến khi thằng bé bắt đầu trở nặng hơn gần như đến thở cũng khó dần khiến tôi chẳng thể tỉnh táo, tôi ôm em trai mình chạy hết cả ngôi làng để cầu cứu nhưng chẳng ai mảy may đến...tôi cứ đâm đầu chạy thẳng, chỉ biết chạy rồi chạy cho đến khi đâm phải một nhóm người nào đó...ngay sau đó mọi thứ tệ hơn và rồi tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
____________...
Em ngất đi sau đó tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm. Một căn miếu nhỏ trên núi.

-" dậy rồi? "- chất giọng trầm của một người đàn ông vang lên.

Em giật mình ngồi dậy, mắt liếc nhìn xung quanh cùng những dòng nước mắt trực trào chẳng thể kiếm soát, miệng thì gọi tên người thân quý giá cuối cùng còn soát lại trên đời.

Người đàn ông đứng dựa trước cửa nhìn em, anh có thân hình khá to lớn khuôn mặt có hơi đáng sợ vì những vết sẹo chằng chịt. Anh là một trụ cột sử dụng hơi thở của gió vừa mới hoàn thành nhiệm vụ bắt quỷ và đang trở về thì gặp cảnh tuyệt vọng trước mặt nên đã giúp. Khung cảnh lúc ấy rất đáng thương em vật vả vì bị đánh đến ngất còn đứa em trai thì bệnh trở nặng nhưng bọn côn đồ ấy cũng chẳng tha.

-" bọn côn đồ đó bị tôi dần ra bã rồi, nhưng đáng tiếc tôi đến trễ không kịp cứu người thân của cô "- anh chỉ tay ra phần đất đang nhô lên trước sân của căn miếu.

Nhìn theo hướng chỉ tay của anh trái tim em quặng đau khi thấy đó là phần mộ nhỏ là điều quý giá cuối cùng trong cuộc đời mình. Chẳng thể nói gì cơ thể em cứng đờ rồi cuối xuống lẩm nhẩm điều gì đó chẳng thể kiếm soát.

-" giết tôi đi...tôi không muốn sống...giết tôi đi... "-

Anh nhìn em cau mày khó chịu khi cứ nghe em lẩm nhẩm đến cái chết nhưng chẳng thể làm gì vì nổi đau mất đi người thân chính anh cũng biết rõ.
Em cố gắng lết đến nắm lấy vạt áo anh gào khóc -" Làm ơn giết tôi đi!!! "-

Anh im lặng nhìn về phần mộ nhỏ ngoài kia rồi quay lại nhìn em đang gào khóc đau đớn.

-" thứ tôi cần giết là quỷ, không phải người "- anh hất mạnh tay em ra, sau đó bước dần ra khỏi căn miếu rồi lại lên tiếng -" còn mạng thì sống có ích đi biết đâu vẫn có thứ quý giá khác đến với cô đấy "-

Quý giá khác? Em còn gì trên cỏi đời này để gọi nó là thứ quý giá? Em khóc lóc lên tiếng kể về gia đình mình về việc mẹ trở thành quỷ và ra tay với các anh chị em và việc không có trách nhiệm với đứa em trai đáng yêu của mình, nói rằng em chẳng còn lý do để sống, chẳng còn ai, chẳng còn nơi để về vì căn nhà giờ đây chứa đầy nổi ám ảnh kinh hoàng.

-" sống cho tốt là điều cuối cùng em cô nói đấy "-

Em ngẩng người sau đó ôm lấy bản thân rồi òa khóc.

Chàng kiếm sĩ ấy có chút nhói lòng có lẽ vì cùng hoàn cảnh với anh nên có chút đồng cảm. Anh chẳng định sẽ giúp ai cả nếu họ có hoàn cảnh như này, vì việc anh cần làm là giết sạch lũ quỷ nhưng chẳng hiểu sao lần này anh lại muốn giúp cô gái nhỏ này đến vậy.
Anh hừ một tiếng rồi nói to -" tôi sẽ cho cô ở nhờ chỗ tôi, nhưng khi ổn định thì cút khỏi nơi đó ngay đấy "-

Em bất ngờ ngẩng người nhìn anh chẳng hiểu sao lòng lại ấm áp một chút.

-" nhanh lên! "- anh lớn tiếng.

Em giật mình gật đầu nhẹ. Anh rời đi nhanh chóng, em cũng vội chạy theo anh ngay sau khi chấp tay cầu nguyện trước phần mộ của đứa em trai... người quý giá cuối cùng của mình.

Đó là lần đầu tiên em gặp anh và sống cùng anh vài năm sau đó, cũng đã tham gia vào sát quỷ đoàn để có thể giải tỏa đi hết từng cơn giận dữ trong người mình lên lũ quỷ và một thứ ấm áp bỗng nở rộ khi lâu dần ở cạnh anh. Lúc đầu khi tình trạng em ổn hơn, đã có thể thoải mái giao lưu với mọi người và cùng các kiếm sĩ tham gia nhiều nhiệm vụ của sát quỷ đoàn anh đã không ngừng quạo quọ hỏi rằng sao em không mau biến khỏi đây mà kiếm chỗ ở khác nhưng vì thứ nở rộ trong em đối với anh nên cứ mãi chôn chân nơi này. Lâu dần anh cũng chẳng nhắc đến việc đuổi em khỏi nơi ở của anh thay vào đó là bắt đầu có những sự lo lắng và cằn nhằn em, có những lúc em đi làm nhiệm vụ mãi không về khiến anh phải sốt ruột lên và có những lần cả người em đầy vết thương anh đã chửi mắng em rất nhiều tuy khó nghe nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy ấm áp.

Dù luôn bị anh cằn nhằn và quạo quọ nhưng lúc nào em cũng kề sát anh vậy nên sau một thời gian dài khiến ai ai trong sát quỷ đoàn cũng đều đồn lên rằng em là người tình của ngài phong trụ hay còn bị gọi rằng là phu nhân của Shinazugawa, có vẻ như Sanemi anh ấy chẳng mấy quan tâm nhưng em thì có, em tự hỏi rằng liệu anh có chút gì đó với em không.

Cho đến một ngày em xém mất mạng vì một nhiệm vụ khó khi đối phó với một con quỷ mà bản thân không lường trước được anh đã nhanh chóng chạy tới để hỗ trợ giết con quỷ và ôm em rất chặt như thể sắp mất đi người thân...đến nỗi đội y tế đã khó khăn lắm mới giải thích được rằng em còn sống và nếu anh cứ ôm chặt em thì có thể sẽ chết thật.
Em đã phải ngủ say khoảng 2 tháng khi trở về, sau đợt đó chân trái em bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù vẫn có thể di chuyển bình thường nhưng lại có tổn thương lớn bên trong nên không thể vận động mạnh và bắt buộc phải chấm dứt việc tham gia giết quỷ nếu không sẽ vướng chân mọi người. Một lần nữa em đã suy sụp vì mình trở nên vô dụng và không thể cứu lấy một vài người đồng đội trong nhiệm vụ đó.

Sau khi tỉnh lại em bần thần nằm trên giường, ở thời gian đầu em đã chẳng muốn ăn uống làm thể trạng hồi phục chậm khiến Shinobu và vài người xung quanh lo lắng. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh em bị bật ra một cách mạnh bạo.

Là anh Shinazugawa Sanemi, anh cọc cằn lên tiếng đầy giận dữ mặc kệ đội y tế can ngăn trấn an-" Tính chết thiệt luôn đấy à!? "-

Đưa mắt nhìn anh, em không nói gì chỉ ừm một tiếng rồi thôi điều đó khiến anh tức giận vô cùng đến nổi quát tháo những người chăm sóc em khiến họ sợ hãi.

-" mau đem đồ ăn đến đây để tao thồn vào mồm nó, nhanh lên! "-

Đồ ăn nhanh chóng được đem tới cùng những ánh mắt lo lắng vì họ sợ có thể anh sẽ ụp luôn đồ ăn lên đầu em. Nhưng mọi thứ không bạo lực như họ nghĩ. Anh ngồi đó cầm lấy tô cháo nhẹ nhàng đưa tới miệng em.

Người thì đưa người thì tránh.

-" ông đây không có giỡn nha! "- mắt anh giật giật tay cầm muỗng nổi cả gân lên vì bực.

-"em không ăn! Cứ để em chết cũng được giờ em chẳng còn có ích nữa rồi..."-

-" nói gì đấy hả!? "-

-" anh bảo em sống có ích nhưng giờ em chẳng thể làm được gì, đến nỗi những người bạn em cũng chẳng thể cứu họ được, họ đã chắn cho em khi con quỷ ra đòn quyết định..."- em run run từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

-" họ quý trọng mày nên họ hy sinh mạng cho mày không phải để mày đòi chết, hiểu không!? "- anh gằng giọng.

-"nhưng em....ưm! "- chưa kịp nói hết câu thì anh đưa muỗng cháo thẳng vào cuống họng.

-"ăn cho hết rồi sống cho hạnh phúc vào!! Không phải em trai mày bảo mày sống tốt à!?"-  cách đút cháo có hơi bạo lực vì anh mất kiên nhẫn đôi chút.

Em ho sặc sụa khiến người chăm sóc hốt hoảng lo lắng nhưng chẳng dám làm gì vì người kia là Sanemi. Sau đó em ổn hơn và hoàn thành xong tô cháo do anh thồn vào:)
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro