Chương 21: Lửa và Thép




Sáng hôm sau, làng rèn vẫn chìm trong làn sương bạc. Hơi nước từ suối tắm len qua những mái ngói rêu phong, quyện với khói lò rèn bốc lên từng cột nhỏ. Tiếng búa kim loại vang đều – chan chát, chan chát – vọng khắp thung lũng.

Miyuki dành thời gian để đi dạo quanh làng rèn kiếm và đến gặp thợ rèn để tận tay nhận kiếm và cảm ơn bác thợ rèn thay vì phiền bác giao kiếm cho em.

Khói nóng vẫn còn lảng bảng trên con dốc dẫn xuống khu rèn chính. Tiếng búa dội đều đều, âm vang giữa lòng núi như hơi thở của thép. Quanh quẩn cũng đã gần hết ngày, Miyuki vừa nhận lại lưỡi kiếm mới mài xong, bước chậm, tay khẽ vuốt vài vệt tro bám trên áo. Hơi nóng từ lò rèn lan ra khắp sân, khói lẫn mùi kim loại ngai ngái.

Một bóng người quen khiến em dừng lại – mái tóc đen dựng ngắn, dáng cao, vai áo sạm đen vì bụi lửa.

– Genya?

Cậu quay phắt lại. Thân hình đã cao lớn hơn trước, gương mặt lấm tấm tro, đôi mắt tím sẫm giống hệt Sanemi ánh lên một thoáng ngạc nhiên.

– Lâu quá không gặp! – Miyuki lên tiếng

Ánh mắt sẫm màu của Genya lập tức đảo quanh, phản xạ căng thẳng như thể đang tìm ai đó khác.

– Anh... Anh hai... có ở đây không? – Cậu buột miệng, giọng khàn cộc.

Miyuki hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

– Không đâu, Sanemi-sama đã rời làng rồi.

Nghe vậy, Genya thở ra, vừa nhẹ nhõm, vừa có chút xấu hổ vì phản ứng của mình. Cậu né ánh nhìn. Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng nghịu.

– Anh hai... vẫn ổn chứ? – Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng búa chan chát.

Miyuki mỉm cười nhẹ, ánh nhìn đượm ấm áp nhưng hơi xa xăm.

– Chị nghĩ là ổn, – Miyuki đáp, ngập ngừng rồi thêm – chỉ là, ngài ấy không quen thể hiện nhiều thứ.

Genya liếc sang. Miyuki không tránh đi, chỉ nở nụ cười rất hiền, yên tĩnh đến lạ.

– Cơn giận đôi lúc cũng như lửa trong lò rèn. Càng va đập, càng dễ thành thép tốt.

Câu nói ấy khiến Genya lặng đi. Một lúc sau, cậu khịt mũi, ra vẻ khó chịu. Miyuki chỉ khẽ cười, lòng chợt nặng trĩu vì hiểu rõ sự phức tạp giữa hai anh em nhà Shinazugawa. Nếu ở lại lâu hơn, có lẽ em sẽ lỡ bước vào nơi mình không nên chen vào.

– Chị phải đi rồi. Giữ an toàn nhé. – Miyuki nói khẽ.

Genya không đáp. Chỉ khi tiếng bước chân của Miyuki đã lẫn vào âm thanh rền rĩ của làng rèn, cậu mới quay lại nhìn theo. Bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất sau làn sương và khói.

Cậu thở dài, rồi lẩm bẩm lại khi tiếp tục công việc của mình.

"Cơn giận đôi lúc cũng như lửa trong lò rèn. Càng va đập, càng dễ thành thép tốt."

Một thanh sắt mới được nhét vào lò. Lửa lại bùng lên, sáng rực rỡ như đôi mắt Sanemi – nóng bỏng, chói gắt, nhưng không thể không nhìn vào.

——————————

Khi rời khỏi khu lò rèn, Miyuki men theo con đường lát đá dẫn về khu nhà ăn. Hơi nước từ những ống dẫn nóng phả lên mờ ảo, ánh mặt trời lấp lánh qua từng giọt sương.

Một ngày trong làng rèn luôn bận rộn – tiếng búa, tiếng nước, tiếng người gọi nhau hòa vào nhau thành một nhịp sống đều đặn. Sau khi nhận lại kiếm và chào tạm biệt thợ rèn, Miyuki mới nhận ra mình đã đi suốt buổi sáng mà chưa ăn gì.

Bên trong nhà ăn, tiếng nói cười vang vọng. Mùi canh miso và cơm mới nấu khiến không khí ấm hẳn lên. Ở giữa gian, Mitsuri đang ngồi cùng cậu thiếu niên tóc đỏ vẫy tay rối rít từ bàn giữa – Tanjiro, đôi mắt tràn đầy sức sống như nắng ban mai. Ngồi cạnh cậu là Nezuko, vừa ăn vừa lắng nghe cô kể chuyện với vẻ mặt hứng thú.

– Tanjiro-kun, em phải thử món cá hầm của làng này đó! Ngon lắm luôn ấy~!

– Vâng! Em đang ăn đây ạ!

Giọng hai người hòa vào nhau, vừa ồn ào vừa dễ thương. Miyuki khẽ mỉm cười bước lại. Mitsuri lập tức nhận ra:
– A, Miyuki-chan! – cô vẫy tay, hai má ửng hồng

– Qua đây ăn cùng đi! Bọn chị có để phần cho em đấy!

Miyuki ngồi xuống cạnh họ, nhận chén cơm từ Mitsuri. Tanjiro cúi đầu chào, nụ cười tươi như nắng:

– Lâu lắm rồi mới gặp lại chị Miyuki!

– Thật vui khi gặp lại em, Tanjiro, Nezuko!

Trong bữa ăn, Mitsuri kể chuyện rộn ràng, Tanjiro vừa ăn vừa gật gù, còn Miyuki thì cùng hòa với niềm vui nho nhỏ này. Khoảnh khắc ấy, tiếng gió len qua khung gỗ, hòa với tiếng nói cười, khiến cả không gian như tan chảy.

Sau bữa ăn, Miyuki về phòng trước, còn Mitsuri với Tanjiro vẫn rôm rả câu chuyện không dứt. Khép cánh cửa, em tựa lưng vào khung gỗ, bàn tay vô thức chạm lên chuôi kiếm mới. Hơi ấm từ bữa cơm vẫn còn đó – một thứ bình yên hiếm hoi trước khi hành trình tiếp tục.

Ngày mai, Miyuki sẽ rời Làng Thợ Rèn cùng Mitsuri, trở về Luyến phủ. Đã lâu rồi cả hai chưa được trò chuyện bên nhau như trước.

––––––––––

Sáng sớm, khi màn sương vẫn còn lãng đãng, Miyuki cùng Mitsuri bước ra khỏi khu nhà nghỉ của làng. Cả hai đều khoác đồng phục, mái tóc còn vương chút hơi ẩm. Mùi kim loại nóng hòa với hương gỗ cháy khiến Miyuki hơi nhăn mũi, nhưng trong lòng lại thấy lạ lẫm một cách dễ chịu.

– Làng này thật đặc biệt nhỉ? – Miyuki nói.

Mitsuri gật đầu, mái tóc hồng xanh lay nhẹ trong gió.

– Ừm, chị vẫn thích nơi này lắm! Ấm áp, náo nhiệt, mà toàn người dễ thương!

Một buổi sáng mới bắt đầu – ấm áp, rộn ràng – nhưng bên ngoài, gió đã khẽ đổi chiều, như báo hiệu điều gì đó đang đến gần.

Miyuki ngẩng nhìn dải mây trắng trôi ngang sườn núi, ánh sáng phản chiếu thành từng mảng bạc mờ. Từ xa, tiếng búa kim loại dần vang lên đều, nhưng giữa âm thanh ấy, có một nhịp gì đó lạ hơn – nhanh, dồn, như tiếng tim đập trong lò lửa.

Sương tan dần, để lộ những ngôi nhà nhỏ phủ đầy tro bụi. Không hiểu vì sao, một thoáng lo âu dâng lên trong lòng, tựa như linh cảm.

– Miyuki-chan, đi thôi nào! Các Kakushi đã đợi sẵn ở cổng làng. – giọng Mitsuri vang lên vui tươi phía trước, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

——————————

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày trải dài trên hiên Luyến phủ, hòa cùng hương hoa và vị ngọt của mật ong. Tiếng lách cách vang lên xen giữa tiếng cười khúc khích. Mitsuri vừa đặt đĩa bánh kếp còn nóng hổi lên bàn, vừa quay sang nói đầy tự hào:

– Tadaaa~! Bánh kếp mật ong đặc biệt của chị đó nha!

Miyuki thoáng để ý Mitsuri cứ ngân nga điệu nhạc vui vui, môi vẫn nhoẻn cười.

– Mitsuri-neesan dạo này xinh đẹp hẳn lên á. Chị đang yêu sao? – Miyuki nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Mitsuri suýt nghẹn miếng bánh, đôi má lập tức ửng hồng như cánh anh đào.

– H-hả!? Yêu gì chứ!? Chị chỉ... chỉ là thấy cuộc đời dạo này dễ thương hơn thôi mà!

– Dễ thương nhờ ai vậy ta~ – Miyuki cười khúc khích, đưa tay đỡ cằm ra vẻ suy nghĩ.

Mitsuri có chút ngượng ngùng nhưng giọng đầy hứng khởi.
– Anh Iguro mời chị đi ăn! Còn tặng chị đôi vớ mới nữa! Em nói xem anh ấy quan tâm chị đúng chứ?

Miyuki che môi cười khẽ. Mitsuri cười cùng ánh mắt vô thức chạm xuống đôi vớ trên chân. Một niềm vui nhỏ, nhưng thật ra lại làm tim chị khẽ rung lên

– Này nhé, nói chị mới nhớ – Mitsuri hạ giọng, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch
– Còn em thì sao? Dạo này toàn ở Phong phủ thôi!

Miyuki thoáng khựng, đôi má khẽ nóng lên. Thấy vậy rồi Mitsuri bật cười, tiếng cười trong trẻo.

– Chị ước gì thế giới này sớm yên bình... để ai cũng có thể yêu thương mà không phải lo sợ điều gì.

Ánh nắng tắt dần mang theo mùi mật ong ngọt lịm. Miyuki im lặng nhìn Mitsuri – trong đôi mắt ấy, giữa tất cả dịu dàng, lẫn lấp lánh cả ánh sáng kiên cường.

Bỗng một cơn gió mạnh lướt qua. trong khoảnh khắc ấy, bóng đen vút qua nền trời xám bạc.

"Quạaa—!"

Tiếng quạ chói tai xé toạc không khí yên bình.

Miyuki và Mitsuri cùng ngẩng lên. Con quạ lao xuống, lông xám phủ bụi, giọng khàn gấp gáp:
– Báo động khẩn! Có quỷ xuất hiện tại Làng Thợ Rèn!

Không gian lặng đi chỉ trong một nhịp thở. Ánh mắt Mitsuri thoáng tối lại, nhưng chỉ một khắc sau, cô đã đứng dậy, nụ cười thường ngày thay bằng vẻ nghiêm nghị. Miyuki siết chặt chuôi kiếm, hơi ấm của mật ong còn vương nơi đầu lưỡi, nhưng ngực em bỗng lạnh đi. Như thể thế giới vừa xoay chuyển trong một nhịp thở.

– Miyuki-chan, đi thôi! Chị muốn cả hai chúng ta đều an toàn trở về. hứa với chị nhé?

– Em hứa.

Tiếng cánh quạ vang lên trên cao, hòa cùng tiếng gió đêm. Hai bóng người khoác haori tung bay, lao đi trong màn sương đêm – hướng về Làng Thợ Rèn, nơi ánh trăng bạc đang phủ lên một cơn ác mộng vừa trỗi dậy.

——————————

— Từ Ann —

Xin lũi mng nhìu! 🥺🙏🏻
Dạo này mình bận quá nên ra chap hơi chậm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro