Chương 38. Có Quay Lại Không
Shinobu tái mặt khi nhìn thấy người vừa bước qua cánh cổng.
"Trời đất...! Anh còn có thể tự đi về à?! Đặt lên cáng đi, nhanh lên!"
Mấy bé điều dưỡng lao đến, nhưng Sanemi vẫn cố đứng vững.
"Không cần...ta tự đi được."
"Anh đi được nhưng đang rỉ máu từng bước kìa," Shinobu lườm sắc như dao. "Đừng có bày trò cứng đầu ở đây, tôi không có thời gian chiều tính khí của ông kẹ đâu."
Tôi bị đẩy nhẹ ra để họ đưa anh vào, Sanemi vẫn ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt ấy... chẳng dữ tợn, chẳng gằn gào như mọi lần, mà rất dịu dàng.
Tôi đứng chôn chân một lúc, rồi mới chạy theo.
—
Trời tối hẳn khi tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn anh ngủ mê man sau khi được băng bó lại. Vết thương của anh sâu lắm, vai phải gãy, tay trái thì khâu tới hai mươi mũi.
Nhưng anh vẫn sống.
Tôi chống cằm, nhìn anh không rời mắt. Khuôn mặt ấy, giờ đây không cau có nữa mà an tĩnh một cách lạ lẫm. Tôi nhích lại gần, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bạc bám trên trán anh.
Anh đã trở về.
Và tôi, lần đầu tiên trong đời, biết được cảm giác... thấy một người trở về từ cõi chết là như thế nào.
—
Nửa đêm, anh khẽ trở mình. Tôi giật mình lập tức nắm lấy tay anh.
"Sanemi...?"
Anh không mở mắt, nhưng thì thầm:
"Vẫn còn ở đây à...?"
Tôi cười, giọng nghèn nghẹn:
"Ừm, không đi đâu cả."
Anh thở ra nhẹ như gió, rồi mấp máy môi:
"Ngủ đi... mai còn phải tập luyện cho em, kẻo lại yếu xìu như hồi chiều nữa..."
Tôi bật cười, lấy chăn đắp thêm cho anh.
"Ừ... mai tập, nhưng... anh phải khỏe lại trước đã."
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
Nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Sanemi, âm thanh tôi từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ nghe lại được nữa. Tôi nắm lấy tay anh, lần này, tôi sẽ không buông ra nữa.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như tơ lụa len qua khe cửa sổ, mưa đã tạnh.
Tôi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê, chợt nhận ra mình đang tựa đầu vào thành giường. Cổ đau nhức vì ngủ trong tư thế gục xuống, nhưng chẳng hiểu sao... lòng lại bình yên đến lạ.
Rồi tôi cảm nhận được một bàn tay.
Sanemi đang nắm tay tôi, không phải tôi nắm tay anh như đêm qua nữa, mà là anh chủ động nắm lại, như thể lúc ngủ cũng không muốn để tôi rời xa.
Tôi ngẩng lên, anh vẫn nhắm mắt, nhưng trán cau lại, đôi môi mím chặt, như đang chống chọi với cơn đau trong mơ.
Tôi không dám đánh thức anh, chỉ khẽ dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên bàn tay anh.
"Em ở đây rồi..."
Anh không trả lời, nhưng trán đã dãn ra một chút.
Một lát sau, tôi rón rén rút tay lại, đứng dậy, định đi lấy thuốc theo lời dặn của Shinobu thì...
"Đi đâu?"
Tôi giật mình quay lại.
Sanemi đã mở mắt từ lúc nào, vẫn là cái giọng trầm khàn ấy, nhưng nghe rõ chút lo lắng.
"Đi lấy thuốc, chứ không lẽ để anh đau rồi chửi người ta nữa?" Tôi trêu, tay chống nạnh.
Anh mím môi, mắt vẫn dõi theo tôi từng bước.
"Đi rồi có quay lại không đấy?"
Tôi khựng lại, nhìn anh.
"Anh... sợ em biến mất à?"
Sanemi không trả lời, nhưng ánh mắt ấy, sự im lặng ấy... đã đủ là câu trả lời.
Tôi bước tới, cúi xuống sát mặt anh, cười tinh nghịch.
"Đến chết em còn chưa biến mất được khỏi anh. Giờ anh bị thương thế này, em còn nợ anh thuốc thang, cơm cháo, giặt giũ, đấm bóp... làm sao mà bỏ đi được?"
Anh nhướng mày, miệng cong lên rất nhẹ:
"Cái gì? Đấm bóp á? Còn nhớ hôm qua đấm anh yếu thế nào không?"
Tôi nhéo má anh một cái.
"Anh chưa lành hẳn mà vẫn còn sức cà khịa ghê nhỉ?"
Anh nắm lấy tay tôi đang đặt trên má, giữ lại.
"Ừ thì... còn sức cà khịa...
cũng nhờ em kéo anh về đấy."
Tôi bất động vài giây, rồi mỉm cười.
"Anh nên nhớ... lần sau mà dám biến mất nữa, em sẽ không đấm nhẹ đâu."
Sanemi cười khẽ, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất hiếm thấy nơi anh, không phải tức giận, không phải đau đớn. Mà là thứ dịu dàng chỉ dành cho một người.
"Vậy thì... anh sẽ không biến mất nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro