Chương 41.1

[Ngoại truyện: "Chuyện Không Của Riêng Ai."]

Buổi chiều ở chợ, tôi vốn chỉ định ra ngoài mua ít rau về nấu bữa tối. Thế nhưng, chẳng ngờ trong lúc đứng lựa cá thì bên tai lại vô tình nghe mấy cô bán hàng túm tụm bàn tán:

"Đàn ông cái tuổi hai mươi mấy á, ta nói sung sức lắm đó nghen...
"Ờ thì đó, hừng hực khí thế cả ngày, ai mà chịu nổi. Vậy nên vợ chồng trẻ mới hay dính nhau như sam chớ sao."
"Khè khè khè... xì xì xì..."

Tôi nghe xong mà mặt đỏ bừng, vội ôm giỏ đồ đi nhanh, nhưng trong lòng cứ loay hoay mãi.
"Sung sức? Hừng hực khí thế? Ủa nhưng... Sanemi hình như chưa bao giờ... đòi hỏi gì mình ở mảng đó nhỉ?
Mình... không hấp dẫn sao...? Hay là... anh ấy có vấn đề gì đó... ?"

Càng nghĩ đầu tôi càng bấn loạn hơn, đến trên đường về, tôi vẫn còn chưa thoát ra được những suy nghĩ tào lao đó.

Khi tôi vô tình đi ngang qua quán rượu nhỏ, thôi thì thử mua một ít về uống thử chắc không sao đâu, tôi tấp luôn vào mua vài chai nhỏ mang về.

Vừa mở nắp, rót ra chén nhỏ mà nhâm nhi, mặt tôi nhăn nhó vì đắng, nhưng vẫn ráng uống hết một chén.

"Uống gì đó?"
Tông giọng quen thuộc vang lên, Sanemi vừa từ ngoài cửa bước vào, áo choàng còn dính bụi đường sau vài nhiệm vụ. Anh nhíu mày khi thấy tôi đang loay hoay với chai rượu.

"Em... em chỉ uống thử thôi mà..."

Anh bước lại, giật lấy chén rượu trong tay tôi, cau có:
"Em biết gì mà uống? Uống vô đau bụng thì sao? Hử?"

Tôi chống chế, mắt bắt đầu hoe đỏ, bao nhiêu tủi thân trong ngày hôm nay bỗng trào ra:
"Anh này... tại sao anh chưa bao giờ... ờm... kiểu... đòi hỏi gì em hết vậy?
Anh... không thích em hả? Hay là... em không đủ hấp dẫn đối với anh... ?"

Sanemi nghe xong thì đứng khựng vài giây, rồi... bật cười lớn. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc tôi:
"Hahaa ngốc quá, em nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Chứ không phải sao?" Tôi phụng phịu, gương mặt ửng hồng vì men rượu, lại vì xấu hổ mà càng đỏ hơn.

Sanemi hạ giọng, nghiêm túc mà dịu dàng lạ thường:
"Anh không phải không muốn, vì anh tôn trọng em mà, nên không ép buộc được.
Với lại... chưa cưới nhau.. anh không muốn em thấy mình vội vàng, hay là thấy anh chỉ có ham muốn."

Tôi ngẩng mặt, đôi mắt lấp lánh pha chút ướt.
"Vậy... nếu em nói em ổn thì sao?"

Không khí bỗng chốc lặng lại, chỉ còn nghe tim cả hai đập gấp gáp. Sanemi nhìn tôi, rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén quen thuộc nay lại chứa đầy dịu dàng.

Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:
"Lúc đó thì... đừng trách anh không kiềm chế được."

Sanemi cúi sát xuống, hơi thở nóng rực lướt bên má, môi sắp chạm vào môi tôi thì.

"Chụp!"

Bàn tay nhỏ xíu của tôi bất ngờ đưa lên, chặn ngang miệng anh lại.

Sanemi khựng lại, đôi mắt sắc bén mở to vì bất ngờ. Tôi thì đỏ mặt như quả cà chín, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác:
"Thôi khỏi... em... dận rồi, không cần nữa đâu!"

Nói xong, cô vùng ra khỏi vòng tay anh, loạng choạng đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa "cạch" một cái, bỏ lại Sanemi đứng sững giữa nhà.

Anh nhếch mép, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Cái con nhóc này..."

Sanemi đưa tay gãi đầu, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng càng nghĩ, tim anh càng đập nhanh. Cái cảm giác bị chặn lại ngay trước khi được nếm vị ngọt, nó vừa khó chịu, vừa... kích thích đến mức điên người.

Anh bước tới, thử gõ cửa.
"Yuna."

Trong phòng im thin thít.

Sanemi gõ nhẹ lần nữa, giọng trầm thấp pha chút gắt gỏng quen thuộc:
"Em ra đây, ta nói chuyện cho rõ ràng."

Vẫn không tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng "bụp bụp" nho nhỏ, như thể tôi đang lấy gối đập xuống giường để trút giận.

Sanemi nhắm mắt, mỉm cười nửa miệng, rồi... chẳng kiêng nể gì, xoay nắm cửa mở thẳng ra.

Tôi bật dậy, ôm gối che mặt:
"Anh... anh vào làm gì? Người ta còn đang dỗi mà!"

Sanemi đã khóa cửa lại, bước chân dồn dập tiến đến. Tôi ôm chặt chiếc gối, mặt đỏ như lửa.

"Em bảo... em không muốn nữa rồi..." Giọng tôi run run.

Anh cúi xuống, một tay chặn bên hông, một tay giật phắt cái gối ra, gằn giọng:
"Em nghĩ anh chịu được cái trò trẻ con này của em à? Em có biết là anh đã nhịn bao lâu rồi không?"

Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch, lắp bắp:
"Thì... em tưởng... anh không có nhu cầu gì..."

Sanemi bật cười khẽ, sát lại gần đến mức hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai tôi:
"Không muốn à? Thử chạm vào anh đi rồi biết có muốn không liền."

Chưa kịp phản ứng, môi tôi đã bị anh cắn nhẹ, rồi nuốt trọn trong nụ hôn mạnh mẽ. Tôi rên khẽ, bàn tay nhỏ siết lấy áo anh.

Anh kéo tôi sát vào ngực, hơi thở dồn dập, giọng khàn đặc vì kiềm chế:
"Chính em là người khơi mào, giờ còn định chạy trốn hả?"

Tôi đỏ mặt, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa sợ vừa khao khát.
"...Em không có chạy."

Sanemi thoáng khựng lại, ánh nhìn lóe lên chút dịu dàng hiếm hoi, rồi anh cười khẽ:
"Được, vậy thì... em đừng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro