Chương 41.2: có h nhè nhẹ=))
[Ngoại truyện: "Chuyện Không Của Riêng Ai."] (2)
Lưng tôi chạm xuống đệm, bị thân hình to lớn của Sanemi phủ lên, nóng rực và nặng nề. Mọi cử động của anh đều vừa gấp gáp vừa khát khao, nhưng lại xen kẽ sự kiềm chế đến lạ lùng, như thể chỉ cần tôi nói một tiếng dừng, anh sẽ lập tức dừng lại.
"Sanemi..." Tôi khẽ gọi tên anh, giọng mềm mại như rót mật vào tai.
Anh cắn nhẹ lên môi tôi lần nữa, thì thầm:
"Ơi, anh đây."
Quần áo từng lớp được anh cởi xuống, tay anh nhẹ nhàng, chạm vào từng đường cong trên cơ thể tôi, mỗi nơi anh đi qua đều được lưu lại bằng một cái hôn nhẹ nhàng, cơ thể nhạy cảm của tôi cứ uốn éo vì không quen với cảm giác này.
"Ngon lắm." Anh nói trong khi lưỡi không ngừng khuấy động bên trong, tay nắm chặt lấy tay tôi.
"Đ-đừng có nói mấy câu ngại ngùng như vậyyy!" Tôi ngượng đỏ hết cả người.
Anh nhếch mép, quỳ trước mặt tôi, kéo tay tôi chạm vào chỗ đó của anh.
"Cảm nhận đi... anh không có yếu đâu~"
Anh nói bằng tông giọng đầy ám muội, ánh mắt nhìn tôi thì cực kì mảnh liệt.
"Kích thước này...?" Tôi cũng khỏi toát mồ hôi khi biết thứ sắp được cho vào mình lại có kích thước khủng đến vậy, muốn rút tay lại nhưng anh giữ chặt quá.
Anh từ từ cởi lớp quần ra, rồi dùng tay tôi mà vuốt ve chỗ đó của mình. "Nó giờ là của em rồi~"
Hơi thở cả hai hòa quyện, ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên hai cơ thể quấn lấy nhau.
Sanemi không hề giấu giếm sự "hừng hực" bị dồn nén bao lâu nay, nhưng từng cái chạm, từng nhịp đẩy lại đầy tính chiếm hữu mà cũng đầy sự dịu dàng, khiến tôi vừa nghẹt thở vừa run rẩy trong vòng tay anh.
"Đau không?" Anh thoáng dừng lại, giọng khàn đặc, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sắc bén nay đầy lo lắng.
Tôi đang nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu, vòng tay ôm siết lấy cổ anh, thì thầm:
"...Không, đừng dừng lại."
Chỉ câu đó thôi đã khiến Sanemi như mất hết kiểm soát. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào bờ vai mềm mại, nhấp từng nhịp sâu hơn, gấp gáp hơn.
Căn phòng ngập tràn hơi thở gấp, tiếng rên rỉ ngắt quãng của tôi xen kẽ với giọng trầm thấp, nặng nề của Sanemi. Tất cả hòa thành một giai điệu bản năng vừa mãnh liệt, vừa nồng cháy.
—
Đêm hôm ấy, không ai ngủ sớm.
Và tôi lúc này mới hiểu, hóa ra bấy lâu nay Sanemi nhịn là vì tôn trọng tôi, chứ không hề thiếu "hừng hực khí thế" như tôi nghĩ.
Còn Sanemi, khi ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã kiệt sức trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi, chỉ thì thầm một câu duy nhất:
"Ngốc à... anh đã muốn em, từ rất lâu rồi!"
—
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa gỗ. Cơ thể ê ẩm đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút cũng thấy như muốn chết đi sống lại. Tôi xoay người thì lập tức "au" khẽ một tiếng, gương mặt đỏ bừng nhớ lại đêm qua.
Ngay lập tức, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh:
"Dậy rồi à, nhóc con?"
Sanemi đang ngồi tựa lưng vào vách, áo ngoài buộc hờ, để lộ bờ ngực trần vạm vỡ. Anh đang dùng khăn ấm lau lau mái tóc ướt mồ hôi của tôi, thấy tôi động đậy thì đặt khăn xuống, cúi người ghé sát.
"Đau lắm không? Anh đã bảo nếu không chịu được thì nói anh dừng lại mà." Giọng anh vừa cằn nhằn vừa dịu dàng.
Tôi cắn môi, quay mặt đi:
"...Tại anh dữ quá, ai mà dám làm anh mất hứng chứ..."
Sanemi nhướn mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa cưng:
"Ờ ha? Lúc đó còn bám chặt lấy anh, bảo 'đừng dừng' cơ mà~ Giờ lại đổ thừa tại anh rồi?"
"Anh—!" Tôi chụp lấy cái gối gần nhất, định quăng vào mặt anh thì cả cơ thể lại âm ỉ đau, chỉ rụt vai lại mà xấu hổ chui xuống chăn.
Sanemi bật cười lớn, cúi xuống kéo chăn ra một chút, hôn chụt vào má tôi:
"Được rồi, anh không chọc nữa.
Hôm nay em nghỉ đi, không phải động tay vào việc gì hết, anh sẽ lo hết cho."
Tôi ngẩng lên, mắt long lanh:
"Anh... không giận em hả? Vì em hôm qua đã dỗi vô lý..."
Sanemi nghiêng đầu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi tôi, thì thầm:
"Anh chỉ giận một chuyện thôi.
Giận vì em từng nghĩ... anh không thích em."
Nghe câu đó, tim tôi khựng lại, tôi ôm lấy anh thật chặt, nhỏ giọng lí nhí:
"Em biết rồi... xin lỗi mà."
Sanemi vòng tay siết lấy tôi, mắt khép hờ, thở ra như trút hết bao nhiêu năm kìm nén:
"Ừm, nhớ kĩ!
Anh muốn em, và cũng yêu em, chỉ em thôi!"
Trong căn phòng chan hòa nắng sớm, mùi gỗ, mùi vải và hơi thở của cả hai hòa lẫn, dịu dàng đến mức chẳng cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro